Có ai thương em như Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là đang ghiền bài #CATENA (Có Ai Thương Em Như Anh) của Tóc Tiên, mà Sài Gòn dạo này mưa hoài không dứt, truyện này buồn như mưa vậy. 

Nghe ủng hộ Tiên nhé! https://youtu.be/neCmEbI2VWg

*Góc nhìn của truyện là tự truyện của Hoàng Yến, kể về cảm nhận của cô trước tình cảm mà Phương Anh dành cho cô*

**Chữ in nghiêng là cảm xúc của Anh lúc đó**

------------------------------------------------------

Lễ đường, ...

Em ngồi trong phòng cô dâu, nhìn gương mặt mình trước gương. Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời em, ngày em chính thức thuộc về một ai đó. Có tiếng cửa, có một người bước vào, một cô gái trong bộ vest trắng, bước trên đôi giày cao gót ánh kim. Mái tóc xõa đen xõa ngang vai, nở một nụ cười hạnh phúc. Là Anh.

Hôm nay em thật đẹp, Yến à.

Hôm đó trời mưa, một buổi chiều mưa tầm tã. Em ngồi sau tay lái chiếc xe thân quen của mình, dừng trước một ngã tư. Một hàng người đi qua, rồi em thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua trước mắt. Là Anh đang đi cùng một cô gái khác, tay trong tay đi trong mưa. Nhìn cô gái ấy nở những nụ cười thật hạnh phúc, cứ đung đưa cánh tay Anh bước đi, còn Anh nở những nụ cười thật nhẹ. Cô gái ấy ôm Anh, rồi trao cho Anh một nụ hôn đậu lên má. Anh cũng cười tít cả mắt, dù không nhe hàm răng đều như bắp thường thấy.

"Có khi Anh đang vui phải không?"

Tự dưng em cảm thấy sóng mũi em cay cay, nhưng sao em thấy điều đó thật vô lý. Chúng ta đã không còn là gì của nhau, em lấy lí do gì để nhói lòng. Em chỉ thấy nó giống quá, giống chuyện ngày xưa khi mình cũng đã bước bên nhau như thế, Anh đưa em về sau buổi chiều tan học, Sài Gòn cũng đổ một cơn mưa. Em nhớ nụ cười ấy từng dành cho em, một nụ cười chẳng còn thấy Tổ quốc, khoe hết hàm răng trắng tinh, đều như bắp. Tiếng còi xe phía sau kéo em về với thực tại, hai người ấy cũng đã đi mất, em hít thở mạnh rồi tiếp tục lái xe đi.

Buổi chiều hôm ấy, em nằm khô khốc trên giường. Hôm đó em rất mệt mỏi, đến mức đã lả đi và liệt giường. Anh ngồi bên cạnh em, từ tốn chăm sóc cho em, nhẹ nhàng lo cho em từng tí một, từ chiếc khăn đắp trên trán, thuốc thang, còn nhẫn nại đút cháo em ăn vì biết em không thích cháo. Anh vẫn nở nụ cười hiền từ ấy với em, dành quỹ thời gian quý báu của mình cho em dù em biết bây giờ bên người đã có người khác.

Anh khẽ vuốt lấy mái tóc em đã rối bù, cái chạm tay ấy đã chút nữa khiến em không kìm lòng được.

"Không ai cần Yến thì Anh cần."

"Nhưng mà.."

"Chỉ cần biết là có Anh cần em. Đừng làm như vậy nữa, được không?"

Nhìn ánh mắt Anh trĩu nặng nhìn em, em lại thấy mình thật có lỗi. Lại vì ích kỉ của bản thân mà làm những người yêu thương mình phải buồn, phải lo lắng cho mình. Em nắm lấy bàn tay anh đang chống trên giường, khẽ siết chặt, miệng gắng nở một nụ cười, gật đầu nhẹ với Anh.

"Được, em hứa."

Anh lại mỉm cười tít cả mắt. Anh có biết em thích nụ cười ấy lắm không? Đáng yêu lắm ấy!

Anh rời đi, đem tô cháo em vừa ăn xuống bếp. Anh vừa đi được một lúc, màn hình điện thoại liền thông báo một tin nhắn tới. Vì nó được đặt ngay trên giường cạnh em, thế nên dù không tò mò em cũng sẽ vô tình thấy được màn hình nền là gì. Anh để hình chúng ta selfie với nhau. Anh đứng sau em, để em cầm máy. Em cười tít cả mắt còn Anh chỉ nở một nụ cười hiền đến lạ. Tại sao bây giờ Anh vẫn để nó làm hình nền? Chẳng phải Anh đã có niềm vui bên ai rồi sao?

Dù từng thấy hai người đi bên nhau, nhưng chưa bao giờ em hỏi tới chuyện đó với Anh. Cứ nghĩ đến đó em tự thấy cổ họng mình nghẹn lại mà không thể cất lời. Nghe tiếng cửa, em vội với tay tắt máy Anh. Em không muốn để Anh biết rằng là em đã thấy điều đó.

"Ngủ đi. Đêm nay Anh sẽ ở đây."

Đó là đêm bình yên nhất của em suốt một tuần ấy, và em đã ngủ thật ngon khi có Anh bên cạnh.

Có khi nào chơi vơi thì vẫn có Anh ở đây. Anh cần Yến. Anh cần em.

Sài Gòn lại mưa..

Hôm nay em ghé sang văn phòng của Anh, ngồi đợi trong căn phòng rộng vắng người vì Anh đang bận họp cùng các nhân viên cấp dưới. Em bước lại phía cửa sổ sau chỗ Anh ngồi, vén bức màn sang một tí để ngắm dòng người xe Sài Gòn đi giữa cơn mưa ban sáng.

Ngắm chán chê em lại quay vào trong, rồi vô tình mắt đi ngang khung ảnh đặt trên bàn của Anh. Là hình selfie khi Anh cõng em trong một chuyến đi ở Đà Lạt, trông Anh cười rất vui, cười không thấy cả mặt trời đâu nữa. Em thì bá chặt lấy cổ Anh, kê mặt sát mặt Anh cũng cười đùa.

Nhìn thấy nó, em bất giác lại mím chặt môi. Em quay đi, hít thật sâu và thở dài.

Anh ngồi cạnh em, lại hiền từ xoa đầu em như em bé, Anh cười:

"Miễn Tiểu Yến thấy hạnh phúc thì Anh rất mừng."

"Hứ! Cứ làm như còn con nít không bằng."

Em giả vờ hờn dỗi, hất bàn tay của Anh ra khỏi người mình. Anh chỉ cười xòa.

"Chừng nào hết cái tính bướng bỉnh, cứng đầu ấy đi đã."

"Kệ người ta!"

Hôm đó, hôn phu của em đến đón em đi. Anh tiễn em đến tận cửa, trước khi đi, Anh còn bảo:

"Anh luôn ở phía sau, nhớ là vẫn còn Anh ở đây với em."

"Ưm! Em biết mà!"

Em chỉ gật đầu rồi bước vào xe. Xe chạy đi rồi nhưng Anh vẫn đứng đó. Em thầm mong Anh hãy quay lưng lại đi, đừng mãi đứng ở đấy chờ em hay đợi em. Đừng ở đấy vì em lần nữa. Chúng mình đã chia xa rồi, hãy quay lưng lại đi, thà để em chơi vơi giữa dòng đời còn hơn bây giờ em nhìn Anh mà thấy xót lòng. Hãy cất em vào quá khứ đi, để bây giờ dòng đời của Anh nhẹ nhàng hơn, như những áng mây trôi sau cơn mưa kia. Đừng mỉm cười với em như thế nữa, Anh có thật vui khi mỉm cười như thế. Thương em nhưng xin đừng tự làm Anh đau.

Xe đi xa rồi nhưng em vẫn thấy bóng Anh ở đấy, cho đến khi xe khuất tầm mắt.

Miễn là em hạnh phúc, Anh muốn thấy em thật hạnh phúc.

Anh vẫn sẽ ở đây, với em.

Hôm nay là lễ cưới của em rồi. Em trong bộ váy cười trắng tinh mà em cùng Anh đã tấm tắc đồng tình. Thấy Anh bước vào, em liền đứng lên, bước ra khỏi ghế. Em xoay một vòng trước mặt Anh, còn Anh chỉ đứng đó nhìn em cười hiền. Rồi Anh mở rộng vòng tay, em dễ dàng hiểu ý và như một con gió ùa vào lòng người. Nó vẫn bình yên như thế, ấm áp như thế. Em nhắm mắt tận hưởng lấy nó, cứ như đây là lần cuối em được ở trong vòng tay này, được Anh yêu thương, chiều chuộng mình. Cảm giác ấy là không nỡ, em không nỡ rời đi một chút nào.

Đến khi Anh đẩy nhẹ em ra, hai tay giữ lấy bờ vai của em. Anh cúi xuống một chút, để hai đôi mắt ngang tầm với nhau, lại nụ cười hiền đó:

"Đến giờ rồi. Đi thôi."

Rồi Anh nhướng người lên, một nụ hôn nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh của em. Và bỗng dưng em muốn nó được dài hơn, dài hơn một chút nữa. Nhưng nó nhanh quá, em thấy lòng mình sao hụt hẫng, lại mím chặt môi mình. Em là sao thế này? Em là tại sao mà vì Anh không nỡ? Tại sao lại muốn khóc bây giờ? Tại sao muốn rút lại? Muốn quay lại tất cả, tại sao ư?

Anh giúp em rũ xuống màn che của cô dâu rồi nắm tay dẫn em đi. Em bỗng dưng lại nắm chặt bàn tay ấy, muốn níu lại. Cảm giác bây giờ của em là gì? Em không muốn nữa, xin đừng đưa em đi. Đừng đưa em đi mà Anh..

Tay Anh nắm tay em đi giữa lễ đường, mình cùng bước đi giữa lối đi vào nơi hành lễ, hai hàng ghế bên trên đã kín người, nhưng người cuối cùng đợi em ở cuối con đường lại không là Anh. Cả quãng đường ấy em cứ nhìn Anh, nhìn môi Anh mỉm cười nhưng đôi mắt ấy tĩnh lặng. Anh đang nghĩ gì? Anh còn cần em? Anh còn thương em không?

Anh trao tay em vào tay người ấy, chỉ cúi đầu mỉm nhẹ, trước khi bước ra phía sau em còn dặn dò thật chậm:

"Hãy chăm sóc Yến thật tốt nhé! Cảm ơn cậu."

Em hướng mắt về phía sau mình, nơi Anh đang đứng đó nhìn em bên người ấy. Tại sao không giành lấy em, tại sao không giữ lại em? Chỉ cần Anh muốn thì bây giờ em sẽ đi với Anh, chỉ Anh thôi.

Giữ em đi..

Em phải hạnh phúc nhé, Yến thương.

Vì Anh thương em..

.

.

.

Hứa với Anh được không?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro