02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


choi chanhee nhìn cây dù in hoạ tiết hello kitty màu hồng trong tay, thực không thể tin được người vừa đưa nó cho cậu không phải là một em gái lớp dưới đáng yêu nào đó, cậu nhịn không được lầm bầm chửi thề một câu:

"má nó, cái quái gì thế này? cậu ta bị dở hơi à?"

choi chanhee là đang đi tắm mưa, cầm theo ô để làm gì?

mấy người có bao giờ thấy ai đi tắm mà cầm ô theo vì sợ ướt không?

.

trời nắng chói chang nhiều ngày, được cái ngày hiếm hoi trời đổ mưa. bị hành hạ bởi cái nắng bao nhiêu ngày, ngồi trong lớp học nhìn mưa đập vào ô cửa kính, chanhee đột nhiên lại có mong muốn trở về tuổi thơ những ngày còn thơ bé, dù không cởi truồng nhưng vẫn vui vẻ tắm mưa.

choi chanhee là choi chanhee, đã nghĩ được thì nhất định sẽ làm cho bằng được. kế hoạch là khi nào ra về, sẽ để cặp lại cho changmin cầm, sau đó là tự do dầm mưa. đợi đến khi về nhà có thể sẽ phải đối mặt chất vấn trực tiếp với phu nhân choi, sẽ lôi ji changmin ra làm cái cớ gì đó.

vốn chanhee còn định rủ cả changmin đi cùng như những ngày xưa cũ ấy, nhưng rồi lại nhớ đến còn một cái người nào đó sẽ không tha cho cậu nếu changmin dính một hạt mưa nào đó và bắt đầu ngã bệnh. cuối cùng chanhee đành tiếc nuối bỏ qua cái ý nghĩ đó, im lặng hưng phấn chờ đến lúc ra về.

nhưng changmin không hổ danh bạn thân lâu năm có thâm niên chơi với chanhee hơn mười lăm năm có thừa, nhìn cậu đột nhiên lên tinh thần sau cả một buổi sáng ỉu xìu như bánh bao ngâm nước vì quá nắng, đã ngay lập tức đoán ra cậu sẽ làm gì.

vì vậy sau khi ở lại trực lớp xong, khi choi chanhee vui vẻ lao xuống cầu thang chuẩn bị ra ngoài, đã bị ji changmin nhanh tay lẹ mắt túm góc áo giữ lại.

từ trường về nhà không xa, nhưng cũng chẳng gần, changmin lo lắng chanhee dầm mưa lâu sẽ lại lăn ra ốm, đương nhiên sẽ không cho cậu đi.

"trời trưa nay đã nắng, cậu đã phải phơi nắng ngoài sân thể dục, ừm, mặc dù cậu chỉ nằm dưới gốc cây ngủ, nhưng mà vẫn nắng. giờ mà còn tắm mưa nữa thì mai cậu có còn muốn đi học không hả?"

"cậu hỏi thừa. đương nhiên là tớ muốn nghỉ rồi." chanhee ỉu xìu.

"nghỉ vì lí do gì thì nghỉ nhưng không được nghỉ vì ốm."

"một lúc thôi mà changmin. cho tớ đi đi mà."

changmin nắm chặt cổ tay áo chanhee, mặc cậu giãy dụa, vung vẩy hay kéo tay áo mình năn nỉ như thế nào cũng im lặng nhất định không buông ra.

"nhưng mà tớ không mang dù."

chanhee đảo mắt, bắt đầu tìm lí do chính đáng, còn không để tớ đi mau lên thì trời sẽ tối, tớ thật sự sẽ ốm đó nha! choi chanhee âm thầm gào thét trong lòng.

"đợi một lát anh younghoon sẽ xuống."

chanhee nghe thế thì bĩu môi, "cái dù của ông ấy mang bé tí, mục đích là để cho cậu có thể đi gần ổng hơn đấy. nhét cả tớ vào thì cũng như không. chi bằng để tớ đi tắm mưa luôn cho rồi."

vừa nói dứt câu, chanhee đã để ý thấy trên cầu thang xuất hiện một bóng người, chanhee vui vẻ, cái dáng người vừa cao vừa đẹp trai dù cách xa như thế này vẫn còn bị cái vẻ đẹp ấy làm cho chói loá không phải kim hoàng tử thì còn có thể là ai?

choi chanhee điên cuồng chớp mắt ra hiệu. may mắn thị lực của kim younghoon là 10/10, từ xa đã nhìn thấy cả hai đang giằng co bên này, không may mắn là anh ta chả hiểu ý nghĩa của cái nháy mắt đó của chanhee cho lắm.

nhưng được cái kim younghoon trong trường hợp không hiểu cái chi hết đó vẫn không làm cậu thất vọng, hắn im lặng một chút rồi bắt đầu hét gọi một tiếng "changmin a!" thật to.

nhân lúc ji changmin hơi phân tâm vì quay lại theo phản xạ để đáp lại tiếng gọi của kim younghoon, chanhee nhanh chóng giằng tay mình ra khỏi tay cậu, nhét cặp mình vào để changmin ôm đề phòng ướt hết sách vở, sau đó vui vẻ mà chạy ra ngoài màn mưa.

mà má nó, ai nói cho cậu biết sao trong mưa cũng có mấy con côn trùng bay lạc đàn không? mưa thì chả phải chúng nó nên về tổ hoặc trú tránh ở đâu đó, tốt nhất là trôi theo dòng nước luôn đi không phải sao?

thế quái nào mà vẫn có cái con gì đó bay vào mắt cậu được chứ!?

đương lúc cậu đang dừng lại khó chịu dụi mắt, lại đột nhiên phát hiện xung quanh không còn cảm giác mưa rơi trên người nữa.

ủa, mưa tạnh rồi hả?

choi chanhee khó hiểu ngẩng đầu lên, sau đó theo phản xạ quay người lại dùng đôi mắt đã bị dụi đến đỏ nhìn xem có chuyện gì.

nhưng người còn chưa kịp nhìn rõ, tiếng mưa rơi trên tán ô, tiếng còi ô tô xung quanh cũng át mất tiếng nói chẳng mấy rõ ràng, cũng chẳng kịp phản ứng gì, đã bị người kia cầm lấy bàn tay nhét vào chiếc ô kia.

choi chanhee của ngày hôm đó không nhớ nổi khuôn mặt của cậu bạn kia trông như thế nào, giọng nói ra làm sao, cậu chỉ nhớ, bàn tay lúc cầm tay cậu, dù chỉ là trong chốc lát, ấm và to lớn lắm.

choi chanhee chép miệng một cái, nể tình cậu ta có ý tốt, nể tình đôi bàn tay ấm áp đó, nể tình cả cây dù nhỏ xinh này, mặc dù người mình cũng chẳng còn chỗ nào khô ráo, chanhee cuối cùng cũng không gập cây dù lại mà ngoan ngoãn che ô về tận nhà.

chỉ tội cho tâm hồn mong manh nhỏ bé của lee juyeon vì mấy hành động nhỏ vô tình của ai đó mà về nhà ôm tâm tư phiền muộn suốt một đêm.

270718

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro