27. Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn lái xe vào thẳng bãi đất trống của doanh trại. Trương Triết Hạn xuống xe trước, đứng cách đó khoảng ai bước chân chờ Cung Tuấn, tiện ngó nghiêng xung quanh.

"Nếu cần trợ giúp, bên bệnh viện Thượng Hải cử người đi mới đúng." - Cung Tuấn vỗ vỗ eo anh, chỉ về phía chỉ huy gần đó. Trương Triết Hạn chỉ gật gật không nói.

Thiếu Tá Nhậm đang nghỉ ngơi, thấy Cung Tuấn quay lại sớm hơn dự kiến thì ngạc nhiên. - "Sao cậu bảo đi đón người nhà chiều mới quay lại?" - Ông nhìn sang Triết Hạn đi sau Cung Tuấn vài bước, khuôn mặt đầy nếp nhăn giãn ra vì ngạc nhiên.

"Tiểu Triết?" - Thiếu Tá Nhậm gọi một tiếng. Cung Tuấn cũng giật bắn mình.

Dù đã nghĩ rất nhiều lần, nhưng tất cả quân nhân đều xoay quanh Triết Hạn của cậu đấy à?

"Thiếu tá Nhậm." - Triết Hạn cúi đầu chào. Thiếu tá Nhậm tiến tới vỗ "bôm bốp" lên lưng gã, lớn tiếng cười. - "Thằng nhỏ này! Lâu không gặp mà chào cái gì thế? Chào chú Nhậm!"

Trương Triết Hạn bây giờ mới thôi giả nghiêm túc, gã cười thoải mái, khoác lấy vai "chú Nhậm" đi thẳng vào trong doanh trại huấn luyện trước đôi mắt trợn to của Trung Uý Cung. Cung Tuấn nhìn theo anh, Triết Hạn chỉ nhún vai cố ý trêu ghẹo.

Trương Triết Hạn đã từng sống ở Thượng Hải cho đến năm lớp mười mới qua Bắc Kinh. Thế nhưng mối quan hệ tầm cỡ thế này, e là bác sĩ Trương nhà cậu cũng phải dạng "con ông cháu cha" cỡ nào đây.

Trương Triết Hạn bên kia hàn huyên chuyện cũ được mấy chục câu rồi, Cung Tuấn vẫn chờ ngoài cửa. Đồng đội huấn luyện cách đó không xa cũng đang giờ giải lao, thấy Cung Tuấn về thì chạy tới "hỏi thăm".

"Cung Tuấn, không biết người nhà cậu lại là cháu trai của Thiếu Tá Nhậm nha. Bí quyết gì vậy, cho tôi một ít?" - Cảnh Hoài thiếu đòn bá vai bá cổ Cung Tuấn, hết đòi bí kíp lại đòi làm quen Triết Hạn. Cung Tuấn hơi bực, cũng chỉ giả cười đáp. - "Cậu không có cửa đâu."

Cảnh Hoài nghe thế thì trợn mắt khiếp đảm.

Ôi coi kìa, cái thói đời của lũ yêu đương đây mà.

"Thế cậu định trở về Bắc Kinh sau đó tới Hà Nam, hay sẽ đi từ đây cùng chúng tôi luôn?" - Cảnh Hoài thấy không ghẹo được tên này, quay trở về bộ dạng nghiêm túc, chống nạnh đứng trước cửa hỏi Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhìn vào bên trong, cách một đoạn nhưng cậu vẫn cảm thấy nụ cười của Triết Hạn, vương vấn hương thơm sạch sẽ chỉ thuộc về bác sĩ Trương nhà mình. Nhìn anh, ánh mắt Cung Tuấn dịu dàng đi thấy rõ.

Hoài Cảnh bên cạnh nhìn mà sởn cả gai ốc.

"Cái vị kia làm gì? Quản cậu à?" - Cảnh Hoài nhìn theo Cung Tuấn, đoán sự phân vân này đến từ người yêu của cậu nên cau mày hỏi.

"Bác sĩ. Anh ấy không quản. Tôi còn mong anh ấy quản ấy chứ." - Cung Tuấn nói, nửa câu sau thì thấp giọng xuống đến mức khó nghe thấy.

Cảnh Hoài "hả?" một tiếng, Cung Tuấn cũng chẳng thèm đáp lại, chăm chú nhìn vào gương mặt vui vẻ cười của anh. Đôi mắt cún có sức sát thương lớn, nhìn cách xa như thế mà Triết Hạn còn thấy tê rần rần, khẽ mắng trong đầu vài câu "đồ ngốc!"

Trò chuyện xong, Triết Hạn bắt tay "chú Nhậm" rồi theo ông đi ra ngoài.

Thiếu Tá Nhậm cười đến tít cả mắt, liên tục vỗ vỗ vai Cung Tuấn. - "Được đó Thiếu Uý Cung. Cậu đúng là nhân tài tổng cục Thượng Hải có được mùa hè này. Kho báu của nhà họ Trương cậu cũng lấy được."

Cung Tuấn hơi ngại, ai mà biết người nhà mình lại là cháu Thiếu Tá. Xét như vậy, cậu chẳng dám gặp ông lần nào nữa cũng nên. Cung Tuấn cứ đứng đực ra đó, gãi đầu gãi tai mất nửa ngày cũng không tìm được lời thích hợp.

Thiếu Tá Nhậm biết Cung Tuấn thật thà, chắc là đang ngại viễn cảnh "ô dù" nên mới không biết làm sao. Ông quý cậu trai này cũng vì thế. Tác phong nhanh nhẹn lại chuẩn chỉnh, cẩn thận lại hết lòng. Bài huấn luyện thành tích cao đã đành, còn trung thực thành thật. Thiếu Tá Nhậm vốn thích Cung Tuấn, bây giờ lại thêm Triết Hạn thì đúng là càng vừa mắt ông hơn.

"Ba của Triết Hạn là đồng đội cũ của ta. Thằng nhóc quỷ này từ nhỏ đã nghịch ngợm, bị ba mắng thì sẽ chạy tới chỗ ta ăn vạ." - Thiếu Tá Nhậm nhìn Cung Tuấn, thấy cậu gật đầu thì rõ cậu đã hiểu mối quan hệ này rồi. Ông cũng thoải mái hơn. - "Cung Tuấn rất được, lần này đại diện đi huấn luyện nhưng mà đã xếp top 1 trên bảng thành tích hai tuần rồi đấy. Chẳng giống người lạ gì."

Trương Triết Hạn nghe thế thì cười. - "Chú Nhậm, mắt của con tốt như vậy cơ mà."

Thiếu Tá Nhậm cũng gật gù. - "Năm đó ta nhớ mẹ con cũng nói thế..." - Nhắc đến mẹ Trương, Thiếu Tá Nhậm có hơi mất tự nhiên, cuối cùng thì tự chìm vào hồi ức của chính mình.

"Mẹ con ổn lắm. Con đón bà lên ở với mình rồi. Cung Tuấn thi thoảng cũng chạy qua ăn cơm, bà ấy sống rất tốt." - Trương Triết Hạn biết ông buồn lòng, ai cũng có những vướng bận mà hồi trẻ không làm được hoặc không dám làm. Cậu chỉ có thể nói rằng hiện tại thật sự đã tốt hơn ngày xưa nhiều lắm rồi.

Thiếu Tá Nhậm gật đầu, hít một hơi sâu rồi vỗ vai Triết Hạn. - "Ở lại dùng cơm, lâu rồi chưa về thăm dì Nhậm của con đâu đấy."

Trương Triết Hạn cong mắt, còn muốn đi ăn cùng Cung Tuấn mới ra sân bay, đương nhiên là từ chối.

Thiếu Tá Nhậm gật đầu, người trưởng bối trong nhà luôn hiểu tâm tình con trẻ, ông nói. - "Đi đi, mai Thiếu Uý Cung vào vùng lũ, lại xa cách mấy tháng không gặp. Bây giờ tranh thủ đi."

"Vùng lũ?" - Trương Triết Hạn im lặng liếc nhìn Cung Tuấn, thấy đôi mắt cún hơi rũ xuống nhìn anh không nói gì. Trong lòng gã đột nhiên trùng xuống, cảm giác vốn đã mất đi lúc nãy bây giờ lại trào ngược lên ngực, chua lè.

"Có quyết định điều động rồi. Đáng lẽ chờ Cung Tuấn hết lệnh thì có thể về Bắc Kinh, nhưng lệnh lại sớm hơn dự kiến. Cậu ấy chưa hết công vụ, cũng phải tham gia lần này." - Thiếu Tá Nhậm không phát hiện ra tâm tình đôi trẻ đang lạnh dần, tiếp tục nói. - "Công việc mà, có đôi khi chẳng trách được. Cha của con năm đó..."

"Ai cũng có công vụ riêng phải hoàn thành. Trước khi là ai đó, chúng ta đều là công dân của tổ quốc. Chú Nhậm, con hiểu mà." - Trương Triết Hạn lên tiếng cắt đứt mạch cảm xúc buồn thương của Thiếu Tá Nhậm, cũng không để ông nhắc đến chuyện năm đó trước mặt Cung Tuấn.

Thiếu Tá Nhậm thở dài, lần này mới thật sự rời đi.

Trương Triết Hạn nhẹ giọng nói. - "Lên xe thôi, đi ăn nào", nhưng cảm xúc của anh lại chẳng dễ dàng như vậy.

Khi bạn đã quá gắn bó với một ai đó, thì thứ bạn luyến tiếc đôi khi không phải chỉ là một đoạn tình cảm.

Cung Tuấn lái xe, chốc chốc lại liếc nhìn sang Triết Hạn. Triết Hạn tựa đầu vào cửa kính, nhớ lại biểu cảm lúc ở cửa bệnh viện của Cung Tuấn, len lén cảm thấy xót xa.

Cậu ngốc của anh, sợ anh buồn cái gì chứ?

"Anh muốn ăn gì? - Cung Tuấn hỏi.

"Em." - Trương Triết Hạn đáp.

"Hả?" - Cung Tuấn hỏi lại, mặt nghệt ra nhìn anh.

Trương Triết Hạn nín cười, mắt cong cong trêu chọc. - "Em. Muốn ăn em!"

Cung Tuấn đần mặt nhìn anh. Còn nghĩ anh sẽ buồn vì cậu không thể về sớm, Cung Tuấn chẳng thể về bên anh như cậu đã hẹn. Cậu cảm thấy bản thân mình chưa từng là người thiếu trách nhiệm, việc cậu hứa nhất định sẽ làm, chỉ riêng có lần này...

E rằng phải thất hứa rồi.

Dì Mạn đã từng kể cho cậu nghe về quá khứ của Hạn Hạn. Nói rằng năm đó anh ấy là thiếu niên vui vẻ cũng điên cuồng nhất vùng trời Thượng Hải. Cha làm Thiếu Tá của Lục quân, Trương Triết Hạn từ nhỏ đã xác định con đường của mình giống như ông ấy. Cha con hai người tuy không tình cảm với nhau, cũng thường xuyên xung đột, Trương Triết Hạn ngang bướng nhưng vẫn luôn coi ông như anh hùng của mình.

Năm đó "anh hùng" cùng với đồng đội tham gia một chiến dịch căng thẳng, suốt nhiều ngày liền ông không trở về nhà. Triết Hạn năm đó đã thấy mẹ mình vừa khóc vừa khuyên can ông, muốn ông từ bỏ nhiệm vụ. Thế nhưng Triết Hạn là người duy nhất ủng hộ cha, cậu tin và hiểu cha mình nhất định sẽ trở về.

"Ông ấy cuối cùng cũng trở về. Nhưng chất độc của cuộc chiến đó khiến ông ấy không sống được bao lâu nữa. Những tháng ngày cuối cùng đều nằm trên giường bệnh." - Dì Mạn khẽ lau nước mắt, kể nhỏ giọng.

"Sau đó thì sao ạ? Triết Hạn đã bỏ đi ước mơ làm quân nhân để trở thành bác sĩ sao?" - Cung Tuấn hỏi.

Lòng cậu nặng nề lắm, lần đầu tiên thấy mình thật sự chẳng hiểu gì về anh cả.

"Vẫn chưa. Năm đó ba nó mất, nó mới chỉ mười tuổi. Một đứa trẻ nhạy cảm như Triết Hạn đã chịu một cú sốc lớn, nhưng tính nó ương ngạnh, làm sao dễ dàng từ bỏ..." - Dì Mạn buồn rầu nhớ lại hình ảnh đứa nhỏ đeo khăn tang năm đó, đầu cúi gằm nhưng dáng người cứng cỏi, nước mắt chưa bao giờ làm cho nó trở nên mềm yếu.

Nỗi đau mất chồng khiến mẹ Trương chìm trong đau khổ một thời gian dài. Trương Triết Hạn chuyển sang sống với mẹ Mạn và ba Từ. Cả hai người coi anh như con trai, săn sóc bảo hộ.

"Triết Hạn năm đó rất quyết tâm. Nó giống như một chú đại bàng non chẳng sợ độ cao, cứ liên tục đâm đầu xuống núi học cách bay lên. Kể cả có mâu thuẫn với mẹ Trương, cậu cũng quyết đi tình nguyện cho bằng được." - Dì Mạn nhìn Cung Tuấn, đôi mắt cậu không còn như trước, thằng bé cũng đau lòng cho Hạn Hạn của bà.

Nhưng trời cũng ghen tị với gã. Lần tham gia thiện nguyện lần thứ năm, Trương Triết Hạn mười ba tuổi đi cùng với một đoàn người lớn. Gã giấu ba Từ mẹ Mạn, giấu cả mẹ Trương lén lút đi. Trên đường bị sạt lở, vì cứu một đứa nhỏ trong vùng núi mà gã bị đá đổ xuống đè xuống chân.

Vết thương khiến Triết Hạn từng là MVP trên sân bóng rổ, từng là đứa trẻ chạy nhanh nhất khu phố bỗng chốc chỉ có thể nằm trên giường. Vết thương đó nặng đến nỗi nó không thể hoạt động mạnh suốt cả quãng đời còn lại.

Giấc mơ làm quân nhân chính thức đi tong.

Mẹ Trương đến gặp con trai, bà gục đầu khóc ướt cả tay áo . Trương Triết Hạn khi đó chỉ lẳng lặng vuốt tóc bà, an ủi một câu. - "Mẹ à, sau này không có một quân nhân Trương Triết Hạn nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro