02 ; mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỐ HAI
MƯỜI BA

"Đã có thể đan tay vượt ngày giông bão, lại chẳng thể bên nhau chờ khắc mưa tan."






Mười Ba không phải là một con số đẹp.

Vào ngày Mười Ba tháng Bảy năm 1970, tàu vũ trụ Apollo 13 của Mỹ bị nổ bình dưỡng khí kéo theo chuỗi sự kiện nghiêm trọng gây suy giảm lượng cung cấp oxy, nước sạch và điện cũng như đe dọa tính mạng của các phi hành đoàn. Còn theo Kinh thánh, bữa tối cuối cùng Chúa Jesus cùng ăn với các môn đồ trước khi chịu đóng đinh trên thập giá có Mười Ba người. Người thứ Mười Ba chính là môn đồ Judas, kẻ đã phản bội Chúa Jesus để bán ngài lấy 30 đồng bạc. Bữa tối ấy cũng diễn ra vào ngày Mười Ba.


Thuận vốn không phải là một kiểu người mê tín dị đoan để tâm tới những con số. Anh không hay xem bói và cũng chẳng thích đoán xem lá số tử vi hôm nay của mình như thế nào nhưng riêng lần này thì lại khác, anh thích số Mười Ba.

"Vậy anh có nghĩ rằng Mười Ba là một con số xui xẻo không?"

"Anh không, bởi vì một phần nào đó thì Mười Ba cũng có trong anh và em."





Hai ta dường như luôn gắn liền với chữ số này theo một cách rất đỗi mơ hồ.

Mười, nói ra cũng vừa khít với bấy nhiêu cái Tết mà đôi mình đã cùng đón đưa từ thuở vẫn mới độ xuân thì, khi chỉ vừa chập chững từng bước lao đao vào đời để thấy được mình non nớt ra làm sao. Bỗng dưng bây giờ ngẫm lại cứ ngỡ như chuyện đã trôi qua từ rất rất lâu rồi.

Đúng vào cái tuổi mười tám ngông cuồng và nhiệt huyết, Thuận đã biết cách vương vấn người ta. Cũng chẳng hiểu sao nữa, có lẽ là do đã vô tình ở bên nhau rất lâu, vô tình xem đối phương như một lẽ thường tình để mà thương nhớ. Sơn, cậu trai hàng xóm có cái nét cười duyên dáng lạ kì khiến anh cứ sợ rằng lỡ sơ sẩy một chút cũng có thể chao đảo  đem hết ruột gan trong người ra lộn tùng phèo một trận.

Cơ mà mắt em buồn, trĩu nặng tâm tư quần thảo tựa ngổn ngang chất chồng. Người ta cứ nói, tướng mắt buồn dễ mang vận số lận đận, long đong và vất vả, nói nôm na thì họ đa sầu đa cảm. Thuận thấy cũng đúng, nhưng mà một phần thôi, vì mỗi khi bắt gặp ánh mắt Sơn lướt qua bên cánh đồng nội lộng gió phảng phất mùi lúa chín vàng năm ấy, anh cảm tưởng bản thân đã lỡ vấp phải một biển hồ dậy sóng xô bờ đang lặng lẽ gom hết tất thảy nỗi sầu của cả tinh cầu này giấu đi xa mãi.

Cái số chênh vênh âu cũng là trời định, còn anh thì chẳng tin mấy đâu. Anh biết, ngay chỉ mới từ giây phút thấy bóng hình nhỏ bé kia lấp ló nấp xong lưng bố cạnh gian bếp đang loay hoay đảo đều thức ăn trên chảo, rằng em nhất định sẽ trở thành một ngôi sao sáng hơn bất kì ai trên thế gian. Hoặc cũng có lẽ là Sơn đã rón rén lẻn vào con tim anh không một lời xin phép hay sao ấy, chỉ là cái tình cảm đơn phương con tí ấy cứ lớn dần như một quả bóng hơi căng phồng trong huyết quản. Lửng lơ giữa trời, một vì tinh tú lộng lẫy ngự trị mãi trên vòm trời biếc xanh bên lồng ngực đương nhịp đập thiết tha.

Nó ngày một lại to hơn, ấp ôm lấy xiết bao cảm xúc chẳng thể thành lời và hàng ngàn câu từ không cất lên nổi của ngưỡng thiếu niên ngây ngô.

Thật kì lạ ghê. Trong một thoáng ngắn ngủi nhìn thấy thân ảnh cô độc se mình dưới cái lạnh âm độ trắng trời, Thuận lại trỗi dậy ham muốn được che chở và chữa lành em. Cả một đời, một kiếp, đến tận thiên thu, cho tới khi linh hồn đã hoá hư không. Quả là khi yêu vào chẳng ai bình thường. Trái tim thường làm những gì mà lý trí không hiểu được, nhưng không sao cả, vì lí trí chấp nhận xuôi theo trái tim.

Và có lẽ vào một ngày nào đấy của một năm nào đấy xa ơi là xa, đôi mình đã đan tay nhau thật chặt xiết bao hạnh phúc. Vì chúng ta còn trẻ, nên chúng ta vẫn còn quá đỗi ung dung tự tại, cứ ngỡ rằng tình ta sẽ dài mãi tận miên trường.

Mà chẳng biết rằng, thế gian này đâu có gì là bất tận đâu em ơi?





Ba, không dài không ngắn, nhưng đủ để anh học cách chờ đợi một người.

"Em thì có, em nghĩ rằng Mười Ba là con số chẳng may mắn chút nào. Nhớ lại thì cũng có hơi buồn cười, cơ mà hai năm trước em có đợt từng trễ tàu vào lúc Mười Ba giờ đúng."

"Vậy sao em vẫn chọn con đường này để mở tiệm?"


Sơn không phải là kiểu người chểnh mảng với những việc quan trọng, đặc biệt là vào ngày em quyết định ôm lấy hoài bão lớn lao mà bắt chuyến tàu tới nơi đất khách quê người. Em thì thầm với anh, dưới cơn mưa lâu tạnh đổ ào ạt trên mái hiên căn nhà bên lối nhỏ, em nghĩ là mình sẽ đi. Đột ngột, bất ngờ. Và anh cũng biết, từ lâu lắm rồi, rằng tài năng nơi em sẽ ươm mầm và đâm hoa kết trái ở một bầu trời mênh mông cùng rộng lớn hơn gấp ngàn lần cái gian bếp mà em vẫn thường lui tới phụ giúp bố của mình ở thị trấn này.

Mưa hôm ấy to, to lắm. Lất phất nhè nhẹ rồi lại trút xuống nặng nề ủ dột. Tựa hồ muốn gột rửa đi hết cái khoảng lặng rít gào giữa đôi ta, đem nó hoà làm một với mặt đường loang lổ ngai ngái hương hoa dành dành nở trắng cả một góc sân điểm xuyết thêm phần dào dạt. Tiếng người vừa tan ca làm đang vội vàng bung dù xoay vần dưới màn mưa, tiếng động cơ xe máy lạch cạch lướt vội qua nhau để rồi lại chật cứng inh ỏi bấm còi dưới làn đường lập loè đèn xanh đèn đỏ, tiếng thở dài não nề quyện lẫn vào thanh âm tỉ tê buốt rét của nhân gian rộng lớn tưởng chừng đã thoáng chốc thu nhỏ lại chỉ bằng đôi lần họ vội vã lướt qua đời nhau.

Vậy mà tất cả qua tai Thuận dường như đều bị nhấn chìm bởi hơi thở đương đều nhẹ nhàng bên cạnh.

Mà không, có lẽ tai anh đã ù đi. Bỗng dưng thế gian đã đảo lộn mấy hồi, có lẽ cả hai đều lựa chọn im lặng vào khoảnh khắc ấy. Bởi vì em biết, anh sẽ không cản em đi đâu và bởi vì anh biết, em sẽ không vì anh ở lại nơi này. Mắt em vẫn đượm cái nét buồn thấp thoáng đâu đấy, thế nhưng cũng sáng rực trong ngần hệt cái ngày đầu mình gặp gỡ, nhen nhóm cái lửa nồng quần thảo nuốt chửng cả anh lẫn những câu hỏi tắc nghẹn trong khoang họng rồi lịm đi dần. Anh thắc mắc liệu con người bé nhỏ này có phải là có siêu năng lực thao túng thời tiết hay chăng? Khi mà em dịu dàng đáp xuống nơi đây cười ngọt tựa làn gió mát lành mơn man hôn nhẹ lên gò má, một tay ôm trọn hết bao màu nắng vàng rụm tinh tuý nhất đơm lên khoé môi kia mất rồi.

Bỏ lại mưa phùn bạc bẽo, bỏ lại anh một mình cô liêu.

Nhưng không hiểu sao mà lúc ấy anh lại rung động, cái kiểu mà lồng ngực cứ run lên chẳng theo một quy luật nào nhất định, giống như thể anh đang thành người bước đi trên dây.

Ngã xuống dưới là vực sâu vạn dặm, mà đích đến thì là em. Là tương lai của đôi mình, rạng ngời và lấp lánh.

Nên Thuận đã rung động một lần nữa, rung động với cậu trai chẳng quản khó khăn mà băng qua chông gai để bước tiếp. Và Thuận cũng đã tin em một lần nữa, như cái cách mà bấy lâu nay anh vẫn luôn tin em vậy. Yêu xa thì có làm sao cơ chứ, quan trọng chẳng phải là đôi ta vẫn có nhau đấy thôi sao?

Vì chúng ta còn trẻ, anh và em đều có tất cả thời gian ở trên đời.

Sau đó thì, Thuận cũng chẳng nhớ nữa. Hình như cả hai đã im lặng sà vào cái ôm của nhau mà chẳng nói lời nào, phải chăng là do lòng đều đã tỏ bày. Chìm vào với không gian lặng thinh, cảm nhận hơi ấm từ trái tim đong đầy xúc cảm về một ngày mai không giông bão. Tay đan tay, môi kề môi tìm lấy nhau giữa muôn vàn ồn ã xô bồ bên ngoài ô cửa kính trao đi biết bao ngổn ngang không thể cất lên thành tiếng. Môi em mềm mại như kẹo bông gòn, ngọt lịm tới mức anh cảm tưởng một thứ thuốc thần kì chữa lành hết lo âu len lỏi nơi thâm tâm anh.

Em thích nghe anh hát, lâu dần anh lại hình thành thói quen ôm cây đàn guitar nghêu ngao cùng bé nhỏ của mình. Mưa rơi trở thành dàn hợp xướng vô hình nhảy nhót nốt nhạc hoà ca đậu lên cánh hoa dành dành mơn mởn, tấu lên khúc ca tựa lời tạm biệt dành cho em nghe mới thật vui tai làm sao. Ngồi cạnh bên em, đàn một khúc dịu dàng cùng ôn nhu vô bờ bến, nghe em ngân nga theo điệu nhạc đến tận khi hừng đông thức giấc.

Sơn hay nghe nhạc, thiết nghĩ em cũng sành nhạc chẳng kém gì với nấu ăn. Em bảo, The Beatles luôn là những người thật đáng nể phục. Họ điều khiển được đám đông để cùng đắm mình vào âm sắc du dương chảy trong mỗi nốt trầm lắng vang lên. Chắc em không hay biết đâu, em cũng có thể làm được đấy. Có điều là thời khắc ấy trôi qua nhanh quá, anh thậm chí chẳng kịp nghĩ lại xem em đã lọt thỏm vào lòng mình như thế nào.

Tiếng thở đều lại văng vẳng bên tai, em cuộn tròn trong chiếc chăn bông êm ái thiu thiu ngủ. Sơn đang ở đây, sẽ luôn ở đây và mãi mãi nằm trong vòng tay của anh. Đưa tay gạt đi những sợi tóc rũ lòa xòa trước trán em, anh ngẩn ngơ mất mấy giây vì nỗi nhớ nhung đong đầy trái tim đầy thổn thức. Chưa xa em có ngày nào mà đã thế này, sau này anh biết phải làm sao đây?

Nhưng có một điều mà anh chắc chắn, đó là anh sẽ đợi.

Let it be as it may.

Dẫu đôi ta có chia cách, luôn còn có cơ hội gặp lại. Dẫu mây đen vần vũ đêm tối, vẫn sẽ có tia sáng chiếu rọi đến ta.

(Cuối cùng thì sáng hôm sau lại vô tình làm em trễ mất chuyến tàu lúc Mười Ba giờ mà em bảo là "điềm xui" ấy vì cả hai còn bận ôm nhau say giấc nồng, cơ mà anh sẽ không nói là bởi vì nhìn em ngủ yêu quá nên không nỡ gọi dậy đâu.)





"Tại vì là, em nghĩ lại cũng thấy cơ duyên phết ấy chứ. Nhờ trễ tàu mà em mới có dịp được lang thang khắp đó đây rồi vô tình lạc vào con hẻm này, gặp được bà chủ trọ tốt tính sẵn sàng giúp em tìm đường về nữa. Hơn nữa lúc đó em nghèo ơi là nghèo chứ không có ăn sung mặc sướng đâu, đắn đo lắm mới chọn chỗ này đó!"

"Rồi mà rồi mà, vậy thì chúc mừng cậu chủ cửa tiệm đã khai trương quán nha."

Cửa tiệm đồ Ý nằm trên con hẻm số 13 cũng ra đời từ đó, tròn trịa đúng vào kỷ niệm hai năm anh và em đặt lên môi nhau nụ hôn thề ước. Ước cho những năm tháng rực rỡ nhất sẽ luôn luôn nằm gọn trong ngăn hồi ức không bao giờ phai nhòa, ước cho ngọn lửa cháy bỏng bùng lên trong ánh mắt ấy chẳng bao giờ lụi tàn theo thời gian, ước cho Thuận ở đây cùng Sơn bước đến tận trời cuối bể.




Rồi tròn một năm sau, em nói lời chia tay với anh. Một mối lương duyên gãy đôi, một sợi chỉ đỏ đứt đoạn.

Trớ trêu thay, năm đó là cái Tết thứ Mười Ba.


Đã có thể đan tay vượt ngày giông bão, vậy mà lại chẳng thể bên nhau chờ khắc mưa tan.

































p/s: vừa viết cái này tui vừa nghĩ, giờ nên cho họ quay lại hay là luỵ nhau tới chếc hay là cho họ move on đây ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro