03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee juyeon về được đến nhà thì người cũng ướt nhẹp từ trên xuống dưới, quần áo và tóc vẫn còn đang nhỏ nước tong tong thành cả một vũng nước nhỏ dưới chân, cậu lại không muốn làm ướt sàn nhà mẹ đã vất vả lau cả một buổi chiều một chút nào, thế nên từ nãy đến giờ cũng chỉ im lặng đứng ngốc ở trước cửa suy nghĩ nên làm thế nào để vào nhà.

jumong là chú chó nhỏ giống beagles mà juyeon nuôi, có lẽ do thần giao cách cảm cảm nhận được cậu chủ ngốc nhà mình lại thần người ở bên kia cửa nữa rồi, nên jumong ở trong nhà liên tục bám hai chân trước cào cửa, thỉnh thoảng còn sốt ruột sủa hai tiếng.

mẹ lee nấu ăn trong bếp nghe thấy tiếng jumong kêu một lúc, cuối cùng nghi hoặc đi ra mở cửa mới phát hiện cậu con trai cưng của mình người ướt nước mưa đứng ở bên ngoài, vội vàng hô một tiếng kéo cậu vào trong, rồi lại chạy vào lấy khăn ra phủ lên đầu juyeon. vì chiều cao hơi cách biệt nên vừa nhón chân lau đầu cho cậu vừa không quên trách móc.

"trời ơi là trời, mưa sao không vào nhà đứng ngốc ngoài đó làm gì?"

juyeon cúi thấp người để mẹ có thể thuận tay lau hơn, còn nhân tiện đưa tay xoa đầu jumong.

"con không muốn làm ướt nhà mà!"

"thế sao không gọi mẹ? anh tính đứng đó cho gió thổi khô người luôn rồi mới vào nhà à?"

juyeon: "..."

à, lúc đó con không nghĩ đến...

"dù anh đâu mà để người ướt hết thế này?"

"con đưa cho bạn mượn rồi."

mẹ lee âm thầm thở dài, thằng con tôi ngốc thế này nên giận hay là nên thương nhỉ? không biết giống ai, tốt bụng quá cũng không phải là lỗi của nó, chuyện này không thể trách nó được nha.

đợi đến lúc cả người đầy hơi nước mưa lạnh của juyeon cùng mái tóc trong tay cũng đã không còn ướt nhẹp nữa, mẹ lee khẽ đẩy người cậu:

"thôi vào đi tắm, đợi một lúc nữa ra mẹ pha cho anh một ly trà gừng nóng, uống mau không lại lăn ra ốm, chả ai chăm anh được đâu."

lee juyeon vâng lời gật gật đầu, nhẹ giọng dạ một tiếng rồi nhấc chân bước vào nhà.

đợi đến lúc ăn xong cơm, juyeon vẫn luôn cảm giác đầu mình hơi choáng váng, vừa mở cửa đã đổ ập người lên chiếc giường hello kitty màu hồng, người nóng hầm hập, juyeon biết mình sắp không ổn rồi.

từ lúc về đến giờ juyeon vẫn cứ lo lắng cho chanhee, sợ người cậu nhỏ bé như thế, lại còn dầm mưa như thế, mặc dù cuối cùng cậu cũng đã nhận lấy dù, nhưng gió lạnh như vậy, juyeon vẫn lo chanhee sẽ bị ốm mất.

nhưng mà choi chanhee còn chưa kịp ốm đau cảm mạo gì, lee juyeon thân to vừa chạm một mét tám lại lăn ra ốm trước tiên.

nằm trên giường với cơn sốt cao đến nỗi đầu óc mơ màng, cậu học sinh gương mẫu lee juyeon trước khi nhắm mắt thiếp đi vì dược lực của thuốc bắt đầu có tác dụng, vẫn nhớ nắm chặt tay nhắc mẹ gọi điện đến trường xin phép nghỉ học đàng hoàng.

sau đó đem nỗi nhớ người thương bé nhỏ của mình dần dần chìm vào giấc ngủ.


270819

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro