Đường hai ngã, người thương có thành người lạ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường hai ngã, người thương có thành người lạ ?


(Đây là những lời tự sự của Vũ Phương Anh, những ngày xa Hoàng Yến)


Đã hơn một tháng chúng ta không gặp nhau, không liên lạc với nhau, kể từ ngày Jun đề nghị hai đứa mình tạm xa nhau để xác định lại tình cảm của cả hai, cho đúng đắn.


Nhớ hôm ấy, em bất ngờ thổ lộ tình cảm của mình với Jun. Em bảo, tình cảm của em giành cho Jun không đơn thuần như hai người bạn, mà chính xác là em thương Jun. Thời điểm đó, Jun bất ngờ, vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Và trong một khoảnh khắc không kiểm soát được bản thân, cũng chẳng biết lý do gì mà Jun lại vô tâm vô tình mở lời nói với em bằng những lời nói thật sự chua chát: ""Là do em ngộ nhận thôi, Yến à, có lẽ chúng ta nên cho nhau một khoảng lặng, được không?"


Em có vẻ bất ngờ, muốn khóc nhưng nước mắt không tuôn trào mà nuốt ngược vào trong, nghẹn ngào hỏi: "Khoảng lặng ấy sẽ là bao lâu?"


"Khi nào Jun đủ can đảm để đối diện với em, lúc đó Jun sẽ chủ động liên lạc". Đó là câu cuối cùng tôi nói với Hoàng Yến.


"Phố đang vắng không em đi về

Phố như thấy lòng hoang vu thế 

Quán đang vắng không em yên ngồi

 Quán như đón chờ cơn giông tới


Và thật sự Jun sai rồi, Yến ơi...


Jun cứ nghĩ những ngày không em thì Jun vẫn ổn, Jun có thời gian để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong suy nghĩ và tâm tư của mình. Nhưng rốt cuộc chẳng sắp xếp được gì, ngược lại lòng Jun lại càng ngổn ngang trăm bề hơn nữa. Bước chân qua góc phố quen, nhìn vào quán cafe thân thuộc, đi đến đâu, làm việc gì cũng xuất hiện bóng hình của em, nụ cười của em, khuôn mặt của em. .. nhưng Jun không chạm tới được.


Những ngày không có em ở bên là những ngày buồn nhất, ngày lạnh lẽo nhất, khi xung quanh Jun vẫn là bạn bè, nhưng nỗi cô đơn luôn hiện hữu mọi lúc mọi nơi, kể cả ở những nơi ồn ào, náo nhiệt nhất. Jun vẫn gượng cười, và gắng gượng bước qua từng giờ từng ngày với sự nặng nề và mỏi mệt.


Những ngày không có em bên cạnh, Jun vẫn đi đi về về trên con đường cũ, miệng nghêu ngao hát bài ca cả hai đứa cùng thích,... như một thói quen. Ừ, Jun làm như vậy để đánh lừa bản thân mình rằng em vẫn đang ở đây, bên cạnh Jun. Jun thật ngốc và cứng đầu quá, phải hông ?


Nhưng như thế là không đủ, khi cả thế giới nhìn Jun thiếu đi sự triều mến, mỗi ngày thiếu đi những tin nhắn quan tâm, hỏi han của em; không ai chờ đón Jun về sau một ngày dài mệt nhoài... Jun nhận ra rằng mình lẻ loi đến nhường nào khi không có em bên cạnh, dù trước đây điều này vẫn luôn xảy ra khi Jun vô tình không cảm nhận được và không cảm thấy tệ như lúc này


"Nhìn đâu cũng thấy ra khuôn mặt người

Nhìn đâu cũng nhớ ra những ngày vui"

---


Người ta thường nói: "Đường lâu ngày không đi sẽ mọc đầy cỏ dại, người lâu ngày không gặp sẽ hóa người dưng". Nhưng Yến ơi, những con đường quen thuộc của chúng ta ngày nào Jun cũng đi đi về về, chắc chắn sẽ không có cỏ dại nào mọc nổi. Chỉ là Jun không muốn em trở thành người dưng với Jun đâu. I miss you. Please forgive me and take me to the moon"


Thoáng em đến như trăng mùa cũ

Thoáng em đến câu thơ vừa chữ 

Thoáng em đến đã như muôn trùng 

Thoáng em ghé như hoa phù dung 

Thoáng cơn nắng se ngang trời đông  

Ðã chia sớt cho ta lửa ấm

Ðã nuôi lớn trái tim lặng câm 

Từ em qua có đêm bình yên 

Vì em đấy mà ra thiêng liêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro