Lưng chừng như vậy, em có mệt không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưng chừng như vậy, em có mệt không?


Đôi khi Hoàng Yến nghĩ, mối quan hệ giữa mình và Vũ Phương Anh rốt cuộc là gì?


Nghĩ đi nghĩ lại, đó chính là một mối quan hệ không rõ ràng


Với Hoàng Yến, đó là mối quan hệ trên tình bạn, nhưng là tình yêu, tình thương hay là gì đó thì nàng không chắc.


Mọi thứ cứ ở lưng chừng, nàng và Vũ Phương Anh kiểu chẳng khác nào là hai đường thẳng song song, đi mãi đi mãi mà không có điểm dừng, cứ lặng lẽ, bình yên đi bên nhau, có khi là lang thang dọc theo từng con phố, có khi gọi cho nhau những cuộc điện thoại không đầu không đuôi, đôi khi lại lén lút nắm tay nhau ở những nơi đông người... để có được cái cảm giác gọi-là-hẹn-hò; chỉ là "gọi là" mà thôi, chứ không hơn.


Một tình yêu lưng chừng em và Anh, lưng chừng hạnh phúc 

Hôm nay ta bước bên nhau để rồi 

Mai đây sẽ có ai đứng mãi trên con đường quen 

Lặng nhìn theo bóng dáng ấy mà đành lòng tay buông tay.


Nhớ lại những ngày đầu tiên chạm mặt nhau, chia sẻ với nhau một vài câu chuyện, từ đó nảy sinh một thứ tình cảm mơ hồ. Và lâu lại thành quen.


Nhưng có lẽ đối với Hoàng Yến thì mối quan hệ không tên thế này hóa ra lại tốt.


Một mối quan hệ không rõ ràng, để mỗi lần được bên nhau cả hai đều mạnh dạn, chăm sóc lo lắng cho đối phương, cười những nụ cười thật tâm nhất có thể, mặc kệ ai hiểu sao thì hiểu.


Một mối quan hệ không rõ ràng, hiếm khi dỗi hờn, cũng chẳng ghen tuông chi cho mệt mỏi. Cuộc sống này đầy rẫy những phức tạp, ngang trái rồi. Thì cứ khi ở bên cạnh nhau thoải mái là được, vì suy cho cũng cũng chẳng phải người yêu để mà ghen ghét giận hờn.


Một mối quan hệ không rõ ràng, đôi khi Hoàng Yến luôn tìm cách để quan tâm, hỏi han thì Vũ Phương Anh nhiều lúc lại tỏ ra lạnh lùng xem những chuyện như thế là bình thường, vì suy cho cùng cũng chẳng phải là người yêu để mà cần có sự đối ứng từ hai phía.


Một mối quan hệ không rõ ràng, để đôi khi thấy Vũ Phương Anh vui đùa bên người khác, cười sảng khoái bên ai đó mà vốn dĩ nếu mạnh mẽ hơn thì nụ cười ấy phải giành cho mình, tâm Hoàng Yến chỉ nhói lên vài giây và sau đó nhoẻn miệng cười tự nhủ ừ suy cho cùng cũng có là gì của nhau đâu. Đau lúc đó, rồi lại thôi.

...

Không phải Yến không nghĩ đến việc sẽ thổ lộ tình cảm đặc biệt của mình cho Vũ Phương Anh biết. Nhưng biết rồi thì sẽ làm gì, đây là cuộc sống chứ chẳng phải là chuyện cổ tích, nên không mơ mộng hão huyền được. Nói ra rồi, vô tình sẽ tạo khoảng cách giữa cả hai, một khoảng không dài vô tận và ngột ngạt. Hoàng Yến chẳng muốn điều đó một chút nào.


Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó, không thể buông thì cố gắng mà tiếp tục.


"Cái gì buông khó thì càng chứng tỏ tình cảm nhiều"


Nghĩ đến đây, Yến cầm điện thoại lên nhắn với Vũ Phương Anh vài dòng: "Này Jun, tụi mình cùng nhau học tiếng mèo đi". Ừ thì có khi học tiếng mèo xong tỏ tình sẽ thành công thì sao?


Có một mối quan hệ

Anh biết, em biết

Mà mọi người không biết,

Một mối quan hệ mập mờ

Không đi đến đâu cả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro