20. Tần Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, Trương Triết Hạn còn quấn chăn quanh eo, Cung Tuấn đã dậy đi mua thuốc. Nói người làm bác sĩ luôn có bệnh nghề nghiệp, bệnh gì cũng phòng nhiều hơn tránh. Cậu cảm thấy câu này hẳn là trừ Triết Hạn nhà mình ra.

Làm qua một đêm như vậy, Trương Triết Hạn không những không thèm bôi thuốc, đến dậy tắm rửa cũng chẳng muốn. Cung Tuấn đành một mình ra tiệm thuốc, miêu tả một chút, rồi mua thuốc về bôi cho gã.

Trương Triết Hạn đang chổng mông ngủ lăn quay trên giường, Cung Tuấn phải lật người anh dậy, gọi cho tỉnh.

"Hạn Hạn à, tỉnh táo thôi nào anh." - Cung Tuấn khẽ hôn lên má anh, nhịn không được cái má trắng trẻo kia mà day day cắn cắn.

Trương Triết Hạn trong mơ thấy mình bị một đàn chó bao quanh, nào là Poodle nào là Corgi, Collie rồi Golden, Samoyed. Mỗi con hôn hôn liếm liếm anh đến ướt cả mặt. Trương Triết Hạn trong mơ cũng phải bật cười.

"Còn cười?" - Cung Tuấn thấy anh cười ha ha thì bóp miệng anh chu ra như trẻ con, hôn xuống còn liếm mút, siêu thích thú.

"Ưm ưm..." - Trương Triết Hạn bị hôn nhiều mà tỉnh, lúc dậy còn mơ hồ chửi thầm sao đến chó cũng muốn hôn anh vậy.

Mở mắt phát hiện ra con cún lớn nhà mình đang ôm mặt anh mà liếm liếm cắn cắn. Trương Triết Hạn tóm cổ cậu, kéo ra ngoài. - "Nè nè, nhân lúc anh đang ngủ làm gì đó?"

"Hạn Hạn xấu quá nha, đêm qua anh không nói như vậy." - Cung Tuấn cụp cái mắt cún xuống, điệu bộ giả vờ càng ngày càng tốt.

Triết Hạn thầm nghĩ, cái mặt này không đi làm diễn viên quả là đáng tiếc.

"Đêm qua hả? Không phải em làm anh hả? Còn nói cái gì? Đau chết anh đây." - Trương Triết Hạn tát nước theo mưa, cũng giả vờ ôm eo cau mày khó chịu.

Cung Tuấn nhìn anh thở dài một hơi rồi xốc chăn, bế Trương Triết Hạn không một mảnh vải vào trong nhà tắm.

"Còn có đãi ngộ này? Cung Tuấn, nói thật đi, em là xử nam thật đấy hả?" - Trương Triết Hạn ở trên tay Cung Tuấn còn vui vẻ vẫy vẫy chân, kề sát bên cổ cậu mà liếm hôn.

Cung Tuấn bị chọc cho bên dưới hơi cứng, nhéo mông anh một cái. May mắn, cả hai đi tắm trong yên bình. Trương Triết Hạn để Cung Tuấn gội đầu cho, để cậu nhìn thấy cơ thể đẹp đẽ trắng nõn của mình trong gương cũng không phản ứng gì.

Cho đến lúc Cung Tuấn không nhịn được phải đè anh lên tường hôn một lúc mới ổn thoả. Còn Trương Triết Hạn chỉ cười đến vịn vai cậu ra ngoài.

"Em mua thuốc rồi, để em bôi cho anh." - Cung Tuấn đọc hướng dẫn sử dụng, mở tuýp thuốc mỡ đi về phía gã.

Trương Triết Hạn ngoài mặt hơi vô liêm sỉ cười cợt, bên trong thầm chột dạ.

Bây giờ bắt anh chổng mông lên cho người ta bôi thuốc thì còn mặt mũi gì sống tiếp đây.

Thấy Trương Triết Hạn nhanh chóng mặc quần áo lại, Cung Tuấn nhướng mày hỏi. - "Anh ngại?"

"Có gì mà phải ngại, hôm qua cũng ra vào hết rồi. Bây giờ đóng dấu rồi, anh là của em. Có gì mà phải ngại." - Trương Triết Hạn cười nhếch miệng giả vờ, cái tai đỏ bừng lan xuống tận cổ đã tố giác anh.

Cung Tuấn thấy vậy thì cười cười, vuốt ve tóc anh. - "Ngoan, nằm xuống. Không bôi sẽ rất khó chịu."

Trương Triết Hạn cắn môi. - "Anh cũng là đàn ông, có mỗi chút xíu đó không chịu được thì sao dám làm đàn ông nữa."

"Rồi rồi bác sĩ Trương, là em xót người yêu em. Tâm can bảo bối của em sao có thể bị thương. Nằm xuống, em thương." - Cung Tuấn dịu giọng như dỗ trẻ con, tay lại vuốt vuốt lưng anh, dụ cho Triết Hạn nằm xuống mà cởi quần ngoài ra.

"Được rồi, để anh tự làm." - Trương Triết Hạn giật lấy tuýp thuốc, còn chưa kịp nhìn rõ đầu cua tai nheo đã bị Cung Tuấn trói hai tay lại, dùng ngón tay thon dài có thuốc mỡ đi thẳng vào nơi kia.

Trương Triết Hạn cảm thấy kì dị, mặt cứ đỏ lên không giảm. Cung Tuấn lấy thêm một chút thuốc, bôi bên trong một vòng rồi bôi bên ngoài, Trương Triết Hạn chỉ biết chôn mặt vào gối để không phát ra tiếng rên rỉ gợi tình.

"Xong rồi, ngoan lắm bảo bối." - Cung Tuấn bôi thuốc xong thì hôn tai anh, để Trương Triết Hạn có thời gian phục hồi lại tinh thần đã vỡ nát của mình, Cung Tuấn chỉ ngồi bên cạnh quan sát.

"Em nói... sắp phải đi Thượng Hải?" - Trương Triết Hạn đánh trống lảng, vừa mặc quần vừa tỏ như không có chuyện gì xảy ra.

"Ừm. Tuần tới." - Cung Tuấn dịu dàng cười.

"Vậy về thôi, nghe nói Tiểu Minh đã hồi phục rồi. Anh qua thăm cậu ấy một chút." - Trương Triết Hạn chuẩn bị ra cửa, Cung Tuấn đằng sau sắc mặt không tốt lắm.

Còn không phải lại ăn giấm hay sao.

Nhưng Trương Triết Hạn là cố tình, lần sau cho em ấy không dám làm bừa.

Lần này Cung Tuấn lái xe về, cả đường đi luôn chú ý đến sắc mặt của Triết Hạn, thi thoảng lại hỏi anh về chỗ đó. Trương Triết Hạn bên trong thì tự mãn đến nở hoa, bên ngoài vẫn cứng miệng nói "đàn ông con trai, em đừng coi anh là con nít nữa đi". Cung Tuấn nghe xong cũng chẳng tin, nhất định lần sau cẩn thận hơn.

Tiểu Minh phục hồi không tệ, vết thương lành lại nhanh chóng, chờ cắt chỉ là có thể hoạt động lại bình thường. Cậu đang ăn cơm bệnh viện được y tá mua hộ, vừa nhìn ra ngoài khuôn viên, Trương Triết Hạn tiến vào cũng chẳng thèm gõ cửa.

"Còn mấy lần nữa thì cái mạng cũng chẳng còn đâu nữa mà nhìn với ngắm." - Trương Triết Hạn mang theo hoa quả, mua cả bánh kẹo đặt lên mặt bàn.

Tiểu Minh thấy Triết Hạn tới thì cuống cuồng ôm lấy anh, cọ vào lòng anh suýt nữa thì khóc ra tiếng. Cung Tuấn ở đằng sau chưa hiểu chuyện gì đã cau mày khó chịu.

Phải rồi, đồng chí này còn được y tá gọi là "bạn trai bác sĩ Trương" cơ mà. Phải dạy cho cậu ta biết ai mới là chính thất.

"Tiểu Minh? Cậu ở đội nào, lần này bị thương nghiêm trọng vậy về đội ắt có thưởng." - Cung Tuấn tiến đến, liếc hai cái móng heo đang ôm eo bác sĩ Trương ra mình, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống.

Tiểu Minh vậy mà thật sự buông tay ra, cảm thấy người bệnh như mình không chịu nổi áp lực này.

"Tần Minh. Đội phó đội phản ứng nhanh 002. Anh là?" - Tiểu Minh hỏi. Cậu nhìn người này cơ thể rắn chắc, phong thái đĩnh đạc, mắt sáng mày thẳng, tóc cắt ngắn. Hẳn cũng là người cùng ngành.

"Cung Tuấn." - Cung Tuấn không phải người thích khoe khoang, cậu luôn kiệm lời, với người ngoài cũng luôn khách sáo. Cậu hiếm khi để lộ tính trẻ con thích độc chiếm của mình. Thật sự rất ít. - "Bạn trai của Hạn Hạn." - Trung Uý Cung không dài dòng, mỉm cười nhẹ.

Tiểu Minh nhìn Triết Hạn rồi lại nhìn Cung Tuấn, cậu ngơ ra một hồi, không nói gì.

Đồng chí Cung Tuấn bỗng nhiên gặp đối thủ chưa ra chiến trường đã mất ý chí chiến đấu, cũng không còn hứng thú nữa, chỉ coi cậu ta như người ngoài.

"Nghỉ ngơi đi, anh đi đóng viện phí. Khi nào cắt chỉ thì có thể ra viện. Bên đó không về được thì qua nhà anh." - Trương Triết Hạn dịu dàng, quan tâm người kia mà nói.

Cung Tuấn bằng trực giác của mình cảm thấy không ổn. Trương Triết Hạn ra khỏi phòng rồi cậu vẫn nán lại, cảm giác Tần Minh có điều muốn nói với mình.

"Cung Tuấn, anh quen Triết Hạn bao lâu rồi." - Tần Minh nhìn ra ngoài khuôn viên, hỏi cậu.

"Ba tháng. Đã là người nhà rồi." - Cung Tuấn luôn dùng giọng chân thành trầm ấm của mình nói chuyện. Người khác nghe cảm thấy gần gũi và đơn giản, quả thật Cung Tuấn cũng không nói dối.

Cả hai người họ quen nhau mới hơn ba tháng đã thành người yêu. Cung Tuấn là thẳng nam, cậu không sinh lòng hiếu kì mê mẩn với bất kì ai trong đời ngoài Trương Triết Hạn. Ngủ với nhau một đêm, cả đời này Cung Tuấn sẽ dùng để bảo hộ anh, yêu thương anh. Cậu cảm thấy đó là việc mình muốn làm và chắc chắn làm.

"Có thể cùng tôi đi dạo chút không?" - Tần Minh hỏi. Cung Tuấn đỡ cậu xuống giường, chậm rãi đi quanh khuôn viên bệnh viện.

"Hai người là bạn từ nhỏ à?" - Lần này Cung Tuấn chủ động trước.

Tần Minh cười khẽ. - "Có thể anh không tin, nhưng tôi là bạn trai cũ của Triết Hạn."

Câu này thì Tần Minh nói đúng thật. Cung Tuấn không tin Tần Minh là bạn trai cũ của Triết Hạn. Nhưng nghĩ lại thì Tần Minh cũng chẳng việc gì phải nói dối. Đàn ông dùng mánh này để chia rẽ thì quá là nhục nhã.

Hay thật. Trước đây Cung Tuấn chỉ nói đùa, cảm thấy tất cả quân nhân sĩ quan của thành phố này đều quen biết Triết Hạn. Thì ra không chỉ quen biết thông thường. Mới một tháng thôi mà Cung Tuấn đã gặp được hai người yêu cũ của anh rồi.

Miệng thấy hơi chua.

"Lâu lắm mới thấy Triết Hạn đi cùng ai đó. Triết Hạn hẳn cũng yêu thích anh lắm." - Tần Minh nhẹ giọng cười, nghe ra được sự ghen tị.

Cung Tuấn nhíu mày nhìn Tần Minh, lòng đắc ý nói.
"Còn phải hỏi. Không yêu tôi chẳng lẽ yêu cậu chắc."

Cậu ta nhìn còn nhỏ hơn Cung Tuấn vài tuổi, vào đội phản ứng nhanh có thể chưa lâu lắm mà đã lên được đội phó. Hoặc là thâm tàng bất lộ, hoặc là đi cửa sau mà lên được vị trí này.

Nhưng Cung Tuấn chỉ đoán, cũng không hỏi nhiều. Tần Minh chủ động muốn kể chuyện.

"Triết Hạn luôn lo cho người khác, anh ấy chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Những gì anh ấy muốn thì sẽ làm. Giống như cái danh phận bạn trai cũ này, tôi vốn dĩ không xứng, nhưng anh ấy vẫn cho. Thật ra, Triết Hạn chỉ coi tôi như em trai." - Nhiều năm như vậy, Tần Minh cũng chưa một lần dám nói xin lỗi Triết Hạn.

Cậu cảm thấy mình nợ Triết Hạn nhiều, nhưng lại chẳng có cách nào bù đắp được.

"Anh ấy chăm sóc cho gia đình tôi, em gái em trai cũng đều nhờ anh ấy trông coi giúp. Triết Hạn rất tốt, anh ấy còn chỉ cho tôi vào quân đội, nói một người bạn giúp đỡ tôi. Chỉ là..." - Tần Minh thở dài, lòng nặng trĩu cảm giác có lỗi.

"Hãy chăm sóc anh ấy nhé. Phần tôi còn thiếu, chỉ có thể trông cậy vào anh thôi." - Tần Minh không quen không biết tự nhiên vỗ vai Cung Tuấn, một cánh tay nặng trĩu tâm sự đè nén không nói hết.

Cung Tuấn nhìn cậu ta, hơi khó chịu, nhưng vẫn thẳng thắn, chân thành mà đáp. - "Tất nhiên rồi. Tôi sẽ luôn ở bên anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro