03 ; lá thư không hồi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỐ BA
LÁ THƯ KHÔNG HỒI ÂM

"Anh ích kỷ lắm, không chúc em hạnh phúc bên người mới được đâu vì nếu thế anh sẽ chết mất thôi. Vậy thì, bé nhỏ có thể về nhà với anh được không?"






Một năm sau khi yêu nhau, Thuận bỗng dưng hình thành một thói quen ngẫu hứng: viết thư tay.

Thời đại mới đã kéo theo vô vàn những phương tiện truyền thông mọc lên như nấm, dần dà con người ta cũng lãng quên đi mất tờ phong bao để ngỏ. Vài cái gõ giản đơn đã chuyển đi lời muốn nói nhanh như cắt, chẳng còn ai thèm đoái hoài gì tới việc hao tâm tổn sức gửi đi cái tờ giấy con con mà có thể tốn đến cả vài tháng mới cập bến. Có lẽ đó cũng là cách xã hội này học cách thích nghi khi một cái chớp mắt thôi cũng đã đủ để nếp sống xô bồ ngày một đẩy họ ra xa nhau thêm vài bước.

Cũng giống như anh và em, ở hai đầu của nỗi nhớ. Và anh sẽ tự hỏi, một vòng Trái Đất rốt cuộc mênh mang đến chừng nào mà người ca sĩ không tên đệm đàn bài nhạc dạo phát nghêu ngao trong quán cà phê luôn lấy nó ra làm cái thước đo vô hình để ngăn cách đôi lứa tìm về với nhau mấy cái lúc yêu xa.

"Một vòng trái đất, em ngồi đây, anh ngồi đây
Bên cạnh nhau ngỡ như thật xa
Không dám nhìn, không nói gì
Dường như chúng ta chưa từng quen."


Yêu xa ấy hả, khó nói lắm. Đối với Thuận, yêu thì cứ yêu thôi sao phải sợ làm chi. Anh không phải là người quan trọng về mặt hình thức, bởi lẽ xúc cảm nồng nàn đương đều nhịp đập trong con tim nào có thể định nghĩa được chỉ bằng khoảng cách địa lý hay vài ba câu nói suông? Nó muôn hình vạn trạng, nó mon men chảy tràn vào mọi ngóc ngách gỡ rối cái lớp tơ vò hoài nghi quấn quanh tiềm thức vào lúc ta yếu lòng, nó chẳng thể đoán trước và cũng chẳng thể dừng lại. Khát khao và da diết, vẽ một màu nhớ nhung lên chứng giám cho tình yêu bất diệt.

Vậy nên khi anh yêu, say đắm cùng nồng đượm, anh chỉ muốn hét lên cho cả thế giới là rằng Thuận thương Sơn đấy. Và thế là anh đã học cách viết, lấy mình làm mực còn đất trời là trang giấy trắng tinh khôi, nắm lấy tay người yêu dấu để nhảy một điệu Waltz xoay vần dưới tinh cầu này dẫn lối đưa bước. Bản tình ca tắm dưới ánh trăng say giấc nồng, đung đưa nhịp gót theo nét bút của anh gom góp lại bấy lâu gửi dành hết cho em tận đầu bên kia của đại dương bát ngát.

Thuận tự nhận thấy được bản thân viết chẳng được cho lắm. Văn anh khô khan và cụt ngủn như đứa trẻ con lâu ngày không cầm bút, bởi lẽ nhân gian này cuộn mình sinh sôi rồi lụi tàn đến mấy qua lăng kính xám xịt bên trong anh đâu có gì đặc biệt hơn người ta. Anh không phải một kẻ thích lãng mạn hoá mấy cái lời tỏ bày sến súa phát mệt, cũng không muốn tự dối lòng mình rồi viết ra điều gì quá đỗi mơ hồ.

Anh chỉ đơn thuần là người con trai bình thường lần đầu học cách trân quý người con trai khác, rằng là mấy cuộc gọi Facetime qua chiếc màn hình máy tính hay vài dòng tin nhắn máy móc kia làm sao đủ để anh cho thấy hết nỗi lòng tương tư mà chẳng thể mặt đối mặt trao nhau. Bởi vì em ơi, lời yêu nào có thể nói qua loa?

Nên anh đã ngồi nắn nót từng con chữ thẳng thớm trên phong thư đề tên em anh không còn nhớ là lần thứ bao nhiêu rồi, lâu lâu cứ đặt bút xuống lại đắn đo dừng lại vò đầu bứt tóc vì không biết ghi sao cho mà hay. Anh biết em không câu nệ mấy việc này đâu, cơ mà anh vẫn muốn thủ thỉ tất thảy lời yêu từ tâm hồn một cách chân thật và tự nhiên nhất có thể. Bởi nếu ngay cả lòng mình mà còn không thấu thì anh còn mơ xa lắm mới tỏ rõ lòng em.

Nhưng anh nghĩ con chữ sẽ không bao giờ nói dối. Văn chương là một tấm kính mỏng mà người ta dùng để trám lên tâm tưởng của kẻ nào có lòng nguyện làm tôi tớ. Văn chương là cái gốc, cái ngọn ngành và cũng là cái trường kì, cái miên man vô tận. Văn chương vốn chẳng có lấy chút điêu ngoa, bởi nó lấy hồn người ta để khắc nét bút hoạ dòng thơ.

Mỗi khi anh dừng bút, gấp gọn trang giấy chi chít chữ đen lấp kín tới tận dòng cuối cùng và miết dài một đường niêm phong bao thư, anh đều xem như là một nghi thức gì đó để hi vọng rằng nó sẽ đến tay em vẹn nguyên những thổn thức mà con tim anh luôn luôn mong mỏi mỗi sớm mai thức giấc không có em kề bên cạnh.

Trong khoảng thời gian một năm ròng không được nhìn mặt đối phương ấy, Thuận đếm không xuể được số lần anh vẫy vội người đưa thư đạp xe lỉnh kỉnh những tâm tình hệt như anh vòng quanh thị trấn. Anh viết nhiều, có thể đã lên đến tận hàng chục, về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Không hiểu sao cứ nghĩ đến em là tay chân anh lại loạn xạ hết cả lên, bất kì thứ gì cũng dường như có thể trở thành chủ đề để đôi ta hàn huyên không điểm dừng. Hoặc có thể đó là vì anh nhớ em quá đỗi, nên đâm ra lại mê mẩn mọi điều tràn ngập đang bao bọc ấp ôm lấy em thay anh.

Sơn ít khi viết lại cho anh, đa số đều là lời hồi âm vội vàng nhảy đều trên thông báo tin nhắn mới. Tính chất công việc em khi đó không cho phép em phút giây nào ngơi nghỉ, hiếm hoi lắm cũng chỉ được vài lần bật Facetime ngắn ngủi vào lúc trăng đã treo lên đỉnh đầu mà ta chỉ kịp hỏi thăm nhau đôi lời rồi cứ thế bị cơn buồn ngủ đánh gục trong lúc cuộc gọi vẫn đang để mở.

Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Thân ảnh lúc ẩn lúc hiện qua chiếc màn hình bé bằng một gang tay khi thì chập chờn do đường truyền lỗi, lúc lại mờ tịt đến mức anh cứ ngỡ em xa tít tắp tận đẩu đâu rồi cơ. Nhưng rốt cuộc thì ngoài động viên lẫn an ủi em mỗi khắc em kiệt quệ, anh chẳng thể làm được gì thêm.

Bởi lẽ thứ ngăn cách hai ta lúc này, là một vòng Trái Đất.

Vì thế anh chọn cách nhặt nhạnh từng mảnh vụn kí ức chất chồng sâu thẳm mà anh chưa kịp thốt nên thành lời, mượn lấy cái nắng đong đầy nơi đất khách quê người và ngọn bồ công anh phất phơ chao nghiêng theo gió đính kèm trong mỗi lá thư như một tấm chân tình thay anh hôn lên môi em những lời chúc phúc vàng son.


Vậy thì thần linh trên cao, liệu hôm nay anh vẫn có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa vào ngày mai? Ngày kia? Ngày kìa? Bởi vì Phạm Duy Thuận yêu Nguyễn Huỳnh Sơn mỗi ngày trong đời.





"Gửi đến Nguyễn Huỳnh Sơn, bé nhỏ lòng anh.

Em ở bên đó có khoẻ không? Dạo này tiết trời bắt đằu rục rịch chuyển mùa rồi, ra ngoài em nhớ khoác thêm áo ấm nhé.

Không được bỏ bữa, em đã gầy lắm rồi. Lần cuối chúng ta gọi nhau anh đã thấy chẳng có chút thịt nào cả, nhìn là biết ôm sẽ không chắc tay tí nào hết. Phải ăn đủ cả ba bữa không là anh xót, nghe chưa? Cũng đừng ngủ muộn nữa, quầng thâm dưới mắt sưng vù như con gấu trúc rồi đó. Làm gì cũng phải có mức độ thôi, để tâm đến sức khoẻ của mình một chút rồi bỏ thói thức khuya đi đấy.

À khoan, anh quên nói cái này nữa. Không ngủ được thì cũng không được dùng thuốc ngủ quá liều lượng đâu đấy? Mấy viên thuốc trắng phớ không rõ lai lịch kia chẳng giúp em ngon giấc hơn đâu, ngược lại còn làm em trông phờ phạc và thê thảm kinh khủng. Không cần phải giấu, hôm trước anh đã thấy em loay hoay cất nó trong cái tủ bé bé đằng sau kệ bàn rồi.

Đúng là muốn phát sốt lên được với em mà. Em cứ khờ khạo như vậy, cứ mang cái mặt gầy nhom thiếu sức sống như vậy ra thì ai yêu nổi đây? Lỡ anh hết yêu là khỏi có ai lo cho em nữa đó.

(Đùa thôi, sao mà có chuyện Phạm Duy Thuận này hết yêu Nguyễn Huỳnh Sơn cơ chứ. Nói đi cũng phải nói lại, nhớ phải nghe lời anh đó nghe chưa.)

Em có biết không, có một người hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà anh. Cái bãi đất trống hồi xưa chúng mình thường hay chơi đuổi bắt ấy, thoáng chốc đã thành ngôi nhà hai tầng với ngói lợp đỏ chóe nổi bần bật khắp xóm làng. Anh không gặp người đó nhiều, chỉ thi thoảng chào nhau đôi ba câu xã giao rồi lại đâu vào đấy. Hoạ chẳng chỉ có con mèo lông xám loi choi bên ấy cứ thường hay nghịch ngợm len lén nằm ườn ra trong nhà anh phơi nắng từ sáng tới chiều, thỉnh thoảng lại rúc vào chân anh gừ gừ vài tiếng để đòi được vuốt ve.

Quen dần bỗng cũng thấy nó thật dễ thương ghê, Sơn có thích nuôi mèo không?

...Không có em kề bên thời gian như ngưng đọng lại, vậy mà mỗi khắc anh nhắm mắt đều cứ ngỡ đã trăm năm đã vụt qua. Hẳn là do tại tận rìa cùng của nỗi nhớ, mỗi ngày trôi qua đều bằng cả ngàn năm gộp lại.

Thuận nhớ Sơn đó, Sơn có nhớ Thuận không?

Mến thương em,
Phạm Duy Thuận."





Hai năm sau khi chia tay, Thuận vẫn không tài nào bỏ được thói quen cũ: đọc đi đọc lại những lá thư không lời hồi âm.

Đoạn tình cảm kéo dài suốt năm tháng thiếu niên nhiệt huyết thuở ấy, giờ chỉ còn là đốm lửa tàn lụi cháy dở nằm im lìm trong cái hộc tủ đầu giường. Thuận chẳng nhớ nổi lần cuối mình đặt bút viết là bao giờ, anh cũng thôi không còn muốn kiếm tìm lối thoát cho bản thân đang lạc lối bấy lâu. Vậy mà cứ đều đặn mỗi ngày hai lần, anh lại vô thức đưa tay mò mẫm khắp nơi trong căn nhà trọ chật hẹp tưởng chừng như bóng hình em vẫn còn vương nơi đây.

Ròng rã hai năm trời, mỗi ngày hai lần. Những con chữ ngả nghiêng như bị ai đó hất tung lên khỏi quỹ đạo méo xẹo đổ xô trên nền giấy nhăm nhúm. Có cái còn bị vò cho nát bấy không nhìn nổi ra đã viết gì, chỉ còn độc tên của người nhận là vẫn còn vẹn nguyên.

Nguyễn Huỳnh Sơn.

Quá nửa trong số đó đã bắt đầu ngả vàng, tựa hồ cũng thôi muốn cố gắng chờ mong một mối tình đã vùi chôn dưới sáu tấc đất. Nửa còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, cứ vài ba bức là lại chi chít đốm nhỏ bạc màu rải đều khắp cả mặt giấy đến nhoè nhoẹt đi cái sắc mực ố hoài nỗi khắc khoải sầu bi. Dòng chữ viết tay từng ngay ngắn và rõ ràng giờ đây thấm đẫm thành những vệt dài, loang lổ như thể đến cả chúng cũng đang thầm khóc than cho anh.

Tròn trịa một trăm lá thư gửi đến bờ bên kia của biển cả, không có lấy một lời hồi âm.

Thuận đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, bóp chặt đến đay nghiến cõi lòng để sau đó miết thẳng nó ra sao cho giống ban đầu rồi cứ thế thành thói quen anh chẳng nỡ bỏ đi. Và anh lại nức nở đến nghẹt cả hơi thở, lệ mới chất chồng lệ cũ thi nhau hôn lên nếp gấp nát tươm hệt tình mình vậy đó em.

Phải mất của anh tận hai tháng trời để nhận ra, không phải mọi phong thư anh cất gọn trong hộc tủ ấy đều không có hồi âm. Phần nhiều trong đó là những bức anh chưa kịp gửi đi, anh bèn xem như có lẽ duyên đã cạn hết rồi mà lấy ra gạch xoá hết cả, nào có dám xoá nổi tên em khắc vào tim. Vậy nhưng vẫn còn một vài lá được miết tận hai lớp băng keo và đề tên anh cùng địa chỉ nho nhỏ ở góc đằng sau anh chưa bao giờ để ý, nghĩa là người nhận đã trả về lại cho anh.

Sơn đã đi hết hai vòng Trái Đất để rời xa anh.

Và tất cả mọi trang giấy gấp gọn ấy, cũng nhoèn đi một khoảng lớn ngay chính giữa đoạn chữ bé tí ti. Chẳng biết người ấy đã khóc nhiều đến nhường nào mới làm lem nhem hết nét chữ chẳng được đẹp đẽ cho lắm kia. Lời hồi âm của em, là khoé mi hoen đỏ anh chẳng còn cơ hội nào để lau đi.


Và lần đầu tiên sau hai năm, anh ngồi xuống viết. Những tưởng như đã quên đi gần hết xúc cảm lắng động ngày ấy, vậy mà hoá ra nó vẫn trào dâng cõi lòng chẳng hề nguôi ngoai. Mỗi một lần anh đè mạnh cây bút, mỗi một lần anh gạch rồi viết rồi gạch rồi viết, mỗi một lần anh không kìm được mình đưa tay lên quệt vội giọt nước đọng lại trên gò má.

Mỗi một lần ấy, anh nhớ về em. Nên anh sẽ kể cho em nghe, qua nét mực đậm dần phai và những hồi ức vĩnh cửu bất diệt. Để lỡ như (lỡ như thôi) sau này em có về, anh cũng có cái để hàn huyên cùng em cho đến đêm khuya trời sáng và nối lại đoạn tình duyên gãy đôi của chúng mình hay chăng.




"Gửi đến Nguyễn Huỳnh Sơn, người đã, đang và sẽ luôn là bé nhỏ lòng anh.

Cửa tiệm nhà mình dạo này ế ẩm lắm, chắc là do anh nấu ăn vụng quá hay sao ấy mà chẳng bằng được lúc em vẫn còn đứng bếp. Hôm nay cái nắng oi bức bắt đầu mon men tràn vào lớp băng tan trước hiên nhà rồi đấy, bé Thơ cứ suốt ngày trèo lên mái nhà nằm sưởi ấm làm anh tìm đến quáng hết cả mắt lên. Liệu nơi em đến đang là mùa gì rồi ấy nhỉ, anh mất hết nhận thức về thời gian đó đây mất rồi.

Hẹn gặp lại vào mùa xuân nhé. Khi mà sắc hồng nhạt của anh đào đã rực tỏa khắp phố phường và cơn mưa ẩm đã ri rỉ cuốn theo cả hương hoa quấn quýt bên chóp mũi cùng với mùi ngai ngái xanh tươi của tiết thanh minh in sâu vào tiềm thức. Gió thoảng tràn về bên đồng cỏ nội, lất phất cả vòm trời biếc xanh trong veo.

Sau đó hãy cùng ngắm nhìn một chiều hạ chí. Tự lúc nào hương nô nức râm ran của những chú ve đã rợp bóng khắp mọi nơi, tiếng chim tu hú chao mình trên vòm trời quang đãng lan man va vào màng nhĩ. Xuôi dòng bên con kênh vắt vẻo trải dài tận đằng xa tít tắp đang lốm đốm vệt sáng li ti loang lổ trên mặt nước, ngắm nhìn hai hàng cây già đưa mình phơi nắng dưới thời tiết nóng bức chói chang.

Tình mình liệu có gặp được mùa lá đỏ không nhỉ? Vì nếu đi được đến tận khi thu tới, chắc sẽ vừa kịp để ngắm nhìn gợn mây mỏng đang từng chút một đổi thay theo tháng năm vội vã. Anh nguyện ý đưa em qua những mùa hoa rơi, đan tay nhau rảo bước bên cánh rừng phong úa mùa nhớ nhung. Ta sẽ cùng buông thả vào ngọn sóng len lỏi qua khe tim, vỗ về bên dải cát vàng dịu dàng. Thủ thỉ vài ba câu chuyện vu vơ, dựa đầu vào nhau thiếp đi trong trái tim đương đều nhịp đập, rạo rực và rộn ràng khắc rung động đầu đời.

Anh không thích viết mấy lời sáo rỗng sến súa đâu, chỉ là anh chịu không nổi nữa rồi em à.

Thuận nhớ Sơn, nhớ Sơn đến phát điên lên được. Nhưng nực cười quá, đến cả địa chỉ anh còn chẳng biết thì lấy gì để mà gửi cho em đây.

Anh ích kỷ lắm, không chúc em hạnh phúc bên người mới được đâu vì làm vậy anh sẽ chết mất thôi. Vậy thì, bé nhỏ có thể về nhà với anh được không?

Mãi mãi là của em,
Phạm Duy Thuận."































p/s: đáng ra là định đăng từ hôm qua cơ mà xem công 2 xong tui buồn khóc huhu xong ngồi cày lại gai từ đầu thành ra quên luôn hic TT

ngay từ tập đầu họ đã gấc nà đáng iu nên hi dọng họ sẽ đi với nhau tới cuối 🥹🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro