28. Lí giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau này, tất cả những thứ liên quan đến Triết Hạn gần như được lí giải. Chiếc hộp kho báu nhỏ bé của anh dần dần được mở ra trước Cung Tuấn.

Rằng vì sao Luffy lại học được một số kĩ năng của cảnh khuyển. Chính Trương Triết Hạn biết mình thi thoảng đã dạy nó, nhưng chính bản thân anh không thể, anh ép mình phải quên đi giấc mơ thời non trẻ, cũng ép Luffy ngốc nghếch phải quên đi. Chú chó nhỏ nhà anh ngày nào cũng dụi mõm nằm trên bụng anh, nó cũng cảm thấy những thứ thuộc về quân đội chỉ khiến anh đau khổ thêm.

Cung Tuấn xuất hiện, cậu khơi dậy trong bản thân nó cũng như chủ nhân một ước mơ chưa kịp hoàn thành đã bị ép bỏ. Thế nên Luffy - một chú chó trung thành - dùng cả cơ thể để biểu hiện sự cộng hưởng với Triết Hạn.

Cậu còn nhớ khi ấy chính mình đã nói với anh. Rằng giấu đi sự thật có lẽ chẳng bao giờ là điều tốt nhất. Nhưng với Triết Hạn, có lẽ đó đã là điều tốt nhất rồi.

Anh không thể trở thành quân nhân, không thể mặc trên mình bộ quân phục màu xanh đó. Anh mãi mãi chỉ có thể làm hậu phương, làm chiến sĩ ở trên bàn mổ giành giật sự sống cái chết. Mỗi lần nghĩ mình đang chiến đấu, Triết Hạn cảm thấy mình được xoa dịu đôi chút.

Thế nhưng tầm mắt của anh vẫn luôn hướng về quân nhân. Anh khuyên Tần Minh đầu quân làm quân nhân, anh lấy cớ chăm nom để đến thăm trường quân đội của cậu mỗi ngày. Những âm thanh và cả mùi cỏ đất, Trương Triết Hạn chỉ có thể cảm nhận qua một giây phút vội vã.

Bạn trai của gã luôn là quân nhân. Trương Triết Hạn không phải kẻ ám ảnh giấc mơ của mình, chỉ là gã luôn tìm thấy tình yêu của mình ở trong đó. Mâu thuẫn quấn lấy gã. Mỗi đêm nằm trên giường gã đều ép bản thân mình phải tỉnh táo, phải sáng suốt và lí trí như một người bác sĩ. Thế nhưng khi gã tỉnh táo trở lại, gã đã bị cuốn đi từ lâu.

Có lẽ, chạy trốn luôn không phải là cách hay.

Trương Triết Hạn chia tay bạn trai cũ, chia tay với tất cả những thứ thuộc về ước mơ vẫy vùng.

Thì ngay lúc đó, Cung Tuấn xuất hiện.

Cậu ngông nghênh ngang ngược bước vào cuộc sống của gã, khiến cho gã cảm nhận được máu của mình chảy trong huyết quản, cảm thấy giấc mơ không hoàn thành là một món quà được trao theo cách khác.

Trương Triết Hạn thấy bản thân mình ở trong cậu, cũng là thứ gã khát khao đến tột cùng ở trên người Cung Tuấn.

May mắn, Cung Tuấn cũng vậy.

Thế nên cậu đã rất sợ. Sợ rằng Trương Triết Hạn chỉ yêu cậu vì cậu là thứ anh ấy khao khát từ bên ngoài. Đến cả khi cả hai đã có nhau cả trong hơi thở, cậu vẫn cảm thấy không thật.

Cậu luôn nói với anh, rằng cậu ở đây. Không phải "Trương Triết Hạn" mà là "Cung Tuấn".

Cậu yêu anh. Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn chưa bao giờ ép anh mở lòng mình ra, nhưng Triết Hạn cũng chưa từng làm cậu thất vọng. Anh kể cho cậu về thời niên thiếu, đưa cậu về gặp cha mẹ mình, đứng trên mảnh đất đã từng là nơi nuôi sống và huỷ đi giấc mơ của mình, anh vẫn bình thản nắm lấy tay cậu.

"Cung Tuấn à, trước khi gặp anh, em đã là quân nhân rồi." - Trương Triết Hạn nói nhỏ.

Cung Tuấn im lặng nhìn anh.

Nhưng từ khi gặp anh thì em là quân nhân yêu Trương Triết Hạn.

"Khoảnh khắc đầu tiên gặp, anh đã biết em là quân nhân. Anh yêu nó, giống như em. Nhưng anh cũng là bác sĩ, anh có quyết định của mình trên lập trường công việc. Thế nên đừng để anh ảnh hưởng đến quyết định của em." - Trương Triết Hạn nắm tay cậu, anh nhìn sâu vào đôi mắt buồn như cún con đáng thương của Cung Tuấn.

Tay cậu hơi run, cậu muốn nắm lấy tay anh nhưng không thể. Cậu không dám.

Nếu cậu hứa hẹn, anh ấy sẽ phải chờ đợi. Nếu như cậu hỏi ý kiến, nhỡ điều gì không may xảy ra, anh ấy sẽ hối hận, sẽ đau lòng. Nếu như cậu giấu anh, Trương Triết Hạn sẽ coi anh như người ngoài, đứng ngoài cuộc sống của cậu. Điều nào cũng là thứ Cung Tuấn không muốn.

Cung Tuấn bị dìm đến ngạt thở trong những lựa chọn của mình.

"Bác sĩ Trương ơi, em gặp khó khăn rồi." - Cung Tuấn dụi đầu vào ngực anh, cánh tay lớn hơn cả anh, ngón tay dài hơn cả anh cuộn tròn quanh eo anh. Trương Triết Hạn mới là người bị giam hãm, thế mà anh còn phải vuốt ve con cún này.

"Anh ở đây, khó khăn gì?" - Trương Triết Hạn kéo dài giọng, nghe vừa cưng chiều vừa vỗ về. Cung Tuấn dụi vào anh lần nữa, im lặng.

"Dù sao cũng đã nói không buông tay. Em sợ cái gì chứ?" - Triết Hạn ấn ấn ngón tay lên tóc cậu. Chờ cho Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn anh, Trương Triết Hạn giơ lên ngón tay đeo nhẫn bạc của mình.

"Đã nói rồi, nhất định không buông tay." - Anh nói.

Cung Tuấn kéo tay hôn lên môi anh. Nụ hôn ướt át chạy dọc từ miệng xuống đến tận dạ dày. Sự đói khát khiến hai kẻ yêu điên cuồng quấn lấy nhau trong xe.

Không khí yêu đương ngọt ngào thêm chút gia vị.

Trương Triết Hạn cũng yêu em.

"Về Bắc Kinh rồi, anh sẽ tặng lại em chứ?" - Cung Tuấn hỏi. Cậu ôm lấy mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng ngậm nước của Triết Hạn.

Nếu như ai đó nói, hẳn đây sẽ là một câu vòi vĩnh thật đáng yêu. Thế mà quân nhân của anh ấy, cậu ấy hỏi như một câu để chắc chắn, sự ràng buộc cả bên trong lẫn bên ngoài.

"Được được được. Về nhà rồi tặng lại cho em." - Trương Triết Hạn vừa gật đầu cười nói, lại bị Cung Tuấn đè lên ghế da hôn đến mềm nhũn. Cái móng vuốt nhỏ của anh bị cậu túm chặt trong lồng ngực, đè ép miệng nhỏ chịu sự kích thích hôn nuốt của cái lưỡi mạnh mẽ.

"Mà... ít nhất phải cho anh đi ăn trước đã!" - Bụng Trương Triết Hạn sôi lên "ùng ục" bên dưới.

Cả hai cùng bật cười một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro