01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bầu trời lúc trưa vẫn còn đang nắng nóng gay gắt là thế, mấy đứa học sinh sợ nắng thậm chí còn không dám bước chân xuống sân thể dục chơi bóng. vậy mà đến đầu giờ chiều đã bắt đầu kéo mây, tối đen cả đất trời, chẳng bao lâu sau đã bắt đầu đổ mưa. mới đầu chỉ là lộp bộp mấy hạt, chỉ một lúc đã bắt đầu mưa như trút nước.

cho đến tận lúc hội học sinh họp xong, trời vẫn không ngớt được chút nào.

lee juyeon đứng ngẩn ngơ ở hành lang dưới phòng họp của hội học sinh ở đối diện khu phòng học, mọi người đã về hết từ lúc nào, cả dãy nhà hầu như chỉ còn một bóng áo trắng của juyeon đứng đó. mọi người trước khi về thấy cậu đứng đó cũng không thắc mắc hay ngặc nhiên gì nhiều, vì đây không phải là lần đầu tiên họ thấy juyeon đứng đợi như thế. không ai biết vì sao, cũng chẳng ai đến hỏi.

đương nhiên không phải juyeon không mang dù, trong cặp cậu có một cây, và lí do juyeon phải đứng đây chờ cả trường về hết một phần cũng là vì nó.

trời cũng đã bắt đầu sâm sẩm tối, những ngày mưa thường thế. đương lúc juyeon chuẩn bị ra về, phía đằng cầu thang phía xa chuyền đến tiếng nói.

juyeon tinh mắt, nhìn ra bên đó có hai người đang kéo tay nhau, cậu bạn đứng quay lưng lại với cậu có vẻ muốn đi nhưng người kia cứ nhất quyết kéo tay không cho cậu đi, trên mặt là vẻ lo lắng không gì giấu được.

dù chỉ có bóng lưng nhỏ gầy của người đó, nhưng juyeon vừa nhìn đã biết, đó là choi chanhee bánh bao sữa của lớp 2-4.

nếu vậy, cậu kia chắc là ji changmin.

cả hai trông như đang có một cuộc tranh cãi nhỏ. có vẻ changmin đang cố ngăn không cho chanhee bỏ đi và chanhee thì đang bực tức vì chuyện đó.

nhân lúc changmin quay lại đằng sau vì một tiếng gọi, chanhee đang ôm balo trên tay bỗng dúi vào người cậu bạn đối diện. sau đó lee juyeon sửng sốt nhìn choi chanhee bỗng nhiên chạy vụt ra ngoài màn mưa.

lee juyeon lấy trong cặp ra một chiếc dù, sau đó không suy nghĩ nhiều lập tức bung tán ô chạy theo.

ji changmin im lặng một lúc, sau đó chỉ khẽ thở dài ôm chặt lấy cái balo trong lòng.

một bàn tay khoác lên vai changmin, kéo cậu vào đứng dưới tán dù trong suốt màu trắng, sau đó cả hai cùng sóng bước ra ngoài.

.

đôi chân dài của juyeon chẳng mấy chốc đã bắt kịp chanhee, từ xa đã nhìn thấy giữa không gian rộng lớn như thế trơ trọi một bóng hình nhỏ bé, mưa bao quanh như muốn nuốt chửng cậu ấy.

lee juyeon bỗng dưng chạy chậm lại một chút.

chanhee chậm chạp bước đi trong cơn mưa, thỉnh thoảng lại đưa tay ra hứng nước mưa, sau đó bỗng nhiên đứng lại, vùi mặt vào lòng bàn tay của mình.

nhìn thấy hành động đó của choi chanhee, lòng juyeon bỗng nhiên hẵng một cái, chỉ muốn chạy đến ôm lấy cậu, che mưa cho cậu. lee juyeon khi đó đã gom hết can đảm cả cuộc đời của mình, hai ba bước đã chạy đến, nghiêng dù về phía trước che cho cậu, mặc vai áo của mình cũng bắt đầu lấm tấm ướt những hạt mưa đầu tiên.

chanhee có vẻ ngạc nhiên khi quay người lại, gò má của cậu ướt đẫm, mấy giọt nước vẫn còn cứ lăn dài trên má, không biết là nước mưa hay gì khác.

"cậu cầm lấy dù của tớ mà về, đừng để bị ướt, dễ cảm lạnh lắm."

juyeon nói xong cũng chẳng quan tâm xem chanhee có nghe được câu nào trong khi tiếng mưa tiếng còi ô tô còn to hơn cả tiếng cậu lúc này không, vội vội vàng vàng cúi mặt xuống che đi vệt hồng hồng trên mặt, nắm lấy tay chanhee cưỡng chế nhét cây dù vào.

sau đó không lãng phí một giây, lee juyeon đầu trần cứ như thế cắm đầu lao vào trong mưa, bỏ chạy.

choi chanhee vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ đứng ở đó, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng màu trắng của cậu bạn kia dần khuất trong cơn mưa. bàn tay cầm dù của choi chanhee dần dần hạ xuống, không có tán ô rộng kia che chở, mưa lại tiếp tục vô tình bao quanh người cậu, làm cái áo trắng và mái tóc vốn đã ướt nay lại càng ướt thêm.

nước mưa từ trên tóc mái nhỏ xuống, mắt chanhee nhòe đi vì những giọt nước mưa nặng trĩu trên mí mắt, cậu đưa tay lên vuốt mặt, nhân tiện vuốt ngược luôn tóc mái ra sau, mới có thể nhìn rõ hơn một chút, trong tay của mình bây giờ là một chiếc dù lớn màu hồng, phía trên in họa tiết... hello kitty?

nhìn cây dù, chanhee bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình trào lên một cảm xúc khác thường, mưa vẫn cứ rơi, trời mỗi lúc một tối, chanhee nhịn không được lầm bầm chửi thề một câu.

"má nó, cái quái gì thế này? cậu ta bị dở hơi à?"

---

260418

chúc mừng sinh nhật bánh bao sữa choi chanhee! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro