Tớ không hứa thích cậu một đời, Tớ chỉ hứa thích cậu bằng cả một thời Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ không hứa thích cậu một đời, Tớ chỉ hứa thích cậu bằng cả một thời Thanh Xuân


" Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù có bị cảm chúng ta vẫn muốn được đắm mình trong đó một lần nữa". Tuổi trẻ là những tháng năm mơ mộng, có thể đó là những mối quan hệ mang lại cho con người ta hạnh phúc, cũng có thể gây ra một vài vết xước trong tim. Nhưng dù là nụ cười hay nước mắt, đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất, ai cũng muốn một lần quay trở lại và Vũ Phương Anh cũng chẳng phải ngoại lệ.


Một con người mạnh mẽ, có cuộc sống tự lập từ thời thiếu niên, sau một vài dự án và ngày càng được mọi người chú ý hơn từ khi Tháng Năm Rực Rỡ bắt đầu công chiếu, Vũ Phương Anh quyết định trở về quê nhà phát triển sự nghiệp, sau một thời gian học tập và làm việc tại xứ sở chùa Vàng. Và đúng là không có con đường nào trải đầy hoa hồng, ngày về của Vũ Phương Anh cũng vậy, bao nhiêu chông gai và cũng thật nhiều nước mắt.


Nhớ lại khoảng thời gian ấy, cô nàng vừa tủi thân và lại vừa tự phục chính bản thân mình. Cả một showbiz hào nhoáng nhưng chẳng có lấy nổi vài người quen, đi show làm gì cũng chỉ lủi thủi một mình, ngồi một góc, xong việc rồi lại về. Thậm chí có những ngày không còn đủ tiền để trả tiền thuê nhà, thế là ngồi khóc rấm rứt, một mình, cũng chẳng có ai chia sẻ. Xong rồi lại thôi, đứng dậy gạt nước mắt và bước tiếp. Nàng không cho phép mình trở nên yếu đuối.


Nhưng cuộc sống không lấy của ai hết mọi thứ, họ thiếu thứ này ông trời sẽ tự khắc bù đắp. Vũ Phương Anh với tài năng và nhan sắc của mình, đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn, cùng với năm cô gái khác để tạo thành nhóm Ngựa Hoang, cùng nhau viết lên thanh xuân rực rỡ của rất nhiều người và làm mưa làm gió các phòng vé trong một khoảng thời gian thật dài. Thời gian đó cũng chính là một phần thanh xuân của Vũ Phương Anh.


Những ngày tháng bảy Đà Lạt có những đêm mưa lạnh có những ngày trời nắng hanh hao, bên cạnh công việc quay phim thì vào những buổi tối muộn các chị em lại rủ nhau tâm sự, hàn huyên chuyện đời, chuyện nghề. Đối với những cô gái khác ít hay nhiều gì họ cũng va chạm trong showbiz, đi sự kiện cũng đôi lần gặp nhau nên việc kết thân là không khó khăn mấy. Nhưng Vũ Phương Anh thì vẫn còn đâu đó một chút ngại ngần và người giúp cô nàng phá bỏ một phần khoảng cách ấy không ai khác là Hoàng Yến, người mà về sau và có lẽ nhiều năm sau nữa, khi nhắc về tuổi trẻ của mình thì Vũ Phương Anh chắc chắn sẽ không quên được cái tên này.


Với tay lấy chiếc điện thoại xem lại những hình ảnh đầu tiên hai đứa gặp nhau, Vũ Phương Anh cứ nhoẻn miệng cười trong vô thức. Thật ra, nàng cũng không hiểu lý do gì hai đứa lại có thể kết thân một cách dễ dàng như vậy. Có lẽ một phần là vì cùng tuổi, lại gốc Hà Nội, đã từng thẳng thắn chia sẻ với nhau một vài vấn đề để có thể hiểu nhau hơn, và lẽ thường thì càng thẳng thắn lại càng thân thiết. Cứ thế, mưa dầm thấm lâu, cả hai dần dần chiếm một vị trí quan trọng trong lòng nhau mà không hề hay biết.


Có một câu nói rất hay thế này: "Khi những áp lực cuộc sống luôn đè nén con người ta, điều họ cần nhất chính là một tri kỉ. Một con người thực sự đáng tin. Không phải ta cần một con người khéo nói để động viên, mà cần một con người mà chỉ cần bên họ, ta lại thấy bình yên". Trong khoảng thời gian quay Tháng Năm Rực Rỡ, Vũ Phương Anh mang trong mình khá nhiều áp lực, nhưng chỉ cần một cái nắm tay thật chặt của Hoàng Yến, một cái ôm chân thành cùng câu nói: "Cố lên, không sao đâu, đừng nghĩ nhiều quá, mọi việc rồi sẽ sắp xếp được thôi", tự nhiên một cỗ xúc động dâng trào. Vũ Phương Anh trong thâm tâm không hề nghĩ Hoàng Yến, một cô nàng lanh lợi, khá là nhắng nhít nhưng sao lại vô cùng sâu sắc, quan tâm đến mình nhiều đến như vậy. Chính vì những khoảnh khắc giản đơn như thể, đã làm những ngày tháng bước chân vào showbiz của Vũ Phương Anh đáng nhớ hơn bao giờ hết.


Có những mối quan hệ không tên 

Nhưng lại lâu bền hơn một câu đính ước.

Khi người ta chẳng có gì ràng buộc

Sẽ thảnh thơi trao trọn vẹn trái tim mình...


Nàng nhớ những đêm khuya trời se lạnh, hai đứa rủ nhau cùng đi dạo vòng quanh bờ hồ Xuân Hương, chỉ là đi bên cạnh nhau không ai nói với ai tiếng nào, rồi đôi lúc nhìn nhau nhẹ nhàng cười. Hay chỉ vài câu nói: "Yến lạnh hông?" Đi sát vào Jun một chút cho ấm này" thì thời tiết nếu có tuyết rơi cũng chẳng hề hấn gì. Ở bên cạnh Vũ Phương Anh, Hoàng Yến luôn cảm thấy mình nhỏ bé, được che chở được quan tâm và được là một tri kỷ cùng chia sẻ với cô bạn mình nhiều điều từ những thứ nhỏ nhặt đến một vài vết xước trong lòng của Vũ Phương Anh. Còn đối với người kia, khi bên Hoàng Yến, thì nàng cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn tưởng tượng, bởi vì khi có những khúc mắc, mỗi khi lòng gợn sóng, thì đã có Hoàng Yến chịu lắng nghe, chia sẻ, cho nàng lời khuyên và ôm nàng. Mỗi lần như thế, đã ghi dấu trong tim Vũ Phương Anh những hồi ức tuyệt đẹp.


Nhớ có một lần, cả hai cùng đi dạo chợ Đà Lạt, ăn hết thứ này đến thứ khác. Đến lúc quá mệt rồi thì sà vào một quán nước lề đường với những ly đậu nành nghi ngút khói. Đưa cho Vũ Phương Anh cốc nước, Yến bảo:


- Jun, chìa tay ra!


Vũ Phương Anh không chút nghi ngờ làm theo yêu cầu của cô. Hoàng Yến thổi một hơi ấm nóng vào lòng bàn tay người đối diện và gập lại nhanh chóng.


- Làm gì thế ?


- Thanh xuân của Yến!


- Cho Jun à ?


- Ừ, nghĩ đi nghĩ lại, cô gái thanh xuân của Jun chắc chắn phải là Yến rồi, hông còn ai khác được đâu.


- Sao Yến tự tin thế ?


- Cũng chẳng biết nữa. Chỉ là tự nhiên chợt nghĩ như thế thôi, mà lại thấy đúng. Cảm tính...


Trong vô thức, Vũ Phương Anh đưa tay xoa đầu Hoàng Yến, thốt lên "Dễ thương quá" khiến con tim người đối diện bị lỗi một nhịp, không biết làm gì hơn nên đành khoe mắt cười để giấu đi sự xấu hổ.


- Mà nè, sao lại gửi thanh xuân của Yến cho Jun bằng cách này vậy ?


- Có gì đâu, đơn giản thôi, sau này mỗi khi nhìn vào đôi bàn tay, Jun sẽ nhớ mình đã từng trải qua một tuổi trẻ có Yến, cùng Yến, chúng ta đã có những thời khắc đáng nhớ cùng nhau, làm những trò "điên khùng" cùng nhau, chia sẻ lắng nghe những câu chuyện của nhau, hiểu nhau hơn qua những cái nắm tay, những cái ôm chân thành. Chỉ có tuổi trẻ mới như vậy! Và có lẽ cả cuộc đời này, thanh xuân của Jun và cả của Yến nữa, chỉ một lần được trải qua cùng nhau như thế này thôi...


Thiết nghĩ thế này là quá đủ rồi, cũng chẳng cần nói thêm gì nữa, nhỉ?


Không phải cứ bước chân vào một cuộc tình

Mới có thể đưa nhau đi tìm hạnh phúc.

Chỉ cần đối với nhau thật lòng trong mọi lúc,

Có những điều đâu nhất định phải nói ra...


Hôm nay, Hoàng Yến đang ở Hàn Quốc với cả đoàn làm phim, Vũ Phương Anh vì bận lịch trình nên không thể cùng đi được, cô nàng buồn lắm. Mở Facebook lên, Vũ Phương Anh gõ một tin nhắn ngắn gọn, nhưng chất chứa đầy đủ nỗi niềm của nàng ngay lúc này, là Vũ Phương Anh nhớ Nguyễn Hoàng Yến đến quay quắt, nhớ những ngày quay phim ở Đà Lạt, nhớ thanh xuân rực rỡ của mình, nhớ thật nhiều.


"Khoảng trời thanh xuân của Jun, đẹp đẽ vì có Yến, nhiều nước mắt cũng vì có Yến. Thế nên, cảm ơn vì tất cả"

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro