Lần đầu tiên ta đi bên nhau, Em đã biết tim mình đánh rơi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên ta đi bên nhau, Em đã biết tim mình đánh rơi rồi


Đêm muộn, Hoàng Yến đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ dưỡng ở Đài Loan một tuần sau khoảng thời gian làm việc, chạy show cật lực. Cô gái nhỏ cũng suy nghĩ nhiều lắm mới đưa ra được quyết định tạm xa Sài Gòn, không wifi không điện thoại và không Vũ Phương Anh. Nhưng chính Vũ Phương Anh là người ủng hộ quyết định này của Hoàng Yến, lão công ấm áp thuyết phục người tình bé nhỏ thật nhiều, và thật sự nếu sắp xếp được công việc thì Phương Anh cũng hộ tống người thương của mình đi rồi, nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng chiều theo ý muốn của bản thân.


Chuẩn bị đồ xong xuôi, Yến nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, đành cầm điện thoại nhắn tin: "Jun ơi, ngủ chưa? Mai xa Jun tới một tuần luôn đó, chưa gì mà nhớ muốn chết đi sống lại rồi đây nè". Chưa đầy ba mươi giây sau, điện thoại rung báo hiệu tin nhắn đến: "Jun cũng sẽ nhớ bé nội của Jun lắm, nhưng thôi Yến đi chơi thoải mái đi, mai trước khi đi nhắn Jun một tiếng để Jun biết chừng nha, mai có buổi shooting nên không sang ôm Yến được :(, miss you so muchhhhhh".


Đọc những dòng chữ này, Hoàng Yến cong miệng cười, lão công nhà cô nhìn cục súc bên ngoài kiệm lời thế thôi, fans thì bảo là vựa muối, chứ đối với Yến đó là một vựa đường khổng lồ, một bầu trời ấm áp. Vu vơ nhớ về lần đầu tiên gặp nhau của cả hai. Yến nhớ rất rõ đó là những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7, khi đoàn phim Tháng Năm Rực Rỡ lần đầu tiên tụ họp dàn diễn viên, toàn là những người trẻ, lại là những cô gái cùng lứa với nhau, ít tuổi nghề nhưng đam mê, nhiệt huyết thì có thừa. Chính vì lẽ đó, họ thân thiết với nhau một cách tự nhiên như chị em một nhà vậy.


Riêng với Hoàng Yến, Yến đã từng trả lời với fans khi được hỏi ấn tượng đầu tiên về Vũ Phương Anh là gì, đó chính là "Nó không có đẹp như trong hình em ạ", chỉ thế thôi. Mà đúng là như thế thật, vì lúc đó Phương Anh cũng chỉ là cái tên mới của showbiz Việt, vừa từ Thái về và tham gia một vài phim với đóng một số ít quảng cáo. Nhưng dần dà qua tiếp xúc, Yến nhận thấy ở Phương Anh, bọc bên ngoài là một sự xù xì, gai góc, cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng bên trong lại là một tâm hồn mỏng manh, yếu mềm, nhưng lúc nào cũng tự xù lông tự bảo vệ bản thân, giấu cảm xúc và không muốn chia sẻ với ai.


Hoàng Yến nhớ lại, có một hôm, cả đoàn đang ở Đà Lạt ngồi ăn cơm trưa, tự nhiên Vũ Phương Anh nước mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt lăn dài, nghẹn ngào bỏ bữa cơm chạy ra ngoài. Cả đoàn chẳng ai hiểu gì luôn, nhưng vì biết tính của cô nàng nên chẳng ai nói gì, lặng lẽ để Phương Anh tự bình ổn cảm xúc của bản thân. Tuy nhiên, với Yến thì khác. Chẳng hiểu như thế nào nhưng khi thấy nước mắt của bạn rơi, lòng Yến lại khó chịu, có cảm giác muốn được ôm, được chia sẻ với người ấy nhiều hơn là chỉ ngồi đó và nhìn bạn mình loay hoay như vậy. Và thế là Hoàng Yến lẳng lặng đứng lên, chạy ra ngoài dáo dác tìm, thì thấy Vũ Phương Anh đang nhốt mình ở một góc tường và đang tiếp tục nức nở. Lặng lẽ bước đến bên, xiết tay của Phương Anh thật chặt và dù không biết lý do nhưng Yến vẫn lên tiếng: "Thôi, nín nào, có gì cứ bình tĩnh rồi giải quyết, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, khóc hông có giải quyết được gì đâu, nếu có thể thì nói với Yến này". Lúc đó, phải mất hơn mười phút sau, Vũ Phương Anh mới cất được tiếng nói: "Cảm ơn Yến, cũng không có gì đâu, vào ăn cơm cho xong bữa đi". Vậy thôi đó, lần đầu tiên an ủi người ta của Nguyễn Hoàng Yến trớt quớt vậy đó.


Nghĩ đến đó, Yến lại bật cười. Nhưng bù lại, tối hôm ấy, Vũ Phương Anh chủ động nhắn tin rủ Yến đi dạo Đà Lạt đêm. Đà Lạt tháng Bảy đang vào mùa mưa, không khí se lạnh, đượm buồn, cả hai cứ thế lặng lẽ bên nhau tản bộ dọc hồ Xuân Hương ngắm nhìn dòng người qua lại, tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào. Yến biết Phương Anh đang có tâm sự, còn Phương Anh rất muốn mở lời nói chuyện với Hoàng Yến nhưng lại bối rối, ngại ngùng.


Vô tình nhìn thấy một quán café cổ kính, yên lặng ven đường, Vũ Phương Anh mở lời mời: "Yến mỏi chân chưa, mình vào đây ngồi xíu uống gì đó cho ấm nha" rồi kéo tay cô gái nhỏ bên cạnh đi vào quán. Cả hai kêu hai cốc ca cao nóng vừa uống vừa nhìn những hạt nước mưa chảy dài trên tấm kính, giọng hát của cô Khánh Ly văng vẳng vang lên, làm không gian như đặc quánh lại, hình như cũng đánh trúng tâm lý của Vũ Phương Anh lúc ấy:


Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi 

Từng phiến băng dài, trên hai tay xuôi 

Tuổi buồn em mang, đi trong hư vô, ngày qua hững hờ

Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi 

Từng phiến mây hồng em mang trên vai 

Tuổi buồn như lá 

Gió mãi cuốn đi 

Quay tận cuối trời


Thấy Phương Anh có vẻ như sắp khóc nữa thì Hoàng Yến mạnh dạn nắm lấy tay người đối diện lắc lắc vừa chọc người ấy cười: "Này, Tuyết Anh hiếm khi rơi nước mắt mà sao Phương Anh thừa nước mắt quá vậy? Có gì muốn tâm sự hông, sẵn sàng nghe này".


Đang deep nhưng nghe Yến nói vậy thì Phương Anh lại phì cười, bắt đầu mở lòng mình: "À, thật ra thì còn vài ngày nữa là thi kết thúc môn ở trường đại học bên Thái, mà lịch quay của đoàn quá dày, Jun đã cố sắp xếp rồi nói chuyện với quản lý rồi mà chưa an bài được gì cả, Jun cũng không thể bỏ thi được vì công sức bao nhiêu năm chỉ còn hai ba môn nữa là tốt nghiệp rồi mà không cố được, hông lẽ bỏ giữa chừng... Nghĩ tới chuyện đó Jun thật sự không chịu được, nên nước mắt tự nhiên chảy ra thôi. Với cả nghĩ cũng tủi thân, bạn bè mình xung quanh có gia đình anh chị em có thể lo lắng chia sẻ, còn mình có một thân một mình, nhiều lúc hông biết tâm sự với ai..."


Hoàng Yến vẫn nắm chặt tay của Vũ Phương Anh, ngày càng xiết chặt, vừa truyền thêm hơi ấm cho bạn mình vừa tiếp thêm cho người ấy một chút sức mạnh, dù bản thân cũng là bánh bèo yếu đuối chứ chẳng hơn gì người ta, tay còn lại nhẹ nhàng lau những giọt nước đang đọng trên khóe mắt của người đối diện, ôn nhu nói: "Jun này, cảm ơn Jun vì đã tin tưởng và chia sẻ với Yến một phần âu lo của mình. Yến hiểu phần nào đó tâm trạng của Jun, bởi vì cũng có thời gian Yến từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp, cũng một thân một mình, cũng loay hoay vô định lắm, không biết có làm được gì hay không, hay là tay trắng quay trở về nhà. Nhưng Yến may mắn hơn Jun ở chỗ là Yến có phụ huynh bên cạnh, gánh vác và chia sẻ khó khăn cùng Yên. Cho nên, từ bây giờ nếu có khó khăn hay chuyện gì muốn tâm sự cho thỏa nỗi lòng, hãy nói với Yến. Có thể Yến không giúp được gì nhiều cho Jun, nhưng Yến hứa lúc nào Jun cần thì Yến sẽ ở bên, hứa đấy"


Vũ Phương Anh ngồi phía đối diện lặng lẽ nghe từng lời từng chữ từ Yến, rồi sau đó bất giác cong môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, mãn nguyện, dường như cô nàng đã tìm được sự thoải mái, tìm được sự tin tưởng từ tiểu Yến rồi :)

---

Khuya muộn hôm ấy, vẫn là hai thân ảnh ấy, tay đan chặt vào nhau, vẫn lặng lẽ bước đi bên nhau nhưng vị trí của mỗi người trong lòng nhau đã khác rồi.

"Tớ không thể nhớ nổi lần đầu tiên tớ gặp cậu, cậu mặc áo sơ mi màu gì nữa

Tớ cũng không thể nhớ nổi hôm đấy là trời nắng hay trời mưa

Bởi vì tớ chưa từng nghĩ sau ngày hôm ấy, tớ sẽ thích cậu"

----

Vài lời của mình:

1. Cuộc sống này vốn dĩ đã quá phức tạp rồi, nên chỉ cần những sự đơn giản quan tâm, những cái nắm tay siết chặt, hoặc sự thấu hiểu không tên, chỉ cần hai người biết là quá đủ để xoa dịu nỗi đau, hàn gắn những vết xước chưa lành, như Vũ Phương Anh và Nguyễn Hoàng Yến vậy. Đơn giản, nhẹ nhàng, tô điểm cho cuộc sống của nhau.

2. Chúc mọi người cuối tuần đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro