Chết đứng cont

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___hix xin lỗi các rds vì đến giờ au mới viết tiếp mà còn viết ngắn thế.  Thành thật xin lỗi rds nhiều TT__TT.

.

.

Một buổi sáng như bao ngày khác, trời trong xanh nắng ấm áp.

"YangYo Chuối em có mau dậy tắt cái chuông điện thoại chết tiệt của em không hả!" cái giọng nói bá đạo này là do nam chủ nhân đang cực kì khó chịu phát ra.

Giọng nói như sắp hét tới nơi này làm cho cậu nhóc nằm kế bên không dám không mở mắt, "Huynh à, em nghe rồi mà hìhì huynh ngủ tiếp đi nhaaaaa!"

Ôi cái giọng nhão nhoẹc này lúc nào cũng có thể xua mọi bực tức của JunHyung. Hắn ta kéo sát cục thịt nằm kế bên lại, hít hà hương táo trên tóc cậu và tiếp tục ngủ như chết.

"Yoboseyo?"

"YAH THẰNG NHÓC NÀY SAO TỚI GIỜ MỚI BẮT MÁY HẢ! RA SÂN BAY ĐÓN ANH MÀY NHANH LÊN"

...tút..tút..tút...

YoSeop pov

Trời ơi màn nhị của tui. Thằng anh trời đánh này đã về không báo trước mà bây giờ còn la hét ầm ĩ nữa. Ôi cái số của tui sao khổ thế.

end YoSeop pov

"Coke Coke em phải đi rước Lee Joon huynh đây, huynh ở nhà tự lo nhá." kết thúc lời nói là kèm theo hành động hôn phớt lên môi của YangYo-yêu-quái nhằm dụ dỗ hắn ta.

"ashii~ Cậu ta về đây làm gì không biết. Hyunh cấm em đi lâu đấy."

"Thế em đón Lee Joon hyunh về đây nhé. Như vậy em sẽ không đi lâu nữa."

"Ai-cha hyunh quên là hôm nay huynh cũng có việc bận, thôi không cần em về sớm nữa. Em cứ đón Lee Joon về khách sạn rồi dẫn cậu ta đi đâu tuỳ ý đi hềhề."

"Em đi guốc-á nhầm đi boot trong bụng huynh đó đừng hòng qua mặt em." YoSeop châm chọc

"YangYo huynh thật sự rất muốn nhìn thấy em đi guốc."

"Huynh..."cậu thật khôngbao giờ thắng nổi "Không đôi co với huynh nữa em đi đánh răng"

Thế là cậu nhanh chóng tụt khỏi người hắn bước đi, để lại hắn cười vật vạ ở đó với những suy nghĩ không-hề-trong-sáng.

Phải cực khổ lắm cậu mới kiếm được ông anh trời đánh của mình. Cậu vẩy tay hét lớn:

"Lee Joon em đây nè"

"Yah sao lâu vậy hả! Có biết anh mày chờ bao lâu rồi không."

"Anh còn dám nói, anh về không báo trước để em chuẩn bị đi đón. Mà mới sáng sớm đã điện thoại la hét um xùm. Anh coi em là gì đây? Người hầu của anh chắc?"

"Cho tôi xin. Thuê người hầu vụng về như cậu có ngày tôi phá sản."

"Anh muốn đi taxi về không? Em rất sẵn lòng."

"YoSeop à coi như anh thua em. Hôhô anh sẽ khao em một chầu."

"Thật khônh? *mắt-sáng-rực* Vậy chúng ta về khách sạn rồi đi ăn nha anh"

Lee Joon nở một nụ cười tươi có-devil-phía-sau "Tốt vậy chúng ta về khách sạn."

30ph sau

"Anh xong hết rồi giờ chúng ta đi ăn thôi."

"..."

Có cảm giác gì đó lạ lạ, YoSeop quay lại nhìn Lee Joon.

*đôi-mắt-khinh-bỉ* "Em thật sự nghĩ anh em tốn bao thời gian bay từ Mĩ về đây để dẫn cậu đi ăn sao."

"Yah chẳng phải lúc nảy anh nói khoa em một chầu sao?"

"Đúng nhưng đó là một chầu rượu. KHÔNG PHẢI MỘT CHẦU CƠM!"

"..."

Thấy cậu tức đơ người ở đó Lee Joon không do dự kéo thẳng cậu lên xe

"bar Shadow thẳng tiến"

                                                                            TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro