Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Này! Cậu có bao giờ coi phim kinh dị về mấy tên sát nhân không?

Câu đầu tiên nạn nhân nói sẽ là gì trước khi bị giết?

"Đừng! Làm ơn đừng giết tôi!!!"

Trong đầu Cung Tuấn tự hiện lên một cảnh phim được quan sát từ trên cao, có hai người đang chơi đuổi bắt. Một người thì cầm dao đuổi theo, một người thì chạy trối chết.

Tên cầm dao lấy đà bật lên một khoảng xa, chân đạp thẳng xuống bả vai người đàn ông đang chạy kia. Ép tên đó phải ngã sấp xuống, mặt áp với đất mẹ.

Con dao găm trong tay hắn được rút ra khỏi vỏ. Cung Tuấn nhẹ nhàng đem lưỡi dao sắc bén cứa vào cổ người đàn ông kia.

"Phí hơi tốn sức làm gì, mày không coi phim sao? Mày có thấy tên nào được ban cho sự sống từ tay mấy đứa sát nhân không? "

Cung Tuấn dứt khoát đâm trực tiếp con dao găm vào phần dây thanh quản của gã.

Hắn đứng dậy phủi phủi bụi dính trên người mình, bàn tay được bọc găng kỹ lưỡng lấy từ túi áo bên trong ra một chiếc khăn, lau đi mồ hôi đang bắt đầu tiết ra.

Cung Tuấn hơi nghiêng đầu quan sát máu chảy ra từ cổ người đàn ông đó, chậc vài tiếng.

"Chán ngắt... "

Hắn nhìn lên bầu trời đêm, trăng sao rực sáng vô cùng lãng mạn. Thong thả quay gót giày, rời khỏi con đường rừng ấy.

"My dear, khi nào em mới lọt lưới đây."

.

Trong căn hộ của tòa chung cư cao ốc, Trương Triết Hạn cầm những nhành hoa đỏ rực trên tay tỉ mỉ cắm vào lọ. Nhành hoa hồng đỏ, nhành tulip đỏ, nhành cẩm chướng đỏ.

Từng loài hoa một được Trương Triết Hạn cẩn thận cắm vào.

*ting*

Tiếng chuông cửa vang lên, Trương Triết Hạn nhanh chóng đặt cành hoa cầm dở trên tay xuống, lật đật đi ra ngoài nhận hàng.

Người giao bông cẩn thận đưa bó hoa vào tay anh. Trương Triết Hạn nở nụ cười cảm ơn rồi nhận lấy. Cung Tuấn chứng kiến mỹ nhân trước mặt mình, đứng ngơ ra ở đó, con mắt cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt Trương Triết Hạn.

"Anh không sao chứ?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Trương Triết Hạn đánh vào đại não khiến cho Cung Tuấn bừng tỉnh, lấy lại được ý thức liền mang chút tiếc nuối rời đi.

"Không sao, cảm ơn."

Hắn bước vào thang máy, gặp mặt một người phụ nữ bên trong. Tay đưa lên gỡ lớp khẩu trang che giấu khuôn mặt anh tuấn của mình ra, sắc mặt người kia lập tức thay đổi, cứ chốc chốc là lại tia mắt qua nhìn hắn.

Cung Tuấn đi xuống bãi đổ xe của chung cư, người phụ nữ kia cũng ngay lập tức đi theo hắn quan sát. Cô ta cũng không ngờ rằng việc làm này ngày hôm nay, sẽ cướp đi mạng sống của cô.

"Ai sẽ là tác phẩm tiếp theo của tao đây?"

Sẽ là một tác phẩm hoàn mỹ, hay là một bản nháp vứt cho chó gặm đây?

.

Trương Triết Hạn xoay người đóng lại cửa căn hộ, anh đặt bó hoa ấy lên bàn.

"Lần này là hướng dương sao. Một, hai, ba, mười bảy bông à. Nhiều ghê."

Trên đó còn có một tờ giấy nhỏ được đi kèm theo.

"Tình yêu mãnh liệt của tôi dành cho em không gì có thể so sánh bằng, my dear."

" my dear."

Người tặng hoa cho anh luôn kèm theo bức thư và từ "my dear" này.

Quá trình tặng bông này đã diễn ra gần ba tháng trời. Ngày ngày đều có những bó hoa tuyệt đẹp được gửi đến căn hộ của Trương Triết Hạn. Lúc thì là những cành hồng đỏ thắm, lúc lại là những bó lưu ly dễ thương xinh xắn, mỗi lần gửi đến đều kèm theo một lời tỏ tình lãng mạn.

Trương Triết Hạn không quan tâm đến việc người gửi là ai. Anh rất thích hoa, hằng ngày được nhận đều khiến anh vui vẻ. Người tặng thì không mảy may để ý, không chường mặt ra thì thôi vậy.

Cứ như, anh đã biết được người đó là ai rồi.

.

"Vừa phát hiện thêm một nạn nhân mới của kẻ sát nhân hàng loạt gần đây. Nạn nhân là nam, 40 tuổi. Địa điểm lần này là trong khu rừng phía Đông, phiền mọi người sống gần khu vực đó hãy cẩn thận."

Tiếng đài thời sự từ tivi vang lên, lại là vụ án liên quan đến tên giết người gần đây.

Tính đến hiện tại, tên này thế mà đã tàn ác giết hại lên đến mười lăm người. Chỉ khổ, cảnh sát không chút manh mối nào lần tìm ra được hắn. Cứ chốc là chỗ này, chốc là chỗ kia, chốc lại quay về vị trí ban đầu mà ra tay, quần bọn cảnh sát kia khổ không nói nỗi.

Mỗi lần đều là những người ở từng địa điểm khác nhau, không có manh mối nào lần tìm ra hung thủ. Chỉ có đặc điểm chung dễ nhận dạng là ở cổ của nạn nhân đều có một vết dao găm cắt đứt dây thanh quản. Đặc biệt, con dao không hề được rút ra, nó vẫn cắm chặt bên trong.

Còn lại không có bất kỳ dấu vết gì.

Trương Triết Hạn không quan tâm đến tên sát nhân đó, anh sống lương thiện với đời như thế này, chẳng lẽ ông trời lại muốn anh chết sớm sao?

Ừ thì đúng là có câu người sống lương thiện thì hay được ông trời cho về với cõi sớm.

Thật may vì bây giờ anh không dính dáng đến bên cảnh sát tội phạm, nếu không sẽ ngày nào cũng mệt đến chết mất.

Anh quay về công việc cắm hoa yêu thích của mình, tay cũng cầm remote tắt đi cái tivi, lấy điện thoại bật lên vài bản nhạc dương cầm không lời lắng nghe.

Cuộc sống bập bênh xô bồ ngoài kia Trương Triết Hạn không quan tâm đến. Sống được đến ngày nào thì hay ngày đó vậy.

Cũng như lời Lâm Thâm từng nói với anh.

Có một số thứ đừng nên quan tâm đến, sống được ngày nào thì hay ngày đó đi.

.

Trương Triết Hạn quyết định hôm nay sẽ đi dạo phố một bữa. Dù gì ở trong nhà nhiều cũng không tốt, thỉnh thoảng đi hít thở không khí vận động cơ thể cho khỏe khoắn hơn.

Anh đứng trước cửa thang máy bấm nút rồi đợi chờ. Số tầng dần dần tăng lên, đến tầng mười một của anh thì mở ra.

Trương Triết Hạn thấy người đứng trong thang máy cực kỳ quen thuộc, cứ như là đã gặp qua ở đâu rồi. Ánh mắt của người đó dán chằm chằm vào anh. Trương Triết Hạn chợt nhớ đến nhân viên giao hoa vừa nãy.

Cung Tuấn không bước ra khỏi thang máy, anh thấy vậy cũng bình tĩnh bước vào.

Hôm nay có vẻ lạnh hơn bình thường.

"Anh không định ra tầng này sao?"

Trương Triết Hạn thấy trong thang máy không có tầng nào hiện đèn, lại thấy người đàn ông kia không có ý định rời khỏi.

"Không. Tôi định đi xuống lại, để quên đồ rồi."

Trương Triết Hạn thấy hắn tiến lại gần mình không hiểu sao cứ có cảm giác ớn lạnh. Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn bảng số tầng đằng sau anh, Trương Triết Hạn cũng vô cùng biết điều tránh ra một bên cho người ta dễ xem hơn. Tay hắn chạm lên nút tầng một bấm vào.

"Em xuống bãi đổ xe sao?"

Trương Triết Hạn gật đầu. Cung Tuấn cũng theo đó mà bấm lên nút "G".

Số tầng rất nhanh đã chuyển đến tầng hai, vừa lúc đến tầng một, cửa thang máy mở ra. Cung Tuấn sải chân bước đi, trước khi thang máy đóng cửa lại, hắn quay đầu lại nói với anh.

"Nhớ đừng hoảng quá đấy."

Trương Triết Hạn vừa kịp nghe Cung Tuấn nói xong, cửa thang máy đã đóng lại. Chuyển anh xuống dưới hầm gửi xe.

*bịch*

Khoảnh khắc thang máy vừa mở cửa, thân hình một người phụ nữ liền ngã ập vào trong. Nó như được dựng ngồi sẵn trước cửa thang máy, chỉ cần cửa mở liền lập tức ngã vào trong.

Trương Triết Hạn không dám tin vào mắt mình, ánh nhìn của anh liên tục va phải xác của người phụ nữ đó.

Hai con mắt trợn trừng trắng dã, ngay cổ vị trí dây thanh quản bị cắt đứt. Con dao gây án vẫn còn được cắm vào sâu bên trong. Máu bắt đầu chảy lênh láng đến mũi giày của Trương Triết Hạn.

Ngay lúc anh còn chưa biết phải xử lý thế nào, tự nhiên cửa thang máy bắt đầu đóng lại. Thân xác người phụ nữ đó dần dần bị hai bên cửa thang máy ép dẹp vào.

Trương Triết Hạn không dám chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này nữa, tay cố gắng với đến nhấn nút đợi cửa.

Chân bước vững nhất có thể né cái xác đi ra ngoài ngay sau đó lập tức gọi điện báo cảnh sát. Trương Triết Hạn cố giữ bình tĩnh nhất có thể, dù gì cũng là lần đầu gặp trường hợp này có chút không thể chấp nhận được.

Đến anh cũng không hiểu sao mình có thể giữ bình tĩnh được như vậy. Đến cả tiếng hét hay cảm giác buồn nôn còn không có.

Có lẽ mấy năm tháng trước đây rèn luyện ở Pháp giúp anh có được tinh thần ổn định khi gặp xác chết hơn rồi.

Nhưng mà lần này, người này xem qua chỉ là vừa chết thôi đó. Thủ pháp còn tàn nhẫn hơn tất cả những thi thể anh từng gặp qua.

.

Đợi một lúc sau cảnh sát mau chóng đến phong tỏa hiện trường, buổi đi dạo của Trương Triết Hạn lại thành buổi tra khảo trong phòng giam, đối mặt là vị bác sĩ tâm lý cũ Lâm Thâm, cũng là người thực hiện việc lấy lời khai từ anh.

Đến khi được thả ra cũng đã chiều tối, Trương Triết Hạn ghé vào siêu thị mua chút đồ ăn về làm bữa cơm.

Người sống trong khu chung cư Trương Triết Hạn ở không ai dám ra ngoài, sợ rằng tên sát nhân đó lại tiếp tục hại mạng người tiếp. Thang máy cũng được phong tỏa, Trương Triết Hạn lướt qua chỗ đó, đột nhiên lạnh sống lưng nhớ lại khuôn mặt người phụ nữ sáng nay.

Máu cứ từ từ chảy ra, cái dao găm trên cổ cô ta lại chuẩn xác găm đúng vào vị trí dây thanh quản, một vết cắt đứt. Trương Triết Hạn rẽ qua hướng thang bộ đi lên, cầu thang được lắp đèn sáng trưng, không gây cảm giác sợ hãi.

Anh bắt đầu nhấc chân, leo lên từng bậc thang, căn hộ của Trương Triết Hạn nằm ở tầng mười một.

Ngó chừng anh leo xong cũng giảm được mấy cân đấy.

Trương Triết Hạn chỉ là một thanh niên bình thường. Số tài sản ba mẹ anh để lại trước khi họ qua đời đủ để anh sống dư dả phần đời còn lại. Nhưng không vì thế mà anh lại ăn không ngồi rồi ở nhà.

Trước đây, anh có hứng thú với pháp y, nhưng bây giờ đã rời khỏi nghành từ lâu. Chuyển qua làm việc khác nhẹ nhàng vui vẻ hơn.

Trương Triết Hạn sở hữu cho mình một tiệm bánh ngọt nhỏ. Cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Buổi sáng thì anh ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đến trưa thì ra cửa tiệm bánh nhỏ của mình làm bánh phục vụ khách hàng, chiều tối thì đi siêu thị mua đồ ăn nấu bữa cơm.

Sống như vậy cũng đủ vui rồi, nhưng hình như, anh luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Tình yêu?

.

Có thể nói Trương Triết Hạn là một người sống khá chậm nhiệt.

Trong khi đô thị ngoài kia náo nhiệt bao nhiêu, anh lại dành niềm đam mê của mình vào hoa và làm bánh. Một con người xinh đẹp, những việc làm cử chỉ cứ như là một quý tộc thời xưa. Nghe những bài nhạc dương cầm lắng đọng cảm xúc, cắm những cành hoa đơn giản, làm ra những chiếc bánh ngọt ngào xinh xắn.

Cứ như vậy cuộc sống anh chả xảy ra chút biến động nào.

Bình bình thản thản trôi qua.

Cho đến hôm nay chứng kiến cái chết của một người vẫn không thể làm cho tâm trí Trương Triết Hạn lay động nhiều được.

Chai cảm xúc rồi?

Máu từ cổ họng chảy ra, từng giọt từng giọt đỏ thẵm.

Trương Triết Hạn không để ý mình đã vô thức nhớ lại, chiêm nghiệm lại vẻ đẹp của từng giọt máu ấy.

Sống động đến nhường nào. Chân thật biết nhường nào.

Anh lại đột nhiên nghĩ, kẻ sát nhân này dụng tâm vào từng vết đâm như vậy sao?

Trương Triết Hạn cảm thấy mình điên đến nơi rồi.

Làm sao, làm sao lại có thể suy nghĩ về thứ như vậy.

Bản thân anh từ khi nào lại hình thành suy nghĩ như vậy?

Tiếng bước chân cứ bình bình vang lên, Trương Triết Hạn leo đến tầng sáu rồi. Đầu óc lại mơ hồ nghĩ lại những cảnh tượng ấy.

Thật đẹp đẽ. Nhưng cũng thật tàn nhẫn.

Anh cứ thả lỏng đầu óc của mình ra, suy nghĩ vẩn vơ. Đến mức không biết đang có ai đi sau mình.

Cứ như một báu vật trời ban, anh ấy đẹp như thế đến hắn cũng phải ngơ ngác khi mỗi lần nhìn vào.

Từ đôi mắt, sóng mũi đến bờ môi, mọi thứ đều tạo nên nét đẹp vương giả khó nói nên lời.

Trương Triết Hạn, liệu em có thể thành tác phẩm hoàn mỹ nhất của tôi không?

Sẽ như thế nào nếu tôi giẫm nát em, sẽ như thế nào nếu tôi đâm mũi dao sắc bén ấy vào dây thanh quản của em. Cắt đứt đi chất giọng ngọt ngào trong trẻo của em.

Ánh mắt lúc đó của em sẽ thế nào?

Cái khí chất vương giả toát lên từ em liệu có bị thổi bay đi mất không?

Em sẽ đối diện với tôi thế nào đây Trương Triết Hạn?

Hay là em lại giống mấy tên thất bại ngoài kia.

Con mắt cứ luôn đầy nỗi lo sợ, trưng trưng nhìn tôi đến muốn lọt ra ngoài.

Nhưng tôi nghĩ, nếu là em...

Thì cho dù là nỗi lo sợ đến tận cùng nào đi chăng nữa.

Em vẫn đẹp. Vẫn sẽ là tác phẩm hoàn hảo nhất của tôi.

Tôi yêu cái vẻ đẹp ấy của em, từng lời nói, cử chỉ hành động của em đều khiến tôi bấn loạn.

Em có thích hướng dương tôi tặng cho em không? Hay em muốn những đóa hồng đỏ rực ? Nhìn em nhận bó hoa từ tay tôi thật khiến tôi vui đến chết đi sống lại.

Cứ như là...

"My dear" của tôi đã đồng ý lời cầu hôn từ tôi vậy.

Bước chân của Trương Triết Hạn dần có dấu hiệu nhức mỏi, chân đã không còn vững như trước.

"Ưm!"

Ngay khi vừa đặt chân lên tầng mới, Trương Triết Hạn bỗng dưng mất thăng bằng, cơn hoa mắt tự nhiên ập tới. Thời khắc tưởng chừng mình chuẩn bị lộn nhào thì giữa chừng lại được đỡ lấy.

"Cẩn thận."

Hơi thở ấm nóng từ người đằng sau lưng truyền tới bên vành tai Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cảm thấy chân của anh dễ trượt trong tư thế ngả người về đằng sau này liền kéo người anh lại, làm Trương Triết Hạn đầu đau như búa bổ mất phương hướng ụp mặt vào lòng hắn.

Cung Tuấn đưa tay giữ lấy eo anh, tay còn lại đặt trên vai Trương Triết Hạn

Hắn cảm thấy khung cảnh này thật lãng mạn biết bao.

Nếu Trương Triết Hạn có tình cảm với hắn thì sẽ như thế nào nhỉ?

Nếu hắn có tình cảm với Trương Triết Hạn sẽ thế nào nhỉ?

Cung Tuấn không dám tưởng tượng đến.

Lúc đó liệu hắn còn đủ nhẫn tâm để tàn sát con người trước mặt không?

_______ end chương 1.
P/s : => các cô thấy thế nào???

P/s: beta 11-6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro