16. Thật ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn về nhà lúc nửa đêm, vừa bước vào nhà, việc đầu tiên làm chính là bày tỏ yêu đương trực tiếp với Cung Tuấn.

Cung Tuấn vừa ra mở cửa đã thấy một con mèo lớn nhảy cả vào lòng, ra sức mà cọ cọ rồi lại hít hít liên tục.

Cậu bật cười, xoa xoa lưng anh. - "Có mệt lắm không, Hạn Hạn?" - Giọng nói trầm quen thuộc khiến toàn thân Trương Triết Hạn mềm nhũn.

Gã cọ vào lòng Cung Tuấn, ôm mặt cậu hôn "chụt" một cái. - "Như vậy thì không mệt nữa."

Cung Tuấn cười, kéo tay anh lại gần với mình, ấn lưng Triết Hạn vào tường cúi đầu hôn. Nụ hôn mong nhớ và thổn thức kéo dài, vị ngọt của những kẻ yêu nhau người ngoài không bao giờ hiểu.

Cung Tuấn giống như mọi khi, luồn tay vào mái tóc dài, vuốt ve khiến da đầu gã tê rần. Cậu còn ôm lấy eo nhỏ mà nắn bóp, để Triết Hạn dính sát vào lồng ngực mình.

Thật muốn dán anh ấy lên người.

Môi Triết Hạn quấn lấy Cung Tuấn, cả hai người tách ra thở được một giây lại dính sát lại. Cái lưỡi nóng bỏng của mèo con vị cún lớn ăn sạch, hôn đến cả hai bên đều tê dại mới thoả mãn tách ra.

"Canh gà của anh, em hâm nóng rồi đó." - Cung Tuấn mang canh gà đổ ra bát, nhìn Triết Hạn ăn hết một bát lớn rồi chuyển sang ăn cơm, thật giống một con quỷ nhỏ đã nhịn đói lâu lắm rồi.

"Cơm Tuấn Tuấn làm ngon nhất, anh thành ra kén cơm bệnh viện rồi, ăn chẳng thấy có vị gì." - Trương Triết Hạn mắt vẫn còn ửng đỏ vì thiếu ngủ, giọng cũng hơi nặng nề nhưng vẫn nghe ra ngọt ngào.

"Mỗi ngày đều làm cơm cho anh có được không?" - Cung Tuấn gắp đồ ăn cho anh, vui vẻ mà nhìn quỷ đói nhà mình nhanh chóng được lấp đầy bụng rỗng.

Hạn Hạn nhà cậu vất vả quá rồi.

"Như vậy sáng em phải dậy sớm, chi bằng anh cố gắng chút em cũng được ngủ thêm. Giấc ngủ với quân nhân hiếm hoi chẳng kém bác sĩ là bao." - Trương Triết Hạn làm sao không biết Cung Tuấn sẽ làm cho anh chứ, anh cảm thấy mọi việc tốt trên đời này Cung Tuấn nhất định sẽ làm tất cả cho anh.

Chính vì thế, Triết Hạn mới không muốn.

"Vậy mỗi tuần làm cho anh một bữa, anh về nhà ăn hoặc em mang tới, coi như phần thưởng bé ngoan đã cố gắng cả tuần." - Cung Tuấn lúc nói cảm thấy không sao cả, nhìn tai Triết Hạn đỏ dần lên tố cáo, cậu cười nhếch miệng.

Mèo nhỏ đang nghĩ bậy bạ cái gì?

"Vậy... vậy cũng được." - Trương Triết Hạn đương nhiên quên không "bật đèn", cứ nghe thấy "bé ngoan" lại nhớ về đêm hôm đó, vừa nhìn Cung Tuấn là cả người nổi da gà.

Đàn ông ấy mà, suy cho cùng thì cái gì nên làm cũng phải làm thôi.

Gã ăn cơm xong còn giữ Cung Tuấn ở lại, lấy lí do muộn rồi lái xe không an toàn. Cả hai chen chúc trên cái giường của gã. Cung Tuấn cao hơn Triết Hạn vai cũng rộng hơn Triết Hạn, vừa nằm xuống giường đã cảm giác chật hơn bao nhiêu. Nhưng Triết Hạn không phiền, gã đã mong ngóng bao nhiêu chứ. Vừa tắm xong tóc còn ướt, người còn chưa lau đã nhảy ngay lên người Cung Tuấn cọ cọ.

Cung Tuấn ở một bên xem tin tức, bị cọ cho ướt nhẹp, bất đắc dĩ nói. - "Máy sấy ở đâu, em giúp mèo sấy lông."

Trương Triết Hạn vui vẻ ở trong lòng Cung Tuấn chơi đấu địa chủ, thoải mái để người kia vuốt ve rồi sấy tóc cho mình. Nếu bây giờ gã có thể phát ra tiếng của động vật, hẳn sẽ là những tiếng "gầm gừ" sảng khoái.

"Còn biết chơi cái đó?" - Cung Tuấn ngạc nhiên hỏi. Trong mắt cậu, Triết Hạn sẽ không phải người thích chơi mấy trò rất "lão cán bộ" như thế này.

"Địa chủ số một của Giang Tây đó, đang cày lên top 1 toàn quốc nè." - Trương Triết Hạn nằm trong lòng cậu, quay lưng để Cung Tuấn ôm lấy mình, chơi đùa với mấy sợi tóc còn hơi nóng.

"Ngoài nó ra, anh còn thích chơi gì nữa?" - Cung Tuấn hỏi, một tay đã nhẹ nhàng đặt lên eo anh, vuốt ve cho đến dưới đùi rồi laii vòng lên ngực.

Trương Triết Hạn rùng mình một cái, với tay tắt điện trên đầu giường, lăn người đè Cung Tuấn ở dưới. - "Em đoán xem?"

Trong bóng tối, mọi âm thanh và xúc cảm đều được khuếch đại lên tối đa. Bây giờ nghe giọng Triết Hạn thì thầm bên tai cậu thật sự quá gợi cảm, là loại mơn trớn giống như lông mèo cọ vào mu bàn tay, vừa mềm mại vừa khiêu gợi.

Cung Tuấn thở đều đều, tay vẫn chậm rãi vuốt ve lưng và eo của Triết Hạn bên trên. - "Cái này hẳn là không cần đoán."

Trương Triết Hạn cười, hơi nóng thở ra khiến Cung Tuấn cũng ngứa ngáy, cả người cậu bị gã ghẹo cho nóng cả lên. Một người trên một người dưới quấn lấy nhau chặt chẽ, tay chân cũng mờ mờ ám ám mà khua loạn cả lên.

Cung Tuấn nắm bắt cơ hội người kia cười khúc khích để lật thuyền, giam Triết Hạn trong lồng ngực lớn của mình. Triết Hạn bị khoá hai tay trên đỉnh đầu mà hôn xuống, cảm giác vừa áp bức vừa chế ngự này khiến anh mềm nhũn.

Thì ra Cung Tuấn trên giường cũng sẽ hoá sói.

Nụ hôn nóng bỏng kéo dài cho đến tận xương quai xanh. Triết Hạn đi ngủ sẽ mặc đồ ngủ lụa mỏng, lướt đến đâu cảm giác da thịt đều mịn màng trơn mượt đến đó. Cung Tuấn cởi áo thun của mình, để trần thân trên trực tiếp áp xuống người anh.

Cả hai cứ hôn, cứ quấn lấy nhau sờ soạng. Bầu không khí nóng đến mức mặt Triết Hạn đỏ như máu, may là anh đã sớm tắt điện đi rồi. Cung Tuấn bên trên hôn anh, áo lụa của Triết Hạn cũng bị vén cao lên đến cổ, để lộ ra nơi đầu ngực run rẩy trong bóng tối.

Cung Tuấn không nói gì, hơi thở nóng bỏng rối loạn ve vuốt khắp người anh. Cậu chôn mặt vào nơi mềm mại của Triết Hạn, khẽ dùng lưỡi trêu đùa hai điểm nhỏ. Chúng run lên vì kích thích, còn chủ nhân thì không kìm được tiếng rên rỉ.

"Cung... Tuấn Tuấn, được rồi mà." - Trương Triết Hạn uốn éo thân, bên dưới đã căng trướng lên rồi, còn tới nữa chắc anh không chịu nổi mất.

Cung Tuấn mò tay xuống bụng anh, ở đùi trong ve vuốt liên tục, cảm nhận được thứ đó cứ ngọ nguậy không ngừng.

"Có được không, Hạn Hạn?" - Cung Tuấn hỏi, bàn tay đã chạm lên nơi yếu đuối nhất của anh, chậm rãi đi theo chiều dài của nó trượt vào đường cong nhỏ giữa kẽ mông.

"Bây giờ mà còn hỏi được với không cái gì? Nhanh lên." - Trương Triết Hạn tóm lấy tóc cậu, mặt Cung Tuấn vẫn như cũ chôn trên bụng anh, vừa hôn vừa liếm, kích thích cực kì.

"Em sợ anh đau." - Cung Tuấn cẩn thận bóp cái mông căng như đào mọng của gã, giọng điệu có chút hờn dỗi.

Trương Triết Hạn bức bách muốn điên rồi. Gã câu chân quặp lấy người Cung Tuấn. - "Em không tới thì để anh, anh đây mới là 1."

Cung Tuấn vừa nghe thấy thì bất động, cậu nhìn anh chậm rãi, là sự lưỡng lự hiếm thấy. Cung Tuấn bỗng nhiên đổi tay ôm lấy Triết Hạn, để cả hai nằm xuống song song trên giường. Trương Triết Hạn bất ngờ tụt hứng, quay lại chống cằm mặt nghìn dấu chấm hỏi hiện lên.

"Em nghĩ cái gì đó? Để ý anh là người có kinh nghiệm?" - Trương Triết Hạn ôm lấy mặt cậu, nương theo đèn ngoài hắt vào mà nhìn thấy đôi mắt cún con đáng thương của Cung Tuấn.

"Triết Hạn à." - Cung Tuấn ôm lấy anh, dựa đầu anh vào vai mình. Cảm xúc nóng bỏng vừa nãy chưa qua hết, cậu tự trách mình có chút vội vàng. - "Không phải đâu mà. Là em quá vội vàng."

Lần đầu tiên Triết Hạn chưa chắc chắn, lần thứ hai anh ấy cũng chưa sẵn sàng. Dù cho Triết Hạn muốn, nhưng cơ thể anh ấy rất rõ ràng, ý thức của anh ấy lại càng rõ ràng. Cung Tuấn yêu anh, Triết Hạn cũng yêu cậu, chẳng có lí do gì để nghi ngờ điều đó. Nhưng tình dục phải là thứ cả hai cùng sẵn sàng, bên trong, và cả bên ngoài.

Cung Tuấn có, cậu có nhiều thời gian để Trương Triết Hạn hoàn toàn dựa dẫm vào cậu, tin tưởng vào cậu. Theo đuổi Trương Triết Hạn là chờ đợi, vậy Cung Tuấn sẽ chờ. Yêu đương với Trương Triết Hạn là cố gắng, vậy Cung Tuấn sẽ không bao giờ buông tay.

Trương Triết Hạn nuốt khan một cái, thầm cảm thán con cún này quá sức tinh tường, mọi ngóc ngách trên người anh đều đánh hơi được cả. Anh cũng không để ý, thuận theo ôm lấy Cung Tuấn.

Tự nhiên mới tốt.

"Mai cả hai được nghỉ, anh muốn làm gì?" - Cung Tuấn trầm giọng nói, luồn tay vào xoa xoa da đầu cho gã.

"Ừm, ngủ. Ngủ với em." - Trương Triết Hạn vẽ vẽ sau lưng Cung Tuấn, mở miệng là trêu chọc.

"Em đặt chỗ rồi, chúng ta mời dì đi ăn rồi đi xem biểu diễn. Có được không?" - Cung Tuấn nói, kế hoạch cậu cẩn thận lên chỉn chu hơn thế nhiều. Nhưng chỉ tạm thời nói cho anh ấy như thế, bất ngờ mới vui vẻ.

"Cũng được, Tuấn Tuấn nói sao thì nghe thế đi." - Trương Triết Hạn ngáp một cái, hình như anh thấy hơi buồn ngủ rồi.

Vật lộn nhau một hồi, cái gì cũng chưa làm mà anh thấy có hơi mất sức. Đúng là không thể so sánh với quân nhân mà.

"Ngoan như vậy?" - Cung Tuấn vừa nói vừa hôn lên mặt anh. Trương Triết Hạn bật cười ha ha, sau đó thì từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cung Tuấn ôm mặt anh, hôn lên trán, hôn lên tóc, ôm mèo nhỏ vào lòng.

"Thật ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro