04 ; ngày đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỐ BỐN, phần một
NGÀY ĐẸP TRỜI (ĐỂ NÓI CHIA TAY)

"Vậy thì, rốt cuộc là mọi chuyện đã sai ở đâu?"





Sơn nghĩ, có lẽ mình cứ tiếp tục vậy đi.

Những đêm thức trắng trằn trọc dưới ánh trăng ngà sáng soi bên ô cửa sổ, em lại bắt đầu mơ. Em trông ra cái cửa tiệm bé con đã theo chân em bám gót nơi này đằng đẵng được gần ba năm, ba năm ròng mải mê chạy theo cái hoài bão bập bùng khói lửa đến cháy bỏng ruột gan em điên cuồng khờ dại. Nhưng nó lại thật tuyệt vời biết bao, khi mà thuở ấy trời xanh vẫn còn trong ngần và con người ta lại ngô nghê tới độ tưởng chừng như đã nắm trong bàn tay cả thế giới chẳng chút đắn đo. Nếu ví cậu Sơn cái tuổi mười tám năm đó là chú chim bồ câu đang chao liệng vút cánh bay đi giữa không trung mênh mang chỉ toàn là hi vọng, thì có lẽ bây giờ đã sớm hoài gãy cánh nằm im lim ở một góc chỉ chờ ngày bị hiện thực nghiệt ngã cuốn lấy bủa vây.

Sơn đã từng mơ, mơ về nhiều thứ lắm. Em mơ về một ngày nào đó của những năm nào đó trong tương lai, về ngọn lửa liu riu dưới bếp nồi sôi sùng sục mang hơi nước bốc lên hương thơm lừng của món ăn còn đang chín tới, về tiếng xèo xèo của chảo nóng cùng tiếng dầu ăn lách tách trong nồi và cả tiếng dao cắt nhịp nhàng trên thớt hoà lẫn vào nhau tấu nên một bản hoà ca êm đềm xiết bao hạnh phúc cứ thế chảy tràn vào tâm khảm, về một cửa tiệm nho nhỏ mà em ấp ôm lấy làm bến đỗ cuối cùng cho chốn bình yên đầy thiết tha bên người yêu dấu. Mà khi em mơ, em chẳng muốn tỉnh dậy bao giờ vì làm gì có ai đánh thuế giấc mơ. Và em thích ngủ, ngủ hoài cũng được vì khi ngủ thì người ta có biết gì đâu.

Em cũng đã ước rằng, khi mà cái ngày nào đó của những năm nào đó trong tương lai cuối cùng cũng đến, sẽ vẫn luôn có bóng hình người con trai năm ấy kề bên em cho tới tận chân trời góc bể. Bởi trong tất thảy giấc mơ đẹp đẽ xuất phát từ tận đáy lòng em khi ấy, Thuận chẳng biết tự lúc nào đã luôn chiếm gọn một khoảng trời bao la cùng rộng lớn nhất. Nó dạt dào biếc xanh đến độ em phải tự vấn bản thân xem có phải là tình yêu đã làm mờ mắt con người ta lạc lối vô ngần trong mê cung khờ dại như này hay không?

Nhưng mà có một điều em luôn chắc chắn. Đó là rằng tình ta sẽ luôn soi lối bước đường em dẫu cho có vần vũ mây đen giăng kín, rằng Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ mãi mãi chỉ là một linh hồn vụn vỡ khuyết nửa nhịp đập nếu thiếu vắng đi cái ôm mến thương từ Thuận dấu yêu.

Nên Sơn cứ tiếp tục mơ và ước vậy thôi. Về những giấc mơ có anh, có Phạm Duy Thuận. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.

Cho đến cái ngày định mệnh hôm ấy, mọi cơn mơ cũng chẳng hẹn mà đều lần lượt vỡ toang.





Sơn nghĩ, ngày mà chúng mình chia tay nên là một ngày đẹp trời.

Hoặc là không, bởi vì Sơn nhớ rõ, ngày hôm ấy cũng chẳng khác biệt là bao so với những ngày bình thường khác. Nó đến bất ngờ và khó tránh khỏi cũng như cái cách mà nó đi.

Cửa tiệm đồ Ý Dark of the Daylight đều mở cửa đón khách vào đúng bảy giờ sáng, Thuận thì vẫn ngủ nướng đến tận hơn hai tiếng sau mới lờ mờ mò dậy vội vã quấn đại chiếc tạp dề trong góc bếp rồi lủi thủi bước vào từ sau lưng em với cái đầu bù tóc rối hết cả lên nom mới buồn cười làm sao. Anh sẽ lại dịu dàng gác đầu lên hít hà hõm cổ em trìu mến, đôi tay hằn sâu vết chai sần của những thuở còn làm lụng bên cánh đồng cỏ nội khi xưa chẳng yên phận được bao lâu bắt đầu mò mẫm luồn qua eo em rồi khoá chặt ở đó quyến luyến không nỡ rời xa. Sau đó bé Thơ cũng vừa hay ngủ dậy (đến mức em thắc mắc hai cha con nhà này sống cùng một múi giờ thì phải), đang lả lướt thân mình điệu đà dụi đầu vào chân em ra vẻ nũng nịu lắm trước khi ngáp dài ngao ngán rồi cuộn mình thành cục bông trắng muốt nằm yên vị cạnh lò sưởi ngoài phòng khách thiu thỉu say giấc.

Có lẽ là sau đó, hai đứa mình đã nhìn nhau phì cười rồi cùng quỳ xuống đưa đôi bàn tay vuốt ve bờ lông mềm mại của con bé một lúc lâu để tranh thủ chút thời gian ít ỏi trước dạo khách nườm nượp ùa đến. Có lẽ là sau đó nữa, hai đứa mình đã dường như bắt gặp lấy hơi ấm đong đầy bên gò má hây đỏ từ đối phương mà ngại ngùng xoa nhẹ mu bàn tay nhau thầm ra hiệu rằng nên dừng lại đi thôi, và sau đó của sau đó nữa vẫn là cái thoang thoảng hương bơ chảy béo ngậy nghi ngút bốc ra từ lò nướng bánh đang từ từ đơm nhẹ vào không gian êm đềm ấy thế mà lại ấm cúng biết bao.

Đến mức Sơn những tưởng đã tự đánh lừa bản thân mình bởi những quyết định rối ren trong lòng cứ chập chờn chớp tắt, bần thần mất mấy hồi lâu tự nghi hoặc liệu phải chăng em đã quá vội vàng hay là không?

Ước cho khi em yêu, em sẽ yêu một ai đó bình thường, sống một cuộc đời bình dị. Ta thương nhau mà vượt qua sóng gió.

Và khi nhìn Thuận, bận rộn liên hồi khuấy đều nồi súp sôi ùng ục nhân lúc vẫn luôn miệng nhận lấy đơn hàng mới của vị khách mới đến toát hết cả mồ hôi ướt một mảng lưng áo, lòng em vốn vỡ làm đôi nay lại thêm phần nát tươm gấp bội.

Em phải làm sao đây? Em biết mở lời như thế nào đây? Em rốt cuộc vì cái gì mà lại trở thành cái kết cục em vốn chẳng có thể nào ngờ sẽ xảy đến với chính bản thân mình thế này? Anh phải làm sao đây?

Mọi chuyện rốt cuộc đã sai từ khi nào?

Bàn tay cầm chảo run rẩy không ngừng như muốn kháng cự lại mớ câu hỏi dồn dập đánh vào đầu em đau điếng đến choáng váng cả người, vài giọt dầu vàng ươm mới cháy dở theo quán tính bắn lên da em lốm đốm li ti kéo dài cả mảng lớn tựa hồ lớp sơn của người làm nghệ thuật đang cố gắng quệt lên bức hoạ để che mờ đi thứ tác phẩm rách rưới đầy oan trái mà bản thân tự huyễn hoặc nên.

Em nghe thấy tiếng choang ngân dài của chiếc chảo nóng rơi xuống nền đất lạnh, em cảm thấy chính mình đang cố mò mẫm thứ gì đó trước khi khuỵu gối xuống ngồi chơi vơi vô định giữa gian bếp còn vương hương sốt cà chua mà đêm qua Thuận đã thức tới tận khuya để cặm cụi nấu vội cho kịp với thực đơn ngày hôm nay.

Vết bỏng mới vừa nãy chỉ lờ mờ đo đỏ nay rục rịch ghim vào từng thớ thịt như muốn nứt toác ra nóng bỏng sưng phồng, kéo theo phản xạ tự nhiên mà ứa nước mắt đau xót. Nhưng bấy nhiêu đấy có thấm vào đâu so với vết thương lòng em đang tự rạch ra bằng chính đôi bàn tay này mỗi cái khắc kim đồng hồ trôi qua, cứ ngột ngạt nghẹn đắng ở cổ em tích tụ thành sự tuyệt vọng bủa vây chẳng thốt nên thành lời. Cảm tưởng như đang trở thành người đi trên cọng dây thòng lọng, sợ rằng chỉ cần sơ sẩy chút thôi cũng đủ để kéo theo cả anh rơi xuống vực thẳm cùng.

Tất cả đều là tại Nguyễn Huỳnh Sơn.

Dòng suy nghĩ vẩn đục cứ như muôn vàn lớp gai nhọn mọc ra từ khắp mọi nơi trong không trung xuyên thủng qua cơ thể rồi xé toạc ra đầy vết nứt chưa lành chẳng biết tồn tại từ khi nào kéo theo Sơn đổ cả người vào cái tủ bên cạnh. Đầu em ong ong cùng tay chân thì lạnh toát, run lẩy bẩy từng đợt liên hồi đang cố hết sức giữ cho bản thân bình tĩnh. Nhịp thở gấp gáp kéo theo cả cơn ớn lạnh dọc theo sống lưng bắt em phải thẫn thờ nhìn vào khoảng không trắng xoá để bình ổn lại trước khi hai mắt hoa lên choáng váng át đi hết mọi thứ xung quanh. Chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm, mịt mờ vô định.

Bên tai em lờ mờ nghe được hai tiếng gọi thân thương quen thuộc biết bao mà mỗi sáng sớm đều vang vọng mãi bên tai em đầy yêu chiều cùng cái hôn lướt qua môi mềm thiết tha.

"Sơn ơi!"

Vậy mà giờ đây chẳng khác gì những lời phán xét cuối cùng cho một cuộc tình sớm hoài vùi chôn dưới sáu tấc đất, bởi vì em.





Sơn nghĩ, có lẽ mình nên chậm lại một chút, nhìn cho thật kỹ và hít thở thật sâu.

Phải chăng có lẽ em đã quá vội vàng muốn gấp gọn trang sách của đoạn tình cảm này lại?

Não bộ em đã trì trệ mất một lúc lâu, mồ hôi vương đầy trên trán khẽ chảy dọc theo sống mũi rồi lại theo đó lướt qua khoé môi mùi vị mằn mặn. Sơn thấy mình tự khi nào đã được đặt nằm ngay ngắn trên chiếc giường đã vuốt cho thẳng thớm trong phòng ngủ khuất đằng sau gian bếp, tấm chăn mỏng vắt ngang ngay hông chứng tỏ người kia đã phải cuống quýt lẫn vội vàng thế nào để lại hộc tốc chạy xuống lầu làm cho xong việc.

Chiều buông, nắng tắt. Bầu trời ngoài kia chẳng biết lúc nào đã dần khoác lên mình tấm áo ráng chiều màu mỡ gà, báo hiệu rằng sau tất cả thì Trái Đất vẫn cứ xoay vần và ngày hôm nay cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt thôi. Em cảm nhận được từng tia nắng tắt tàn lụi cố níu lấy cái hơi ấm còn vương vãi khắp nơi trong căn phòng độc một thân ảnh hắt lên chậu cây hoa dành dành héo rũ em quên béng mất việc tưới táp, bất giác tự gục đầu lên gối ôm lấy đôi chân cuộn tròn lại tựa vào thành giường. Một thói quen khó bỏ được hình thành từ rất lâu trước đây cả khi em bước lên chuyến tàu rong ruổi đam mê, để rồi mỗi khi bị cơn mỏi mệt bào mòn tinh thần em đến rã rời lại lựa chọn tự thu mình vào trốn tránh tất thảy mọi thứ.

Nó chẳng phải là mọi thói quen tốt, nhưng Sơn không biết phải làm sao. Em không phải một người giỏi chịu đựng dưới áp lực đè nén, bởi em biết dẫu cho có mạnh miệng tuyên bố muốn chạy đi tìm khát vọng cháy bỏng đến mấy thì cuối cùng em vẫn chỉ là thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch nào có thể bỏ đi cái tôi của bản thân xuống. Chúng bấu chặt vào gót chân em thành thứ gông cùm xiềng xích khoét thủng một lỗ sâu hoắm nơi lồng ngực đã từng thiết tha cất cánh bay lên bầu trời, nay lại xé lìa mọi nỗ lực bấy lâu đẩy em ngã nhào lên dư âm thiếu thời sớm đã úa màu xám ngắt.

Sơn chẳng giống như vẻ bề ngoài em hay thể hiện ra cho mọi người thấy, và có lẽ cả anh cũng vậy. Em ngỡ rằng bản thân nắm rõ mọi đường chân tơ kẽ tóc của bản thân trong lòng bàn tay, ấy vậy mà lại vẫn chịu thua trước bánh răng số phận xoay vần kéo theo hàng tá hi vọng đổ nhào về phía em ngụp lặn trôi nổi.

Sơn không nhớ rõ nó đã bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ khi em bần thần ngồi nhìn những hàng đống chất chồng nào là hoá đơn tiền điện chưa thanh toán, là giấy ghi nợ căn phòng trọ quá hạn hơn ba ngày trời, là đồng tiền ít ỏi dần cạn vơi bên trong tài khoản đi từng tích tắc kim đồng hồ xoay vòng hệt xã hội xô bồ ngoài kia.

Là khoảnh khắc em nhận ra rằng bản thân cuối cùng cũng chấp nhận buông lơi.

Người ta bảo, đừng nên yêu một người giống mình. Bởi lẽ khi một trong hai thay đổi, mọi thứ trên đời này cũng sẽ theo đó mà đổi thay và dần dần chẳng còn vẹn nguyên như trước. Cho đến khi tất cả đều lần lượt vỡ tan thành trăm mảnh. Nhưng Thuận và Sơn, ngay từ đầu đã được định để giao nhau qua ngã rẽ cuộc đời. Nếu như khi ấy em chẳng chuyển đến sát cạnh bên ngôi nhà lát mái ngói màu nâu mà anh ở, nếu như khi ấy anh không ngó đầu qua khe cửa khép hờ nhìn trộm em lụi cụi bưng bê đủ thứ nguyên liệu cho bố đang lăn đều chiếc chảo trên tay, nếu như khi đó cả em và anh đều bỏ qua cái xúc cảm lắng đọng đang khẽ khàng len lỏi sâu vào trong con tim đương nhịp đập rồi nảy nở cuốn chặt lấy sợi chỉ đỏ dẫn lối hai ta va vào đời nhau. Thì có lẽ, mọi chuyện đã khác.

Nhưng anh và em đều đã ở đó, ở bên nhau từ cái hôm anh rụt rè đan lấy ngón út em miết nhẹ dịu dàng trên con đường về nhà đã sẩm tối mà ngại ngùng tới chẳng thốt nên lời. Rồi nó dần dần lại trở thành những cái chạm vô tình hữu hiện lướt qua dọc đôi gò má nhẹ tựa lông hồng, những ánh mắt bắt gặp giữa chốn đông người (mà em chỉ thoáng chốc đã nhận ra anh ở đâu), những câu bông đùa tưởng chừng đã thả vào hư không theo gió bay đi xa mãi, rốt cuộc đậu lại bên vành tai sớm đã ửng đỏ như màu trái mận mận chín rũ trước hiên nhà vào nhá nhem tối muộn ta dựa vào nhau hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Ta đã ở đó, gặp gỡ dưới hình hài rạng rỡ nhất, với lời thề còn vương trên môi rằng sẽ cùng nhau đi tới cuối chân trời góc bể. Rằng sau cùng sẽ chẳng có ai phải ở lại kể cả có là xó bếp chật hẹp nơi thôn quê hay dưới tuyết vùi chôn vào cái lạnh âm độ rét buốt tại xứ đất khách quê người. Chập chững bước vào những ngày đầu mới biết cách yêu, chập chững đi qua cả độ mười tám đôi mươi ngông cuồng nhiệt huyết. Cùng nhau.


Vậy thì, rốt cuộc là mọi chuyện đã sai ở đâu?








//

p/s: chap này hơi dài nên mình chia làm hai nhe, hẹn gặp mng ở phần sau 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro