Anh vẫn mãi là người dưng, em thương đến hết đời mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh vẫn mãi là người dưng, em thương đến hết đời mình


Chiều mưa


Vũ Phương Anh và Nguyễn Hoàng Yến đang ngồi cùng nhau, đối diện nhau nơi góc quán nhỏ quen thuộc. Họ không ai nói với ai câu gì, chỉ lặng yên nhìn khoảng trời và mây đen vần vũ qua tấm kính nhạt nhòa nước. Đôi mắt thoáng buồn, có lẽ họ đều có nỗi niềm riêng


"Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi

Cho con tim này cứ rã rời

Qua đêm nay rồi...sẽ khác thôi"


Lời ca của Lê Hiếu cứ thế vô tình vang lên mà không biết rằng như đang đâm ngàn vết dao vào trái tim Vũ Phương Anh. Hôm nay, nàng buồn, nàng vừa kết thúc một mối tình kéo dài lâu năm, lý do muôn thuở được đưa ra là đã đến lúc không còn hợp nhau nữa rồi.


Trong khoảng thời gian ngột ngạt này, Vũ Phương Anh như một con thiêu thân, điên cuồng lao đầu vào công việc, như thể cô nàng sợ bản thân mình phải rảnh rỗi, sợ bản thân phải đối mặt với sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của người mình yêu, sợ bản thân mình phải nhớ đến một người vô tâm. Cô vẫn thân thiện, hòa đồng với mọi người, vẫn tâm sự chia sẻ với Hoàng Yến những điều diễn ra trong cuộc sống hàng ngày như đã từng, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến tên anh.


Hoàng Yến cảm thấy có sự khác lạ, vì hằng ngày đều nghe những câu chuyện vui có, giận hờn vu vơ có từ Vũ Phương Anh. Tuy trong lòng có nhói đau, có chút ganh tỵ với chàng trai đó, nhưng Yến quen rồi, Yến vẫn cười vẫn lắng nghe mọi lúc mọi nơi. Có nhiều đêm đang ngủ, cũng phải bật dậy nghe Vũ Phương Anh khóc thút thít vì cãi nhau; cũng có những lúc ngủ gật nhưng Vũ Phương Anh gào thét trong điện thoại thế là phải tỉnh dậy... Chuyện tình này, Hoàng Yến không phải là nhân vật chính nhưng lại là quan tòa, đứng ra hòa giải mọi việc. Tất nhiên là trong đau lòng.


Nhưng lần này, chuyện chia tay là thật. Nắm đôi bàn tay đang run lên của người đối diện, Yến nhẹ nhàng hỏi: "Jun còn yêu anh ấy không?".


Một dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống kèm theo một cái lắc đầu. Hoàng Yến biết, cái lắc đầu ấy không phải là sự phủ nhận hết yêu, mà là thôi đừng hỏi nữa.


Vậy đó, Hoàng Yến hiểu Phương Anh đến từng cử chỉ, từng lời nói. Ấy vậy mà, trái tim của Vũ Phương Anh vẫn luôn là cố chấp không hòa nhịp cùng với nhịp đập của "cô bạn thân".

"Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu

... Anh chỉ vô tình, xem em như là em gái"


Và giờ đây, đứa "em gái" đang ngồi nơi này, cùng chịu đựng nỗi đau, tay không ngừng lau nước mắt trên khuôn mặt vốn đã gầy, nay còn hốc hác hơn.


"Jun...mệt mỏi lắm rồi, Yến ơi.."


Câu nói ấy tưởng chừng như là vô thưởng vô phạt. Nhưng Vũ Phương Anh nào có biết rằng, đây là mối tình "như có như không".


Khi cô mệt mỏi vì áp lực công việc, người an ủi cô là Hoàng Yến chứ không phải là "anh người yêu"


Khi cô đau dạ dày vì không ăn đúng bữa, người mang thuốc mua cháo cho cô là Hoàng Yến chứ không phải là "anh người yêu"


Khi cô cần một người bên cạnh, chỉ là ngồi bên cạnh thôi, thì người đó cũng là Hoàng Yến chứ không phải là "anh người yêu"


Khi cô thốt lên rằng "Jun mệt mỏi quá rồi", thì người ôm cô vào lòng xoa dịu cô là Hoàng Yến chứ không phải là "anh người yêu"

...

Hoàng Yến's POV

Cô gái của tôi đang mang nặng nỗi buồn, có lẽ đây là cơ hội cho tôi?


Mà thôi, khó lắm ...


Tôi sẽ không khuyên Phương Anh của tôi quên anh chàng ấy đi, vì tôi biết cô ấy sẽ không thể nào làm được trong một sớm một chiều


Tôi sẽ không khuyên Phương Anh của tôi đừng khóc nữa mà hãy vui lên, vì tôi biết hôm sau cô ấy sẽ mỉm cười với tất cả mọi người trong đó có cả tôi, nhưng cô ấy vẫn sẽ lặng lẽ khóc cho chính mình


Tôi, Hoàng Yến, chỉ có thể tiếp tục ở bên Vũ Phương Anh của tôi, và nói rằng: "Ở đây có dịch vụ thay tim vỡ thành tim lành nè, hãy sử dụng lúc nào Jun muốn."


Thế thôi !

---


Với Hoàng Yến mà nói, cô thương Vũ Phương Anh, là thương, bởi vì yêu xét cho cùng cũng chỉ là thứ tình cảm mơ hồ, còn thương là day dứt đến nghẹn lòng, là luôn bận tâm, là luôn có cảm giác mắc kẹt trong tim.


"Mùa cây thay lá, Anh cũng thay lòng, cùng với ai hạnh phúc không?

Còn riêng em vẫn đứng sau cuộc tình, và thấy thương dĩ vãng sau lưng

Năm tháng trôi qua thật nhiều, đã khiến em hiểu một điều:

Anh vẫn mãi là người dưng em thương đến hết đời mình"

---

Vài lời của mình:

1. Chiều muộn, lại viết vu vơ vài dòng. Đây là oneshot buồn một chút, có thể là chuyện của tương lai. Chả ai biết được sau này sẽ xảy ra điều gì, cuộc sống của 2 bạn trẻ thay đổi như thế nào... nhưng mình đọc được 1 câu rất hay bạn nào đó viết trên FB: "Là gì của nhau cũng được, nhưng mong Jun và Yến sẽ quan tâm đến nhau như bây giờ". Mình cũng hi vọng như thế, cứ lặng lẽ, không cần phô trương đâu, miễn tình cảm trân trọng nhau là đủ

2. Mọi người đọc fic giữa tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro