31. Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Trương Triết Hạn ăn vài lát bánh mì khô rồi chui vào lều tạm. Cung Tuấn đi tuần về, cả người ướt sũng cũng cố chen vào cho bằng được. Cậu ngồi trên giường, dụi cái đầu ướt sũng nước lên người bác sĩ Trương nhà mình làm nũng.

"Bác sĩ Trương thương thương em chút, em ướt hết rồi nè." - Cung Tuấn đam mê diễn xuất lắm, vừa nhập vai "bạn trai cún con" là ôm ghì lấy anh không buông.

"Cung Tuấn, còn dụi nữa anh gọi đồng đội của em vào trói bốn chân khiêng ra ngoài đấy nhé." - Trương Triết Hạn cứng giọng cảnh cáo, tay thì với lấy chiếc khăn bông ra từ túi hành lí, lau khô tóc cùng cổ cho cậu.

Cung Tuấn nắn nắn cổ tay anh, khẽ giọng bảo. - "Sao lại trói em, em không phải là bạn trai anh hả. Vừa nãy đi giải thích với Cung Linh Linh muốn mệt đứt hơi nè."

Trương Triết Hạn vuốt tóc khen ngợi. Cung Tuấn lại nói thêm. - "Đừng trách em không nói gì với anh."

Chỉ trách Cung Linh Linh quá thần tượng anh, em cũng không muốn chia sẻ bạn trai cho bất cứ ai khác mà. Cún con dỗi quá đi!

"Chuyện bác sĩ Cung ấy hả? Không có, sao trách em được. Cô ấy có khi còn đang sốc cũng nên." - Trương Triết Hạn đưa áo phông rộng rãi cho Cung Tuấn, để cậu thay chiếc áo ướt ra cho thoải mái.

Cung Tuấn nhận áo, hít một hơi toàn mùi thơm tho của Triết Hạn, không nỡ mặc, chỉ cầm rồi giấu tiệt vào trong túi hành lí của mình. Cậu lấy một chiếc áo khác ra, cởi áo thay ngay trước mặt anh.

Trương Triết Hạn nhìn thấy đường xương vai rắn chắc của cậu, những bó cơ đẹp đẽ gọn gàng nổi lên. Vẻ nam tính thu hút đến nỗi Trương Triết Hạn thấy cổ họng hơi khô.

Dù sao cũng cách xa nhiều ngày rồi, sao có thể chịu được sắc đẹp này cơ chứ. Anh cũng không phải thầy tu.

"Bác sĩ Trương, không phát hiện ra anh cũng thế nha." - Người ta trêu đùa thì cao giọng, Cung Tuấn trêu đùa thì trầm giọng, mắt nheo nheo trông rõ gian xảo.

Âm thanh quyến rũ giống như tiếng trầm thấp phát ra, tiếng thở hổn hển trong đêm của cả hai. Trương Triết Hạn nghe xong thì càng khát hơn.

"Cũng gì?" - Mặt anh hơi hồng lên, tai và cổ đã nhuộm màu. Cung Tuấn đối diện anh bật cười.

"Cũng yêu em như em yêu anh." - Cung Tuấn nói xong, ôm anh lăn ra giường.

Chiếc giường chỉ là dựng tạm, cả hai cơ thể cao lớn ôm nhau trên đó thì nhiệt liệt bị cảnh cáo, nó cứ liên tục vang lên tiếng "cọt kẹt" yếu đuối. Cung Tuấn nghe thấy thì "chậc" một tiếng. Trương Triết Hạn bật cười nắc nẻ.

"Nè, có phải em vừa thất vọng không?" - Trương Triết Hạn biết thừa còn cố ý trêu ghẹo. Gã muốn thấy Cung Tuấn phải ngại ngùng như trước đây cơ.

"Ừm." - Không ngờ được là, Cung Tuấn chấp nhận thản nhiên thế. - "Muốn. Nhưng ở đây không được rồi." - Cún con ôm anh, cái chân dài quặp chặt lấy giam anh ở bên người, liên tục rên "ư ử" thi gan với cái giường ngu ngốc.

Trương Triết Hạn cười rung cả người. Cung Tuấn càng ôm anh chặt hơn, Trương Triết Hạn cười càng dữ dội.

Cả hai ôm lấy nhau, cảm nhận hơi ấm truyền qua cánh tay, cả ngực đều tràn ngập hương thơm và hơi thở của đối phương. Cứ thế mà thì thầm nói chuyện suốt một đêm dài.

Đến quá nửa đêm, Trương Triết Hạn mới chập chờn ngủ thì trời đổ mưa. Căn lều tạm của họ không lớn nhưng cũng không yếu đuối đến mức không chịu được một cơn mưa. Nhưng mưa to thì nước dâng, lũ có thể kéo đến bất cứ lúc nào.

Gã ngồi dậy, Cung Tuấn đã mặc quân phục, dắt đèn pin cùng dây thừng, còi nhỏ vào cạp quần. - "Em ra ngoài, anh ở yên đừng đi đâu nhé. Nếu như có lệnh sơ tán, mang những thứ quan trọng nhất thôi."

Trương Triết Hạn gật đầu. - "Đi đi, anh cũng không phải trẻ con."

Giây phút này, gã thật sự không muốn xa cậu chút nào.

Cung Tuấn mang trên mình nhiệm vụ, lí tưởng và cả trái tim tốt bụng. So với bất kì quân nhân nào, Cung Tuấn nhà anh chính là người tài giỏi nhất, lương thiện nhất. Khoảnh khắc khó khăn ập đến, Trương Triết Hạn tin rằng Cung Tuấn nhất định sẽ chống đỡ được.

Yêu đương ấy mà, chính là niềm tin vô điều kiện như thế. Cảm giác người đó trong mắt mình chính là anh hùng, còn mình là kẻ sở hữu anh hùng số một.

Cung Tuấn soi đèn pin ra ngoài, tiếng bước chân tập hợp dồn về chỗ cậu, cả nhóm bàn bạc kể hoạch gì đó trong đêm. Trương Triết Hạn ngồi trên giường nhìn ra ngoài không thèm chớp mắt.

Một đêm mưa, nhưng may mắn là không lớn. Cả đêm đội tuần tra không dám đi thuyền, chỉ dám canh chừng bên ngoài, gia cố lại những chiếc lều tạm, kiểm tra người dân xung quanh. Trương Triết Hạn chủ động tìm người mắc kẹt cùng người bệnh, thăm khám một lần thì Cung Tuấn đã trở về.

"Đã ăn gì chưa?" - Cung Tuấn hỏi anh. Giọng điệu cả đêm không ngủ đã khàn đi, nghe trầm càng thêm trầm.

Trương Triết Hạn đưa nước qua. - "Bổ sung vitamin. Anh ăn rồi" - Cung Tuấn cười với anh, ngửa cổ tu hết chai cam sủi anh cho.

"Ý anh là chia ra mang theo mà uống." - Trương Triết Hạn lắc đầu nhìn cậu. Cung Tuấn nghệt mặt ra. - "Anh cũng không nói trước... em..."

Gã đành thở dài bỏ qua. - "Không nói trước thì em không biết hả..." - Bác sĩ Trương tự nhiên buồn bực vô cớ.

"Bên đó còn ngập sâu không?" - Trương Triết Hạn hỏi.

Hôm anh trông anh hơi bồn chồn, khác với mọi ngày vừa nói sẽ vừa có ý trêu ghẹo giúp cho Cung Tuấn thoải mái hơn.

Cung Tuấn nhận ra điều đó, mắt cún nhìn sâu vào anh, chậm rãi dừng trên mặt anh, cẩn thận đáp lại. - "Cũng không, mưa nhỏ rồi, xe hút nước cũng được điều đến, chắc sẽ kết thúc sớm thôi."

Trương Triết Hạn "à" một tiếng, không nói gì thêm. Cung Tuấn cũng im lặng nghỉ ngơi bên cạnh anh, không thăm dò nữa.

Suốt hai tuần liền cứu trợ và giải cứu, nước bắt đầu rút mắt thường cũng thấy. Dưới hạ lưu bắt đầu được khai thông, trời nắng liên tục và tạm biệt những cơn mưa. Cung Tuấn cùng đồng đội bận đến không còn thời gian ngẩng mặt, chân cũng không chạm đất. Điều đó cũng có nghĩa là nhiệm vụ của họ sắp kết thúc thật rồi.

Trương Triết Hạn nhận được tin từ bệnh viện Bắc Kinh từ hơn hai tuần trước, bây giờ tình hình ổn rồi gã mới gói ghém đồ đạc, chuẩn bị quay về.

"Hạn Hạn, đi đường cẩn thận." - Cung Tuấn hôn lên trán anh, cẩn thận kiểm tra lại hành lí cho Triết Hạn, lái cano đưa anh vào bến cảng.

Đứng trước mặt là đất liền, là người mà cậu yêu thương nhất, Cung Tuấn vui vẻ cười, vuốt ve khuôn mặt anh.

Trương Triết Hạn đối diện với Cung Tuấn gật đầu. - "Em cũng cẩn thận..."

"Lần này em nhất định sẽ hoàn thành lời hứa. Hai tuần nữa! Chờ em về!" - Cung Tuấn trầm giọng nói, vẫn nghe ra sự vui vẻ và hào hứng.

Trương Triết Hạn cũng không muốn cậu lo lắng, mỉm cười coi như đồng ý. Cung Tuấn nắm tay anh, cậu nhìn chăm chú vào anh, giống như đang chờ đợi Triết Hạn cho mình một lời hứa hẹn y hệt.

Nhưng gã chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn cậu, muốn khắc sâu hình ảnh người này vào trong não.

Khi nào thấy nhớ em, anh sẽ mang nó ra.

Bác sĩ Cung - em họ của vị nào đó trốn biệt tăm mấy tuần nay tự nhiên xuất hiện. Có lẽ đã thuyết phục được bản thân đã để mất thần tượng vào tay ông anh họ siêu độc ác của mình thật rồi, cô cũng chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, nhìn họ ân ái mỗi ngày thôi.

Cung Linh Linh tiến đến chào hỏi Cung Tuấn một câu, chẳng cần cậu đáp lại đã khoác tay bác sĩ Trương lên xe trước.

Cung Tuấn ở đằng sau ngơ ra một hồi rồi vẫy tay. Trương Triết Hạn cắn môi, ngoái đầu lại nhìn cậu, trong lòng hơi trùng xuống.

Đồ ngốc này!

"Đi thôi, đi thôi anh rể à. Còn nhìn nữa anh chắc mình đi được sao?" - Cung Linh Linh than khổ, kéo Triết Hạn lên xe.

"Sao anh lại không đi được?" - Trương Triết Hạn không phủ nhận hai tiếng "anh rể", chỉ chằm chằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ, hướng về cún con vẫn dõi mắt nhìn theo anh.

Không nói ra đâu, những mỗi lần gặp nhau rồi tách ra thế này còn khó chịu hơn không gặp lâu ngày đó.

Buồn chết anh rồi!

"Bệnh viện nói chúng ta sang cứu trợ cho Vân Nam. Sợ rằng lúc anh họ em về chúng ta cũng chưa về đâu. Anh nỡ sao?" - Cung Linh Linh mang bánh cùng nước cho Triết Hạn, nhìn anh cứ mãi dõi theo hình ảnh nhoè đi ngoài cửa sổ, cũng buồn lòng chẳng kém.

Họ thật sự rất yêu đối phương.

Cô còn tưởng ông anh ác ma nhà mình sẽ chẳng bao giờ có người yêu cơ. Cảm giác như người đó sinh ra chỉ để lập nguyên tắc, theo quân đội và quân lệnh. Nhưng ánh mắt anh họ khi ôm lấy bác sĩ Trương, lời giải thích ngắn gọn của anh họ với cô hôm đó. Cung Linh Linh nghĩ mình đã gặp được hai kẻ chân tình.

Thứ không giấu được trên đời này, có lẽ chính là tình yêu của họ.

Cung Linh Linh nhìn ông anh của mình, lại nhìn bác sĩ Trương khẽ thở dài.

Thôi vậy, bỏ đi, sau này thần tượng làm anh rể, cô cũng có phúc hơn là theo đuổi người ta. Cô có anh rể cực phẩm như bác sĩ Trương, cũng nên lấy làm hãnh diện.

Nghĩ thầm, Cung Linh Linh quyết định phải giúp họ một chút. Cô lấy điện thoại đăng nhập vào nhóm chat của gia đình mình, ném một "quả bom" vào giữa trung tâm hội nghị.

"Cả nhà! Cung Tuấn, anh họ con, có bạn trai rồi!"

Nhắn xong, cô vừa thầm tán thưởng bản thân, vừa đọc tin nhắn nhảy nhanh như tép nhảy trên màn hình.

Quả nhiên! Thông tin Cung Tuấn có người yêu không phải chỉ khiến một mình cô sốc. Cả dòng họ bất ngờ đến nỗi spam, cả nhóm chat tê liệt luôn rồi.

Sau công tác ở Vân Nam, có lẽ đã có thể bàn chuyện cưới gả luôn cũng nên.

Bác sĩ Trương ủ rủ như con mèo buồn xị bên cạnh chẳng hay biết thông tin cá nhân của mình đang bị tuồn ra cho bên nhà Cung Tuấn. Ngón tay anh cứ vân vê mép áo, bàn tay nắm lấy bàn tay còn chút lạnh man mát của Cung Tuấn, thở dài thườn thượt, lòng nghỉ thầm.

Anh có thật sự cần công việc này không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro