21. Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đi làm thì chạy nhanh như gió, nghỉ phép chẳng được bao lâu Cung Tuấn đã phải lên máy bay. Sáng sớm cậu chạy qua nhà Triết Hạn, hầm một nồi canh gà, một nửa để cho mẫu hậu nhà anh, một nửa cho vào bình giữ nhiệt đem tới bệnh viện.

Y tá thấy Cung Tuấn đến cũng chẳng ngạc nhiên, cười nói. - "Trung Uý Cung, bác sĩ Trương đi họp rồi, chắc phải lúc nữa mới xong."

Cung Tuấn cười đáp lại. - "Vậy tôi ngồi đây chờ anh ấy."- Nói xong tự mình ngồi vào chỗ chờ của bệnh nhân bên ngoài hành lang. Y tá có bảo cậu vào phòng riêng cậu cũng không vào, chỉ sợ không thấy được Triết Hạn mà nhấp nhổm mãi.

Chẳng hiểu do hai người quấn quít quá lâu đã bị bện hơi, hay do lần này là lần xa nhau lâu nhất lịch sử, Cung Tuấn cứ bồn chồn từ hôm qua đến giờ. Cậu lo bác sĩ Trương nhà mình tăng ca sẽ quên ăn cơm, không về nhà thì sẽ khó ngủ, lúc ngủ sẽ bị giật mình thon thót giữa đêm. Cung Tuấn thở dài một hơi.

Chỉ muốn đem anh ấy theo bên cạnh 24/24. Ai bảo Triết Hạn nhà cậu đẹp đẽ, quyến rũ đến như thế cơ chứ.

Nhìn đồng hồ trên tay, Cung Tuấn nghĩ không chờ được nữa rồi. Cậu viết lại một mảnh giấy nhắn cho Triết Hạn, gửi canh gà ở chỗ y tá rồi đi taxi ra thẳng sân bay.

Trương Triết Hạn vừa họp xong, còn đang lấy tay xoa xoa thái dương, thấy chiếc cặp lồng quen mắt nhà mình thì hỏi. - "Cung Tuấn đâu?"

Y tá chỉ tay ra cửa. - "Anh ấy vừa mới đi thôi."

Gã vội vã đuổi theo cậu ra ngoài cửa, nhưng đến cái bóng cũng chẳng bắt được. Chiều qua nói sẽ ăn cơm cùng với cậu ấy, vậy mà bận đến tận trưa mới xong việc.

Lời tạm biệt chúc bình an còn chưa kịp nói.

Trương Triết Hạn chẳng hiểu sao lòng thấy trùng hẳn xuống. Trước đây, cho dù gã có đi công tác xa bao lâu cũng thấy không hề gì. Chỉ là đi làm việc thôi mà, đi xong thì về. Thời gian quen biết với bạn trai cũ cũng cảm thấy công việc quan trọng hơn. Bây giờ thì hay rồi, Cung Tuấn mới đi có xíu thôi, gã đã bị vả mặt rồi nè.

Nhớ em ấy quá đi mất. Muốn hôn hôn, ôm ôm.

Nhớ nhung thế mà chỉ có thể gọi điện. Chỉ khác thành phố mà cứ như cách cả nửa bán cầu, thời gian của Cung Tuấn với gã lệch nhau đến khổ sở.

Cung Tuấn huấn luyện ban ngày, nghỉ ngơi vào ban đêm. Triết Hạn thì họp vào ban ngày, ban đêm thì tăng ca. Lời chúc ngủ ngon buổi đêm đến tận trưa hôm sau mới được đáp lại, tiếng hỏi thăm nũng nịu cũng đến sáng sau mới có thể hồi đáp.

Trương Triết Hạn thấy cứ kéo dài như thế này, gã sẽ rơi vào cái hố cũ sớm thôi.

"Triết Hạn, rảnh không, chúng ta đi ăn cơm." - Tần Minh ra viện từ tuần trước, dẫn theo em gái đến bệnh viện thăm gã.

Bình thường Trương Triết Hạn sẽ từ chối, nhưng có trẻ con thì gã không làm thế được. Tần Minh vẫn luôn biết điểm yếu này.

Trương Triết Hạn quá dễ mềm lòng.

"Đi, ăn món gì em thích nào, anh mời." - Trương Triết Hạn vui vẻ bế con nhóc lên tay. Đứa nhỏ quen thuộc với Triết Hạn, vừa được anh bế thì sẽ lập tức ôm lấy cổ rồi hôn một cái thật kêu lên má.

"Tiểu Ái biết nịnh nọt quá nha. Anh còn chưa được em chủ động hôn hôn bao giờ đâu đó." - Tần Minh nhéo má nhóc quỷ. Con bé vừa cười vừa cọ vào cổ Triết Hạn làm nũng.

Tiểu Ái không nói được. Cũng vì thế mà con bé đã có thời kì ủ rũ rất lâu. Cơ thể nó suy nhược vì hồi bé nhà quá nghèo, bây giờ cũng không lớn bằng các bạn cùng trang lứa. Nhưng nó đặc biệt thông minh cũng tinh ý, ngoài Triết Hạn thì không làm nũng với ai, lúc nào cũng ngoan ngoãn.

Triết Hạn bế ẵm nó từ nhỏ, tình cảm cũng nhiều hơn. - "Tiểu Ái xinh đẹp thế này đương nhiên chỉ thích người đẹp trai như anh thôi, có phải không?"

Tiểu Ái cười toe toét gật đầu. Tần Minh bên cạnh "xì" một tiếng, cũng bật cười. Khung cảnh ấm áp đã lâu rồi không tái hiện, Trương Triết Hạn cứ ngỡ đã quay về thời gian trước đây.

Chỉ tiếc, lòng anh không còn như trước nữa. Tần Minh hay Tiểu Ái không phải mối bận tâm lớn nhất của anh nữa, tâm can của anh đang chạy vòng vòng ở Thượng Hải mất rồi.

"Tiểu Minh, đón cả Tiểu Du qua ăn cơm đi. Mẹ anh lâu rồi không gặp thằng nhóc." - Triết Hạn nhớ tới em trai của Tần Minh, đề nghị.

"Nó bây giờ khó mời lắm. Sống như siêu sao vậy." - Tần Minh khẽ lắc đầu. - "Kệ nó đi, đến thời kì phản nghịch rồi ấy mà."

Trương Triết Hạn cũng cười cười, từ bỏ ý định mời cả mẹ qua. Chắc Tần Minh cũng ngại.

Cả hai quen nhau từ hồi Trương Triết Hạn học cấp ba. Gia đình Tần Minh khó khăn, đúng năm cậu ta thi chuyển cấp thì ba bị tai nạn, mẹ thì ốm liệt giường. Mẹ Trương thấy thằng nhỏ đáng thương thì giúp đỡ, Trương Triết Hạn cũng vì thế mà săn sóc cả ba anh em như anh em ruột. Có gì ngon thì cùng ăn, có gì vui sẽ cùng chơi.

Năm đó Trương Triết Hạn gợi ý cho Tần Minh đi nhập ngũ, nhanh thôi, ba bốn năm là có thể xuất ngũ. Ra quân rồi thì kiếm một vị trí tương đương với năng lực, gia đình sẽ đỡ khó khăn hơn một chút. Tần Minh khi ấy coi Triết Hạn như cha, như anh ruột, nói gì là nghe đấy. Không quản nhiều.

Thời gian Trương Triết Hạn học đại học thì qua doanh trại của Tần Minh ăn cơm nói chuyện. Mấy lời gã kể chỉ có chuyện hai nhóc quỷ ở nhà đi học ra sao, ăn cơm thế nào, toàn là chuyện cuộc sống hàng ngày. Tần Minh chăm chú nghe, cảm giác có lại gia đình một lần nữa.

Trương Triết Hạn cũng coi cậu như gia đình. Có lần Trương Triết Hạn tới, cảm xúc của anh rất bất ổn. Tần Minh nói chuyện với anh dăm ba câu thì nhận ra. Cậu đoán, hình như Triết Hạn có người thương rồi. Là người anh ấy đặc biệt thích, mắt long lanh giống như sao khi nói về mấy chuyện gần đây, giọng nói không kiềm chế được sẽ ngọt thêm vài phần. Tần Minh có hơi ghen tị.

Cảm xúc của cậu giống như đứa trẻ bị đòi mất kẹo, cậu chưa từng có suy nghĩ chia sẻ Triết Hạn cho bất kì ai, thế nên khi đó cậu thật sự khó chịu. Cậu bám Triết Hạn nhiều hơn, khi nào được nghỉ sẽ gọi điện muốn gặp anh. Mấy lần rồi cũng quen, Tần Minh cuối cũng cũng gặp được người đó.

Trịnh Cảnh Nghiệp khi ấy mới chỉ là một thành viên của đội phản ứng nhanh, thành tích xếp đầu bảng, tay chân nhanh nhẹn, gặp qua một lần cũng cảm thấy là con người ưu tú trời sinh. Tần Minh nói chuyện với hắn vài lần, cảm thấy con người này rất tốt. Hắn ta có mục tiêu cũng biết cách nói chuyện, còn rất tâm lí, chu đáo, nhiệt tình.

Nhưng Trịnh Cảnh Nghiệp càng xuất sắc, Tần Minh càng ghen tị. Cậu không muốn đem Triết Hạn cho bất cứ ai, không muốn gia đình của mình thành của ai đó khác. Thế nên, bốc đồng của tuổi trẻ, Tần Minh làm một việc mà cả đời này cậu cũng không thể xin tha thứ được.

Trương Triết Hạn ngày hôm đó chỉ lạnh lùng nhìn cậu, anh không mắng không trách. Ánh mắt anh vụn vỡ như thể bị cả nghìn ngôi sao rơi xuống, nó tối đen và tràn ngập đau đớn.

Tần Minh mãi mãi không dám nhớ lại ngày hôm đó.

"Quay về có được tặng thưởng gì không? Cờ treo tuyên dương gì đó." - Trương Triết Hạn lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Tần Minh, hỏi cậu.

"Có chứ, nhưng cũng chẳng dám lấy làm vinh dự gì cho cam." - Tần Minh múc canh cho anh, chăm chú chờ Triết Hạn uống hết rồi mới dám động đũa.

"Trung Uý Cung..." - Tần Minh nói được một nửa, liếc thấy Triết Hạn vẫn bình thường, nói tiếp. - "Hai người dạo này sao rồi?"

Trương Triết Hạn nghĩ đến gương mặt lấm lem của Cung Tuấn, tai còn như nghe thấy tiếng trầm trầm gợi cảm của cậu ấy ngay đây, khẽ cười. - "Đang tính đi thăm cậu ấy đây."

Tần Minh nhìn anh, trong phút chốc cậu hơi ngơ ngác. Còn chưa kịp hồi phục thì thấy Triết Hạn bồi thêm. - "Hơi nhớ cậu ấy rồi."

"Khục khục..." - Tần Minh vừa nghe xong thì sặc, ôm miệng ho khan. - "Triết Hạn, anh..."

Trương Triết Hạn thấy thế thì cong môi, khẽ liếc mắt trêu. - "Sao? Buồn nôn quá hả? Người yêu đương chính là như vậy đó. Nghe nhiều sẽ quen."

Tần Minh xua xua tay. - "Thôi, cả đời này em vẫn không nên quen thì hơn."

Trương Triết Hạn cười ha ha, lắc đầu tự mình giễu mình.

Chính anh còn thấy mình sến đây nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro