Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunHui vì ngủ sớm nên không mảy may nghe thấy tiếng SoonYoung mở cửa phòng. Tại sao vậy nhỉ? Đó là điều hắn thắc mắc tại sao JunHui khi ngủ lại luôn chừa ra 1 bên giường? Căn phòng này từng là nhà kho, nhưng sau đó có Kihyun nên anh xin hắn tách ra 2 phòng để hắn có thời gian cùng Kihyun

SoonYoung khẽ nằm xuống cạnh bên, như cảm nhận lại ngày đầu khi cả 2 ngủ chung. Ôm lấy con người kia từ đằng sau, thì vô tình đập vào mắt là vết đỏ ban nãy. Đồ của hắn là của hắn, không phải thích là có quyền đụng vào đồ của hắn. Khẽ cắn nhẹ lên trên cổ JunHui, làm anh hơi nhăn do đau, rồi lại ngủ tiếp để có sức mai trực

SoonYoung bao bọc lấy JunHui, làm anh trông vô thức rúc vào vì nó ấm áp không thôi. Hắn không cười mà xoa nhẹ đầu anh, suy cho cùng cũng chỉ là 1 chú mèo nhỏ đòi hỏi hơi ấm của chủ

================================

JunHui dậy từ sớm, thì thấy 1 vòng tay bao lấy mình, hơi ấm này, hơi thở đều đều này, là hắn. Sao hắn lại ở đây? Kihyun mà vào ngẫu nhiên thì chết hắn mất. Anh nhẹ nhàng gỡ tay SoonYoung ra, rồi bước xuống, không quên kéo tấm chăn đắp lên cho hắn. Rồi anh xuống nhà làm bữa sáng

SoonYoung bị Kihyun đánh thức là khi đồng hồ điểm 8h sáng, SoonYoung dụi dụi mắt ngồi  dậy, quơ quàng tìm kiếm hơi ấm của JunHui như ngày đầu nhưng cũng chỉ có mỗi Kihyun đang nhìn mình

Cả hai cùng đi xuống bàn ăn, thì thấy 1 cặp lồng cùng tờ giấy ghi chú với những dòng chữ của sự quan tâm: "tôi đi trực đây. Tôi có làm sẳn bữa sáng cho ông và Kihyun đấy. Ráng ăn nhiều vào!

Hắn và cậu ngọt ngào với bữa ăn sáng. Kihyun dọn dẹp bát dĩa rồi cùng SoonYoung chỉnh tề đi xuống, cả hai cùng đến công ty. Kihyun bảo với SoonYoung

" à SoonSoon này! Cho tài xế đến bệnh viện Seoul trước được không? Em đến lấy kết quả xét nghiệm "

" chiều theo bảo bối hết "

================================

JunHui vẫn như mọi hôm, chỉ ghé qua tiệm cà phê Mingie & Wonu mà anh hay uống, mua 1 cốc lục trà đắng đem về, tiện đường mua 1 phần bánh bao để ăn sáng. Xong xuôi, JunHui đến bệnh viện để làm việc. Cô y tá nhìn vị bác sĩ đáng kính tay xách lỉnh kỉnh với dăm ba đồ để lót bụng  thì ngao ngán lắc đầu, riết bác sĩ Wen nên bị đau dạ dày vì ăn uống kiểu đó là vừa. Nàng ấy đứng đọc lịch hẹn tạm thời cho JunHui

" lúc 9h30, bệnh nhân Yoo có hẹn tới tái khám sẳn lấy kết quả xét nghiệm!
   10h45, tiến hành làm xạ trị cho bệnh nhân Jang phòng 980 "
 

" vâng vậy phiền chị...oái! "

JunHui lục đục tìm nước để giải quyết cơn mắc nghẹn do hấp tấp nhai nguyên cái bánh bao. Cô y tá đưa JunHui li nước.  JunHui uống hết rồi hơi ho

Sau màn vật lộn thì đúng 9h30, Kihyun được y tá dẫn vào phòng khám, ngoài ra còn có cả SoonYoung đi theo. JunHui bất ngờ, anh gặng hỏi " đây  là... "

" chồng sắp cưới của tôi đấy. Mà tôi khỏi hẳn chưa bác sĩ? "

" bệnh của cậu phục hồi rất nhanh. Cứ đà này cậu sẽ sớm khỏi ngay. Ngoài ra, chúc hai người hạnh phúc nhé! "

" thật sao. Cảm ơn bác sĩ nhiều nhé! Xin phép tôi về! "

Gật đầu 1 cái cho có lệ, Junhui giấu đi khuôn mặt đau khổ, ngậm ngùi sâu trong lòng, rồi cười tươi nhìn bọn họ khoác tay nhau đi ra. Soonyoung đi ra ngoài nhưng không quên liếc Junhui rồi cùng Kihyun đến công ty

Sau khi họ đi, Junhui thở ra một hơi rồi đứng dậy đi làm tiếp theo lịch trình, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm không được chi phối tâm trạng lúc này

================================

Kihyun ngồi làm việc trong phòng Soonyoung, lâu lâu khẽ ngước lên nhìn hắn làm việc rồi cuối xuống làm tiếp, cách 5, 10 phút cậu lại ngước lên nhìn hắn. Soonyoung khẽ cười rồi nói

" bộ muốn xin xỏ nhìn hay sao mà cứ nhìn anh vậy? "

" hông..hông có "

" thật không? "

" thật mà " 

Rồi căn phòng lại bao bọc lấy bởi sự yên lặng. Thật ra, cậu muốn hỏi rằng, hắn có muốn cưới cậu làm vợ không thôi. Quen nhau lâu như vậy, cũng đã đến lúc đường đường chính  chính cưới nhau, trở thành vợ chồng chứ. Kẻo mấy đứa tiểu thư khác giành hắn với cậu

================================

Một ngày trôi qua thật nhanh, rồi nó cũng chìm vào màn đêm của buổi tối. Junhui sau khi đi kiểm tra thì quay trở lại phòng trực. Tay mò vào túi blouse lấy điện thoại ra, mở nguồn, cái đầu tiên đập vào mắt Junhui là hình của Soonyoung đang loay hoay xoay sở với cây kem đang chảy và vô tình chảy 1 ít lên áo cùng khuôn mặt lắm lem kem do không để ý. Junhui cười ấm áp, đáng yêu quá đi! U mê một cách kì lạ

Soonyoung đưa Kihyun về nhà rồi đánh xe về nhà mình. Cả một căn nhà rộng lớn, giờ cũng chỉ một mình hắn ở, Junhui hôm nay trực rồi. Hắn từng bước lên phòng mình, tắm rửa xong xuôi rồi, hắn đi qua thư phong giải quyết công việc của mình. Mọi thứ đều làm đúng quy trình cả, ăn- tắm - làm việc và cuối cùng nhắn tin cùng Kihyun của hắn

Chợt một nỗi buồn chán trong hắn hiện lên, có gì đó thôi thúc hắn, muốn hắn vào trong phòng của cậu để khám phá. " Cạch " tiếng cửa lạnh lẽo mở ra, Soonyoung không khỏi ngạc nhiên nhìn căn phòng của Junhui, dù hắn ra vô nhiều lần, nhưng lần đầu tiên hắn thấy vẻ thật của nó, giấy với giấy, ngổn ngang đều là giấy. Hắn bước vào, cứ tưởng anh gọn gàng lắm, nào ngờ cái phòng còn hơn cả vựa giấy

Soonyoung nhìn tổng quát xung quanh, nó không rộng cũng không lớn, khá chật và nhỏ, phải rồi, căn bản căn phòng này là một căn phòng dưới gầm cầu thang, nó được thiết kế theo dạng đi sâu vào lòng đất,  dù bao giờ hắn lén ôm anh ngủ nhưng khá không thoải mái với chiếc giường hơi chật đó. Cơn buồn ngủ lại chợt ập tới, hắn ngả người xuống giường của anh nhắm mắt, hít lấy mùi nha đam dịu nhẹ vương vấn trên gối, rồi chìm vào giấc ngủ.  

Sáng sớm như thói quen thường ngày, vừa mơ màng mở mắt liền quơ tay tìm kiếm hơi ấm. Hắn bật dậy xoa nhẹ đầu mình, quên mất anh đêm qua tăng ca không về. Mở cửa phòng anh ra, rồi lại bước về phòng mình mà vệ sinh cá nhân. Vừa bước xuống nhà dưới, hắn lại ngửi thấy mùi hương thơm ngon thoang thoảng đầy thân quen làm bụng hắn réo lên vì đói. Hắn bước vào nhà bếp, thân ảnh thân quen cùng với người hắn thương đang cùng nấu ăn. Kihyun vui vẻ với Junhui mà chào hỏi 

" bác sĩ Wen làm giúp việc ở đây lâu chưa? " 

" cũng tầm 3 4 tuần gì đó " 

" thật vui khi gặp bác sĩ Wen ở đây nha "

" tôi cũng vậy "

Hắn nhìn kĩ Junhui, gầy gò quá, anh gầy gò hơn trước. Chả lẽ anh ta lại bỏ bữa nữa à, đúng là khi không có hắn chăm thì cũng chỉ là 1 cái xác chết trơ. Nên bồi bổ thêm cho anh thôi, không thì lại sụt kí mất. Lo nghĩ ngợi nên hắn không để ý Kihyun đang chạy lại chỗ hắn, với giọng trẻ con 

" A~ anh dậy rồi. Em có nhờ anh giúp việc làm vài món cho anh này, vào ăn đi anh "

" cảm ơn em nhé!  "

" vào ăn để nguội anh! "

Khi Soonyoung đi lướt qua Junhui, thoáng chốc hắn thấy anh đang nở nụ cười buồn, nụ cười của sự cô độc buồn tủi, có lẽ là sự chua xót của những buổi ăn mà anh phải ăn một mình. Về phía anh, anh cũng chỉ cúi đầu, gật nhẹ cùng với nụ cười buồn buồn để chào hắn. Rồi anh tạm biệt cả hai đang vui vẻ ăn sáng , đi về phòng được cấp cho.  Thả cơ thể mệt mỏi xuống giường, anh nhẹ nhàng đưa mình vào giấc ngủ mang nỗi phiền muộn vương vấn nơi tâm thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro