32. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình mưa lũ của Hà Nam kết thúc sớm và tốt đẹp hơn mong đợi. Cung Tuấn cùng đoàn dọn dẹp rồi bàn giao công việc cho bên tỉnh, kéo quân quay về Bắc Kinh đợi lệnh.

Ngồi trên xe, Cung Tuấn lại thấy thấp thỏm không yên. Cảm giác giống như ngày cậu nghe được tin đoàn bác sĩ Bắc Kinh sẽ đến Hà Nam trong ba bốn ngày. Giữa tình hình lũ cuốn chẳng thể nói trước được điều gì, hình ảnh bác sĩ Trương hiện ra trong đầu khiến Cung Tuấn sầu não lắm . Cậu đã mong anh ấy không đến, tuy nhớ nhung đấy, nhưng an toàn mới là quan trọng nhất. Thế mà sau cùng vẫn là gặp nhau trên tuyến phòng chống lũ của tỉnh.

Lần này, Cung Tuấn lại nghĩ đến anh. Cậu cảm thấy rất lạ, từ khi quen và yêu người đó, lúc nào tâm trí cậu cũng quyến luyến bịn rịn như trẻ vào lớp mầm không rời xa được vòng tay bố mẹ. Mỗi lần vui vẻ hay lo lắng, người đó nhất định sẽ xuất hiện đầu tiên. Cung Tuấn không ngăn được trái tim mình. Cậu chỉ mong mỗi ngày cả hai đều được bình bình an an, hạnh phúc yêu đương.

Cung Tuấn tự cho mình là người tình cảm, nhưng cũng rất nguyên tắc. Mà nguyên tắc số một số hai của cậu bây giờ đều là Trương Triết Hạn.

"Trung Uý Cung lần này vất vả, báo cáo xong thì nghỉ ngơi mấy hôm đi." - Thượng Uý Tôn vỗ vai cậu, cười nói.

"Ui Thượng Uý, còn cần anh nói nữa ạ? Trung Uý Cung muốn bay về luôn từ đêm qua rồi ấy chứ." - Một đồng đội khác vừa nói, vừa đánh mắt trêu ghẹo.

Cung Tuấn cười lạnh, lườm người kia.

"Ôi tôi nói sai hay sao? Bác sĩ Trương vừa đi là cậu cắm mặt vào công việc, muốn nhanh trở về cùng bác sĩ yêu đương quá còn gì." - Một đồng đội khác lên tiếng, cả khoang xe chỉ có tiếng cười là tiếng cười.

Cung Tuấn cũng cười, gãi gãi tai ngại ngùng nhìn Thượng Uý Tôn.

"Tuổi trẻ ấy mà, không yêu đương thì lãng phí lắm. Người như bác sĩ Trương, khối người muốn mà không được. Bọn họ ganh tị cậu đó." - Đến Thượng Uý Tôn cũng nghe danh Triết Hạn từ lâu, đợt này lên tiền tuyến gặp bác sĩ Trương trong truyền thuyết thì cũng thấu hiểu ngay, vì sao anh được yêu thích đến thế.

Đầu tiên là vì Trương Triết Hạn đẹp, rất đẹp. Mái tóc dài khiến gã trông phóng túng và hoang dại. Nhưng đôi mắt lại dịu dàng, đa tình như biết quyến rũ người khác. Gã chỉ cần khoác chiếc áo blouse trắng lên thôi, tự nhiên gợi lên cảm giác tương phản. Sự mâu thuẫn khiến người ta bị thu hút và tò mò, sau đó là yêu thích.

Bởi vì Trương Triết Hạn trông thì giống công tử nhà giàu, loại người sẽ ngồi chơi xơi nước chỉ tay năm ngón. Không thì cũng giống hạng lười biếng, đi thẳng từ giảng đường lên vị trí trưởng khoa, không ra ngoài lăn lộn. Nhưng từ ngày đến, chẳng ngày nào gã không vã mồ hôi thăm khám, chân trước chân sau dính vào nhau làm công tác y tế cho người bị nạn. Bác sĩ đấy mà đêm nào cũng ra ngoài giúp mọi người vận chuyển vật tư, bàn tay bác sĩ quý giá như thế, ai cũng bảo gã nghỉ ngơi chút, gã chỉ cười đáp. - "Coi tôi là công chúa đấy à?"

Có những ngày bị ngâm người trong nước lạnh, bác sĩ Trương tự nhận mình không phải công chúa đấy bị đau đầu gối. Bệnh cũ tái phát nặng đến mặt mày trắng bệch, nhấc chân lên là cắn răng nhăn nhó. Nhưng gã cũng chỉ giấu tiệt đi, không cho quá nhiều người biết, đặc biệt là Cung Tuấn đang cứu trợ đằng xa.

Người như Trương Triết Hạn, khiến người ta vừa cưng chiều vừa thương xót.

"Lần này về đã báo với người nhà chưa?" - Thượng Uý Tôn lại hỏi cậu. Cung Tuấn lắc đầu đáp "Chưa". Chủ yếu là cậu muốn cho anh một bất ngờ.

Thật muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến đáng yêu của anh ấy.

Vừa chạm chân đến Bắc Kinh, Cung Tuấn chỉ kịp uống cốc nước rồi đi báo cáo gấp. Cấp trên hài lòng vỗ vai cậu, dặn dò mấy câu rồi cho về nghỉ ngơi. Cung Tuấn chạy như bay ra bắt taxi, đến thẳng bệnh viện Bắc Kinh đón người.

Bệnh viện hôm nay cảm giác vắng vẻ hơn ngày thường.

Cung Tuấn nhịn, không gọi điện cho anh mà đi thẳng vào quầy lễ tân, gõ bàn hỏi nữ y tá. - "Cho hỏi, bác sĩ Trương có ca mổ nào không? Tôi đến gặp anh ấy."

Nữ y tá là người mới chưa bao lâu, không biết mặt Cung Tuấn cũng không biết bác sĩ Trương cậu muốn gặp là vị nào. - "Anh gặp bác sĩ Trương nào?"

"Trương Triết Hạn. Khoa ngoại tổng hợp." - Cung Tuấn đáp.

Nữ y tá "ồ" lên một tiếng, báo lại cậu. - "Bác sĩ Trương dẫn đoàn tới Vân Nam được hơn hai tuần nay rồi. Có lẽ phải hai ba tháng nữa mới trở về. Anh có thể liên lạc với anh ấy, hoặc gửi lời nhắn. Khi nào bác sĩ về, tôi sẽ chuyển giúp anh."

Cung Tuấn nghe xong thì bất ngờ đến siết nắm tay, cảm giác bồn chồn của mong ngóng chuyển sang nặng nề.

Là thất vọng cùng tủi thân thì đúng hơn chăng?

Muốn cho Triết Hạn một bất ngờ, vậy mà không đúng lúc rồi.

"Cảm ơn cô." - Cung Tuấn cảm ơn y tá. Cậu quay người dò số của Linh Linh, nhắn một cái tin hẹn gặp.

Cung Linh Linh đúng lúc rảnh rỗi, vừa nhận được tin nhắn của anh họ thì biết chắc là chuyện gì. Thôi thì người nhà cả, niệm tình anh họ cố sống cố chết theo đuổi được bác sĩ Trương, lại nghĩ mình đã tuồn thông tin cho gia đình hết rồi. Thôi thì...

"Anh họ." - Cung Linh Linh vừa bước ra, Cung Tuấn đã cau mày nhìn cô. Cả người Cung Linh Linh lạnh toát, hối hận muốn chết.

"Bác sĩ Trương đi Vân Nam từ hai tuần trước sao em không nói với anh?" - Cung Tuấn bật chế độ tra hỏi, nghiêm túc rành mạch, chèn ép người khác.

"Anh ấy không nói cho anh vì sợ anh lo lắng thôi. Anh cũng không bảo em phải báo tình hình cho anh mà." - Cung Linh Linh rụt vai rụt cổ, lí nhí trả lời.

"Đừng tưởng không nói sẽ không có tội. Anh thừa biết em nghĩ gì trong đầu." - Cung Tuấn ấn lên trán Cung Linh Linh, khẽ uy hiếp.

Ý Cung Tuấn chính là vì Cung Linh Linh quá thích Trương Triết Hạn. Nhân cơ hội cậu không ở đây mà chia rẽ cậu với người yêu dễ thương nhất trần đời. Trương Triết Hạn coi cô như hậu bối, chắc chắn không thể rơi vào tay Cung Linh Linh được, cô đừng có phí tâm vô ích.

Không sai. Đây chính là anh họ ác ma của cô đấy.

Vì cách nhau có mấy tuổi thôi nên Cung Linh Linh và Cung Tuấn gần như là lớn lên bên nhau. Nhưng Cung Tuấn với cô từ nhỏ đã luôn khắt khe, giống y như ác ma vậy. Còn không dám tưởng tượng ảnh tượng ông anh họ bán mình cho quỷ dữ, mè nheo dính lấy bác sĩ Trương thiên sứ của mình thế nào cơ.

"Em nghĩ gì? Em có ý với bác sĩ Trương mà còn ở đây chắc? Bây giờ người ta ở Vân Nam, tình địch của anh cũng theo hết rồi. Anh còn ở đây uy hiếp con người yếu đuối như em." - Cung Linh Linh ỉu xìu, bĩu môi nói.

Cung Tuấn cau mày, ấn trán cô lần nữa, giọng điệu nghe còn ghê gớm hơn cả trước. - "Tình địch? Đừng có mơ!"

"Anh mới mơ. Tần Minh - bạn trai cũ trong truyền thuyết và Trịnh Cảnh Nghiệp - bạn trai cũ gần nhất đi theo đoàn Vân Nam rồi. Người ta xuất phát cách đây hai tuần, anh có bay từ bây giờ cũng chậm hơn người ta cả trăm bước rồi." - Cung Linh Linh thành thật khai báo, dồn ép Cung Tuấn cho bằng được.

Thật ra cô chẳng định nói chuyện này với Cung Tuấn, ai mà biết con cún này hoá sói ghen tuông sẽ như thế nào chứ. Vả lại, bác sĩ Trương đúng là đi cùng đoàn, nhưng chuyện quay lại với hai người kia chắc chắn là khó hơn lên trời.

Cung Tuấn đối xử với cô ác độc, cô cũng ác độc đáp trả. Bây giờ cô nói ra thì cũng ê ẩm cả hàm.

Chua phết! Đúng là hại mình hại người. Rõ ràng thích bác sĩ Trương như thế. Nói anh ấy quay lại với bạn trai cũ, cô còn khó chịu hơn đi với Cung Tuấn nhiều.

Bản thân mình thì thôi, không có tư cách để tham gia, cầu mong anh họ sẽ mang được anh rể quý về nhà để đỡ "đêm dài lắm mộng".

Cung Tuấn quả nhiên ăn giấm cùng khổ qua một lúc có khác, mặt nhăn tít lại, nghe xong thì tạm biệt "tay trong" Cung Linh Linh, bắt xe về nhà thu dọn hành lí.

Lần này cậu đi trong thời gian nghỉ phép, báo với cấp trên xin một cái đơn. Cấp trên vừa thương vừa xót, bảo cậu không cần gấp, cứ nghỉ ngơi trước đã.

"Cung Tuấn à, người của cậu cũng không chạy đi mất. Nơi đó loạn như vậy, đội cứu hộ đã sớm vào việc rồi, sao cậu phải khổ thế." - Đại Tá Uông thở dài trong điện thoại.

Cung Tuấn nghe ông nói vậy càng kiên quyết. - "Đại Tá Uông, trong thời gian nghỉ phép tôi tham gia cứu trợ cũng không tính là việc riêng lấn áp việc công. Lần này ngài cử người đi cũng không hề có tên tôi, là tôi tự nguyện."

Đại Tá Uông nghe giọng thì biết Cung Tuấn đang bực bội, còn có chút oán trách ông đã biết rõ mối quan hệ của bốn người họ vẫn cắt cử nhiệm vụ như vậy. Nhưng một người quân nhân không suy xét nhiều như thế, cứ theo công vụ mà làm. Đại Tá Uông cuối cùng thở dài, phê chuẩn cho Cung Tuấn được nghỉ phép hai tuần với lí do cá nhân.

"Đi đi. Đi sớm về sớm." - Đại Tá Uông cúp máy.

Cung Tuấn mua vé máy bay chuyến sớm nhất, cách giờ lên máy bay không quên đến thăm hỏi dì Trương một lát.

Cậu không vào nhà ngồi, chỉ đến đưa quà rồi đi ngay. Mẹ Trương tinh ý như vậy biết ngay có chuyện gấp, hấp tấp kéo tay Cung Tuấn lại hỏi. - "Con trai, có phải Triết Hạn có chuyện gì rồi không? Hôm kia nó mới gọi về hỏi thăm dì, mấy hôm nay thì không thấy nữa. Có chuyện gì, con nói cho dì nghe."

Cung Tuấn trấn an bà. Cậu cũng mong Triết Hạn nhất định bình an mạnh khoẻ. Không những bình an mạnh khoẻ, mà còn phải bình an mạnh khoẻ bẻ gãy ý chí nối lại tình xưa của người ta cậu mới bài lòng cơ.

Trịnh Cảnh Nghiệp hay Tần Minh, bất cứ ai cũng không được!

Còn có, Trương Triết Hạn tại sao cứ luôn giấu cậu? Lần ở Hà Nam cậu biết trước đã đành, lần này anh còn rời đi trong bối rối lắng lo.

Anh đã biết trước rồi? Anh còn lo lắng điều gì? Tại sao lại phải giấu cậu?

Cung Tuấn không biết, lồng ngực cậu nóng lên, thứ chèn ép ở dưới đáy trào ngược lên thật khó chịu.

"Không sao đâu ạ. Con đến đón vợ con về nhà đây." - Cung Tuấn nói xong còn nắm tay nhìn thẳng vào mẹ Trương. Ánh mắt kiên quyết và sắc bén bà chưa từng thấy ở Cung Tuấn khiến bà ngẩn người một lát.

Cho đến khi Cung Tuấn rời đi, cánh cửa nhà đóng lại. Mẹ Trương mới nở nụ cười mãn nguyện, hí hửng nhắn tin vào nhóm chat.

"Sói con đi săn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro