Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob bước tới chỗ chiếc xe, nhìn vào bên trong và gọi:

-          Yong Junhyung_ cậu vừa gào vừa gõ mạnh vào cửa kính

Junhyung quay ra nhìn rồi cười và hạ cửa kính xuống. Mùi rượi nồng nặc từ trong xe tỏa ra. Yoseob khẽ nhíu mày. Mặc dù phục vụ ở quán bar khá lâu nhưng cậu vẫn chưa thể thích nghi được với mùi rượi. Hít một hơi thật sâu, Yoseob chui đầu vào bên  trong xe.

-          Anh làm gì mà lại đến…Umh_ chưa kịp nói hết câu thì Yoseob đã bị hắn bịp miệng lại

Junhyung nhoài người về phía Yoseob, hắn ép môi mình lên môi cậu. Lúc này cơ thể Yoseob như hóa đá.Hai mắt cậu mở to, đôi bàn tay cứ thế đập mạnh vào cửa ô tô. Một lúc sau, khi cậu thả lỏng người, không phản ứng gì nữa hắn mới bắt đầu trườn lưỡi vào bên trong , lưỡi hắn càn quấy mọi nơi trong khoang miệng cậu và quấn chặt lấy lưỡi cậu. Trước hành động đó của hắn, cậu giật mình, hai má đỏ ửng, cậu định ẩn hắn ra nhưng…Cậu không biết tại sao cậu lại không thể kháng cự được nụ hôn của hắn.Chẳng lẽ cậu cũng say, say mùi rượi, mùi thơm từ hắn tỏa ra. Lý trí và con tim, cậu không biết phải nghe theo bên nào. Con tim cậu thực sự không muốn nụ hôn này dừng lại nhưng lý trí lại bảo cậu phải ngừng nụ hôn này lại. Hắn đang say và cậu biết khi hắn say hắn không biết mình đang làm gì. Cậu đã từng thấy khi hắn hôn rất nhiều cô gái khi hắn không tỉnh táo. Thế đấy, cậu đang rất khốn đốn, nghe lời con tim hay nghe theo lý trí.

***

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe cửa hắt vào phòng. Mùa đông Hàn Quốc lâu lắm rồi mới có ánh mặt trời. Quả là một ngày đẹp. Yoseob tỉnh dậy, lấy tay che mắt mình lại cho đỡ chói. Một ngày mới lại đến, Yoseob vươn tay sang ngang và bất ngờ chạm phải vào một thứ gì đó săn chắc và ấm nóng. Giật mình Yoseob quay sang bên cạnh, khuôn mặt Junhyung phóng đại trước mắt cậu. Hình ảnh đêm qua chợt hiện lên , cậu nhìn xung quanh , quần áo vứt chỏng chơ trên sàn, tên ghế và trên cả đầu giường.

-          Aaaaaaaaaaaaaa…..aaaa….._ Yoseob hét lớn và ngã lăn xuống đất cái “Ruỳnh”

Junhyung giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt hơi nhăn lại

-          Yang Yoseob… aish~_ hắn khó chịu nói, giọng hơi khàn khàn

Nghe tiếng Junhyung, Yoseob ngồi bật dậy, ôm quần áo chạy vào phòng tắm luôn miệng nói:

-          Tha cho tôi, tha cho tôi, đừng động vào tôiiiiiiiii……..

Junhyung nghe vậy liền phụt cười. Ra khỏi giường, mặc quần áo vào và đứng gõ cửa phòng vệ sinh.

-          Ya… Yoseob mở cửa cho tôi. Mau lên, sắp muộn giờ làm việc tôi rồi._ Hắn nói

-          Định lừa tôi à, đừng hòng, tôi sẽ ở trong này đến khi nào anh về._ Yoseob trả lời rồi xả nước thật mạnh. N hìn vào cơ thể, cậu thấy những vệt hôn của hắn đêm qua vẫn in rõ. “Phát điên lên mất thôi, ngượng quá”

Không thể đợi cậu được nữa, hắn sẽ muộn buổi họp mất, hắn phải về nhà lấy đồ rồi đi làm luôn.Lần đầu tiên hắn ngủ dậy mà không tắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro