phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cậu đã đòi đánh đòi chết và dùng hết những kiểu aeygo của mình nhưng Lee Joon vẫn một lòng không đổi, anh không hề tỏ ra thương tiếc hay liếc mắt về phía cậu dù chỉ một cái.

Vào đến bar: "Yoseop ah! giờ thì em làm gì thì làm nhá, anh đây phải đi cua gái đây. ĐỪNG CÓ NÓI CẬU QUEN ANH ĐẤY NHÉ!"

Xong lời nói thân-thiếc đó Lee Joon liền chuồn nhanh như gió mà không hề đẻ lại vết tích gì. Cái tên anh họ trời đánh này thật là...kéo cậu tới đây rồi bỏ mặt cậu như thế "Biết thế thì em đây chẳng thèm đón anh làm gì...xí lần sau thì đừng hòng nhá." cậu xí một cái rõ dài rồi bước về phía anh chàng bartender quen thuộc để trò chuyện cho qua thời gian. Thật là nếu Lee Joon không phải anh trai cậu thì thề có chúa là cậu nhất định đấm chết anh tại đây.

"Hi, HongKi. Dạo này sao rồi."

"Aigoo hyom6 nay có bão hay sao mà thiên-thần-kiêm-ác-quỹ lại đến thăm tôi thế này!!!" HongKi vừa nói vừa lấy tay đặt lên trán và nhìn xung quanh, trông HongKi lúc này chẳng khác gì Tôn-Ngộ-Không cả.

"Yah tớ méc Junnie bây giờ." Yoseop cầm chiếc điện thoải lên vẩy vẩy để hù dọa HongKi.

"hahahaha...cậu cứ méc hắn đi....hôhôhô xem hắn có dám làm gì tớ không đã"

Yoseop chẳng hiểu gì nhìn theo hướng mắt HongKi.....và kết quả cậu thấy JunHyung đang ngồi ở khu vực vip uống rượu, nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm. Cái làm cậu phải quan tâm là trong lòng hắn đang có một cô gái ăn mặc thiếu vải cố gắn uốn éo.

Yoseop đau lòng mà trở nên thất thần, trái tim cậu như tan thành trăm mảnh. Nước mắt cậu rơi rất nhiều nhưng Hongki không hề thấy vì HongKi đã bị quản lí gọi đi đâu đó.

Cả thế giờ như đắm chìm trong bóng tối, cơ thể cậu run rẫy quay bước. Tiếng nhạc xập sìn chốn bar đông người không thể lọt qua tai.

FLASHBACK

Quay lại ngày sinh nhật JunHyung (chap 1)

Yoseop quay lại cậu đơ cả người, như bị đóng băng cậu không thể nhúc nhích hay mở nổi đôi môi.

Vì trước mắt cậu là một người con trai rất tuấn tú mang nét lạnh lùng, khuôn mặt hoàn hảo đến từng mm mà cậu hằng mơ ước đang cách cậu chỉ 1 gang.

Tay Yoseop buông thỏng và thật may chiếc bánh đấy đã được thanh niên tuấn tú đó giữ lại. Vâng thanh niên tuấn tú đó chính là Yong JunHyung người thừa kế duy nhất của tập đoàn Yong đại hùng mạnh.

"Tôi chưa ăn ai cho phép cậu đem bỏ!" JunHyung nhíu mày tỏ ra không hài lòng. JunHyung cố dành lại đĩa bánh nhưng không thể.

"Yah cậu bỏ tay ra được rồi đấy!"

...

"Yah YangYo, hey YangYo..."thấy cậu không phản ứng anh quyết trêu cậu một chút.

Một nụ cười gian tà hiện trên khuôn mặt tuấn tú. Anh từ từ đưa mặt mình tiến về phía cậu hơn, vòng tay qua chiếc eo thon gọn của cậu...

Bây giờ Yoseop mới có phản ứng, cậu buông thỏng cái bánh và đặt tay lên ngực để giữ nhịp đập trái tim.JunHyung thấy biểu cảm của cậu thì cũng dừng lại.

"Này ai cho phép cậu vức bánh của tôi."

"t-t-tôi..."

"Cậu làm sao?" anh nhếch môi

"Tôi thấy nó không hợp với huynh nên tôi..."

Anh lập tức búng nhẹ lên cái mũi tẹt của cậu và nở nụ cười hút hồn "Nhóc YangYo! Tôi chính thức cảnh cáo cậu! Đồ của tôi, chưa được sự cho phép của tôi cấm cậu đem bỏ.

Yoseop pov

Sao cơ đồ của huynh từ khi nào? Tôi đã tặng chưa mà huynh tuyên bố nó là của huynh chứ? Mình có yêu nhầm người không vậy trời!!!

End Yoseop pov

"Đồ của huynh từ lúc nào thế?" Yoseop tỏ vẻ khinh thường

JunHyung không những không giận mà còn cười tươi hơn "Chỉ cần là thứ tôi thích thì đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Khi nào tôi gật đầu cậu mới được phép đem bỏ. Cậu hiểu chứ!"

Yoseop:...

"Tốt lắm Yoseop, im lặng có nghĩa là đồng ý. Tôi tuyên bố từ nay cậu thuộc quyền sở hữu của tôi vì vậy cấm cậu hẹn hò với người khác."

Yoseop tiếp tục im lặng "nên tức giận hay nên hạnh phúc đây? Nhưng khoan đã...JunHyung huynh nói thế có phải gián tiếp nói thích mình không?" Yoseop chìm trong mớ suy nghĩ

JunHyung đặt dĩa bánh vào trong tủ lạnh rồi kéo cậu đi một mạch "Chúng ta đi ăn mừng sinh nhật tôi thôi nào."

.

.

.

.Và thế là JunYo chính thức hẹn hò.

END FLASHBACK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro