Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay SoonYoung lại về trễ rồi, ở công ty chắc bận lắm. Điều hành cả 1 công ty lớn nhất nhì Seoul, trách nhiệm vốn đè nặng lên vai hắn. JunHui có bỏ 1 chút đồ ăn khuya vào túi của hắn, hy vọng hắn ăn để có sức mà làm việc

Nhưng trái ngược với sự lo lắng của JunHui ở nhà, SoonYoung đang cùng Kihyun dùng bữa tại nhà hàng cao cấp mới khai trương. Người phục vụ thật tao nhã bê đồ ăn ra, rồi đặt xuống nhẹ nhàng trước mặt Kihyun. SoonYoung khẽ bật cười nhìn người trước mặt đang vui vẻ khi thưởng thức chính món ăn mới được đem ra. Lâu vệt nước sốt dính trên mép của Kihyun, SoonYoung dịu dàng hỏi

" ngon không bé cưng? "


" ngon lắm ạ! "

Rồi SoonYoung cũng từ từ thưởng thức món ăn của mình. 2 người quả là 1 cặp đôi ngọt ngào và đáng yêu, đó là những hình ảnh trong mắt của mọi người xung quanh

================================

Nhìn lên đồng hồ, đã gần 8h mà hắn vẫn chưa về, JunHui xem lại lịch làm việc được ghi chép cẩn thận trong cuốn sổ tay rồi vơ lấy một chiếc áo khoác dài mặc vào, trước khi đi dặn dò quản gia 1 chút và anh không lái xe riêng được cấp phép dùng mà lại ra tận trạm tàu điện ngầm

"Tàu đang đến, đề nghị quý khách đứng nép sát vào bên trong để tránh nguy hiểm" giọng nói đều đều qua loa của trạm tàu điện ngầm vang lên. Anh bước vào toa tàu, tìm 1 chiếc ghế để ngồi. Trong toa tàu, kha khá vắng vẻ, JunHui xoa xoa hai bàn tay của mình vào nhau, nhìn chằm chằm xuống nền tàu. Điểm dừng cuối cùng cũng đã tới, anh bước ra khỏi toa tàu và bắt đầu cuốc bộ từ đó

"Reng" tiếng chuông cửa vang lên. Một tiệm cà phê nho nhỏ, đầy rẫy nhưng chậu cây bé sinh, những cuốn sách để thư giãn cùng với tiếng nhạc du dương, quán được trang trí theo phong cách cổ điển, mùi hương nhẹ nhàng của hoa thạch thảo hòa cùng với quán nước vốn được trang trí theo phong cách cỏ xanh .

JunHui ngồi vào 1 bàn gần kệ sách. Nhân viên phục vụ mang dáng người cao, xung quanh đều toát lên hàn khí, đôi mắt cáo sắc sảo cùng giọng nói trầm ấm cất lên.

" Bác sĩ Wen hôm nay rảnh rỗi ghé thăm quán của chúng tôi đấy à. Bác sĩ uống gì nào? "

" Cho tôi 1 cốc lục trà đắng nhé! "

" có ngay! "

Cậu nhân viên quay vào trong đưa tờ giấy cho cậu chàng cao hơn. Anh khẽ nhìn ra cửa sổ, nhẹ mỉm cười. Hôm nay dù muốn nói là anh muốn cùng hắn đi chơi, để giúp hắn thoải mái đầu óc hơn, tiếc là không được rồi. 1 cốc lục trà đắng đầy đơn giản cùng hương đăng đắng, nhưng lại làm anh thích thú đến lạ

Nhưng chợt, JunHui nheo mắt cố nhìn theo thân ảnh kia, có gì đó nó rất quen thuộc. Đó chả phải là SoonYoung sao. Chả phải hắn bảo hắn đang phải tăng ca cho xong sổ sách sao? Vậy cái gì kia. Hắn đi cùng 1 cậu con trai khác, mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt hơi mủm mỉm nhưng lại làm cho người ta có cảm giác đáng yêu như một đứa trẻ.

JunHui lục lọi trí nhớ của mình, đó chẳng phải là Yoo Kihyun sao? Bệnh nhân cũ của anh kia mà. JunHui cảm thấy tim mình quặng đau lên từng đợt nhưng cũng phải yên lặng, anh không muốn hóa thành thứ 3 phá vỡ hạnh phúc ấm áp của họ vì vốn dĩ, anh sống cạnh bên SoonYoung là vì trách nhiệm của đôi bên gia đình. Nhẫn nhục, chịu đựng trong thầm lặng, nó lại chẳng thân quen với anh quá rồi.

Tính tiền cốc nước, JunHui gọi thêm 1 li mang về. Chào tạm biệt 2 cậu nhân viên kia, tay cho vào trong túi áo khoác, vừa đi vừa uống một ngụm trà đắng như cảm xúc của anh bấy giờ. Anh còn dư dả thời gian lắm, hôm nay không có ca trực nào cả, một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi, muốn bên cạnh người mình yêu một chút nhưng chắc lại phải một mình nữa rồi

================================

JunHui về nhà. Anh thấy cánh cửa có dấu hiệu mở ra, thì liền đoán là SoonYoung về rồi. Khẽ mở cửa vào nhà, cất áo khoác và giày đi, JunHui bước vào nhà. Theo thói quen đi vào bếp, lấy 1 li sữa cùng vài ba lát bánh mì nướng cắt hình tam giác, rồi bê lên thư phòng của SoonYoung. Anh gõ cửa, nhận được sự đồng ý, JunHui mở cửa bước vào.

Căn phòng ngập tràn những tấm ảnh của Kihyun, những lần Kihyun vui vẻ rồi lại hờn dỗi, trong những tấm hình đó, chưa bao giờ lấy một tấm nào là hình của anh nhưng anh không bận tâm. Lo cho SoonYoung quan trọng hơn nhiều

Đặt mâm đồ ăn lên trên bàn. Thì lại thấy cả 1 sấp giấy rối tung, không được gọn gàng, anh liền sắp xếp lại. SoonYoung xoay ghế qua nhìn anh đang lúi húi dọn dẹp, mở miệng hỏi

" Nay ông không có ca trực à?"

" Ừ. Khỏe thật "

" Junie lại đây "

JunHui khó hiểu nhìn lên SoonYoung, nhanh tay sắp xếp đống giấy cho xong rồi đi lại. SoonYoung chỉ lên trên đùi hắn, ý bảo ngồi. JunHui cười xuề xòa

" cái đó ông kêu Kihyun mà ngồi! "

" em ấy về rồi. Mà ông nhiều chuyện ghê "

SoonYoung kéo JunHui vào lòng mình, đặt anh ngồi lên trên đùi. Đầu hắn đặt lên vai JunHui, tham lam hít lấy mùi nha đam dịu nhẹ. Lâu rồi, hắn không được ôm anh, làm nũng với anh. Dụi đầu sâu hơn vào cổ JunHui, làm JunHui khẽ cười vì nhột

" bộ nay mệt lắm à? "

" uhmmm "

Hắn dụi đầu sâu hơn nữa, rồi hắn chợt thấy 1 dấu vết đỏ sau gáy của JunHui. Hắn lại bình tĩnh như có như không hỏi

" Junie sau gáy của ông có cái gì đây? "

" à nãy bị muỗi cắn ấy mà. Ra đường một xíu là bị đớp ngay "

JunHui không để ý tới khuôn mặt hắc tuyến kia. Đưa tay ra sau gãy gãy. SoonYoung nắm chặt lấy cổ tay Junhui kéo ra phía sau, làm JunHui nhăn mặt đau đớn, định lấy tay kia phản kháng thì bị SoonYoung chụp lại ngay lập tức. Hắn gằn giọng lên hỏi

" nói dối. Ngươi lén lút với thằng nào hay con nào hả? Nhân lúc chồng không có nhà liền ăn nằm với đứa khác "

" tôi...tôi không có. Thả...ra đi, đau quá... "

" cố chấp tới vậy sao? Ngươi đúng là chả bằng một góc của Kihyun mà "

JunHui cay đắng, ngậm ngùi để nước mắt trào ngược vào trong, khuôn mặt cứng rắn để không lộ ra vẻ yếu đuối.SoonYoung thả JunHui ra, miệng lạnh nhạt đuổi JunHui ra ngoài

JunHui lẳng lặng bước ra ngoài. Sự thật thì vô tình bị côn trùng cắn thật, anh luôn 1 lòng với hắn mà tại sao hắn lại có thể nói như vậy. Hắn mới là kẻ ăn nằm với người khác

Anh trở về căn phòng cô đơn ấy, xoa cổ tay rồi chuẩn bị đồ đạc. Mai anh phải đi trực rồi. Có lẽ hắn sẽ có thêm thời gian vui vẻ với cậu ta hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro