[Junyo] Chết đứng (oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jin YoJu (krisha)

Disclaimer: nhân vậ không thuộc quyền sở hữu của tôi

Rating: PG-13

Pairings: JunYo/Junseob

Category: General

Summary: Lặng thầm quan sát, lặng thầm yêu anh, lặng thầm dõi theo anh rồi cười, lặng thầm...Nhưng bất ngờ đã đến với nó một cách chết đứng.

Note:

1. Fic này thuộc dạng boy x boy nếu không đọc đừng thì đừng đọc nhé.

2. Nếu có ai đã đọc và muốn extra thì để cmt nhé Ju sẽ viết tiếp

=====================================================================

Nó yêu anh đã lâu lắm rồi, nó luôn nhìn ngắm anh từ phía sau. Cái hôm nó nhận được thông báo rằng anh chấp nhận lời mời kết bạn của nó trên facebook, trời ạ nó đã nhảy tưng tưng khắp nhà vì vui sướng, đến khi hàng xóm xung quanh phải phàn nàn nó mới chịu thôi đấy. Mỗi tấm hình anh post lên nó đều ấn like và lập tức down về điện thoại dù cho tấm hình ấy chỉ là tấm biển quảng cáo hay chỉ là chiếc áo sơmi mà anh thích.

Và hôm nay, 1 sự kiện thay đổi toàn bộ.

Anh đã đến tiệm kem nó đang làm để mua bánh, nó giật mình và cứ nhìn anh chằm chằm mà không thốt nên lời. Anh cười vì sự ngây thơ của nó. 1 nụ cười dành riêng cho nó, nụ cười mà bao lâu nó ao ước nay đã thành sự thật. Mặt nó chuyển từ màu hồng thành đỏ. Có chúa mới biết nó đang hạnh phúc nhường nào.

Nhưng rồi hạnh phúc nhỏ bé cũng bay nhanh theo gió.

Có lẻ là anh ghét nó lắm vì anh làm khó nó rất nhiều. Anh bắt nó giới thiệu tất cả loại bánh trong tiệm, việc giới thiệu báng thì không gì khó cả nhưng vấn đề là tiệm bánh này không-hề-nhỏ, mỗi việc giới thiệu thôi mà làm nó khát khô cả họng. Rồi đến khi anh chọn được bánh thì anh lại bắt nó làm lại cái khác, lí do đơn giản thôi vì anh thích ăn bánh mới làm ngon hơn và vì tiệm bánh này nằm trong sở hữu của tập đoàn Yong nhà anh nữa. Nó buồn lắm khi nghĩ rằng anh ghét nó trái tim nó nát thành từng mảnh vậy nhưng anh đang ở đây và nó không muốn anh thấy nó yếu đuối.

Anh luôn đứng phía sau nó khi nó làm bánh với chỉ 1 câu "Tôi không yên tâm". Lúc làm bánh thì anh hỏi nó đủ thứ điều khiến nó không thể nào tập trung nổi, kết quả là nó phải làm lại từ đầu. Khi đang nướng bánh thì "Yoseob tôi khác quá", "Yoseob cậu đi mua mì và coke đi, tôi đói rồi" và đủ thứ câu hỏi và sai khiến khác nữa nhưng nó rất vui mà không hề thấy mệt vì nó được phục vụ anh mà. Nó nghĩ *Chắc JunHyung huynh ghét mình lắm nên mới làm khó mình*. Rồi nó tự cóc đầu mình, phồng má chu mỏ ôi dễ thương biết bao.

"YAH, cậu bị tự kị đấy hả ra đây chụp hình với tôi nhanh lên"

Hả nó không nghe nhầm chứ? Anh đề nghị chụp hình với nó sao.

"Đúng cậu không nghe nhầm đâu, ra đây nhanh lên."

Anh đọc được suy nghĩ của nó sao? Anh có đọc được rằng nó yêu anh không thế? Nghĩ tới đó là nó bối rối không biết làm gì chỉ làm theo những gì anh nói.

"Haha cậu thật là dễ thương đó Yoseob-ah"

AAA anh khen nó sao! Ôi không thể tin được! Vui quá đi mất!

Vậy là tấm hình nó miệng cười toe toét đứng cạnh anh đã được chụp. Ôi ngượng quá anh đang cười nó kìa.

Tối về nó lại ghé sang page của anh, lại một lần nữa nó nhảy tưng tưng lên khi thấy hình anh và nó đã được đăng lên, anh còn viết thêm "nhóc YangYo và tôi, ôi bánh ở đây thật tuyện". Nó sung sướng lắm "nhóc YangYo...Nhóc YangYo...NHÓC YANGYO......" nó ôm cái chuối bông hét lên ầm ỉ, chợt nó trở nên hốt hoảng...nó quên một việc động trời NÓ QUÊN ẤN LIKE. Sau khi click chuột vào chữ like nó liền tự cóc vào đầu mình "Nhóc YangYo sao mày lại đãng trí như thế! Nhỡ mày quên thì sao!!"

Nó đã yêu thầm anh 3 năm rồi mà có dám nói gì đâu. Nó sợ anh sẽ từ chối nó, sợ anh sẽ đá bay nó khỏi Seoul này để anh khỏi phải thấy nó, nó sợ nhiều thứ lắm. Chỉ một điểm chung của anh và nó cũng khiến nó hạnh phúc tột độ. Cả chuyện nhỏ như con siêu vi trùng cũng được nó biến thành đại bàng mẹ nữa...anh-và-nó-sinh-cách-nhau-17ngày.

Hôm nay sinh nhật anh, nó đã nghỉ cả buổi học mà nó thích nhất, nghỉ luôn cả buổi làm hôm nay ở tiệm bánh chỉ để ở nhà làm bánh cho anh. Nó đã cố trang trí thật đẹp, nó đã cười rất mãn nguyện khi xem tấm hình nó chụp lại chiếc bánh này...Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt, nó tự đánh vào đầu mình "YangYo ngốc này! ngốc này! JunHyung huynh làm sao có thể thích chiếc bánh vị dâu chứ! lại còn cái dòng chữ sến súa này nữa! JunHyung-hyung-sinh-nhật-vui-vẻ...phải là Happy birthday chứ! YangYo đúng là ngốc mà...ta đánh nè..đánh nè!"

Nó vò đầu bức tóc đem bánh bỏ sọt rác thì đột nhiên có một bàn tay giữ lại. Nó quay lại và...CHẾT ĐỨNG

Flashback

Vừa sáng sớm nó đã lập tức sữa soạn chạy ra siêu thị mua nguyên liệu về làm bánh. Nó mở cửa nhà rồi chạy một mạch vào bếp mà không biết rằng.

NÓ QUÊN ĐÓNG CỬA NHÀ

                                                                                              END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro