Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

"Cảm ơn, phiền anh rồi."

Trương Triết Hạn phải chống vào người hắn một lúc mới có thể hồi phục tinh thần, tay đặt trên ngực Cung Tuấn dùng lực đứng vững lại.

"Không phiền."

Cung Tuấn đỡ anh ngồi xuống bậc thang, móc trong túi một viên kẹo xé vỏ ra đưa vào miệng Trương Triết Hạn. Anh cũng thuận theo đón lấy vị ngọt từ viên kẹo lan ra, xúc cảm mềm mại trên tay Cung Tuấn vẫn còn vương lại.

Hắn muốn nhiều thêm nữa, nhiêu đây thật sự chưa đủ.

"Em thấy đỡ hơn chưa? Có cần tôi dìu về giúp không?"

Trương Triết Hạn cũng bất ngờ không hiểu sao mình lại đột nhiên tụt huyết áp, có thể là do hôm nay mệt hơn thường ngày. Anh ngước nhìn lên người vừa nãy đỡ mình, mắt nhíu lại.

"Nhìn anh quen lắm. Anh là người hồi sáng tôi gặp?"

Cung Tuấn ừm một tiếng rồi hỏi tiếp.

"Em thấy trong người sao rồi?"

Trương Triết Hạn ngồi cũng đã được một lúc, thân thể có phần đỡ hơn lúc nãy liền nhờ vả Cung Tuấn giúp đỡ mình lên.

Thân người hắn cao, đứng còn rất vững, Trương Triết Hạn có đồ bám dậy quá xuất sắc. Anh vừa đứng vững lại, Cung Tuấn liền có kế sách khác thú vị hơn.

"Để tôi cõng em cho nhé."

Trương Triết Hạn chưa kịp nói gì đã được người ta nhẹ nhàng cõng lên. Cung Tuấn quàng tay anh qua cổ hắn, hai tay nhấc chân anh lên ngay hông mình. Hẳn là ấn tượng đầu tiên về người này của anh chính là lòng giúp đỡ quá mức cần thiết.

"Không cần đâu, tôi còn vài tầng nữa là đến rồi. Anh làm vậy coi sao được."

Cung Tuấn giả vờ điếc, từng bước vững chãi đi lên mấy bậc thang. Hắn biết trước nơi ở của Trương Triết Hạn, chân đi thẳng lên tầng mười một. Đến khi đứng trước cửa căn hộ của anh mới chịu thả người xuống.

"Làm sao anh biết được đây là căn hộ của tôi?"

Trương Triết Hạn không phải kẻ ngu, đương nhiên thấy kỳ lạ khi thanh niên mới gặp mặt hai lần này thế mà biết được chỗ ở của mình.

"Tôi là người lúc sáng giao hoa cho em, đeo khẩu trang cho nên em không biết đấy."

Anh ồ lên một tiếng, nghĩ lại thì đúng là như thế thật. Hèn gì mình ngay từ lúc gặp hắn ngay thang máy đã cảm thấy rất quen.

Mà cũng không hẳn, ngay lúc giao hoa đã thấy hắn rất quen rồi.

"Anh cũng ở trong chỗ này sao?"

Cung Tuấn gật đầu, chỉ về cánh cửa đối diện cách không xa bên chỗ Trương Triết Hạn đứng

"Ừm, 611. Vừa chuyển đến hôm nay, sát bên em."

Lãng mạn không? Giống trong tiểu thuyết tình yêu vậy. Cung Tuấn cũng không đoán trước được giữa hắn và anh có cơ duyên như vậy, lúc đi thuê vừa vặn gặp một căn hộ kế bên anh vừa được trả, nghe nói là do có trộm nên chủ cũ đã chuyển đi.

"Có duyên quá. Không ngờ anh là hàng xóm mới của em."

Trương Triết Hạn bất ngờ, không tin mình lại có thể trùng hợp quen được người đàn ông tuấn mỹ này, nhưng đột nhiên lại nhớ đến câu nói sáng nay của Cung Tuấn, lòng cứ thấy kỳ lạ.

"Anh có muốn vào chơi không?"

Anh cầm trên tay chìa khóa phòng, tra vào ổ. Tiếng tách nhẹ nhàng vang lên, Trương Triết Hạn bước chân vào căn hộ, với tay bật công tắt đèn kế bên.

Đột nhiên Trương Triết Hạn bị một lực mạnh kéo ra ngoài, Cung Tuấn một tay ôm anh vào trong lòng. Ngay sau đó anh nghe được một thứ gì đó làm bằng kim loại va đập xuống dưới sàn gỗ.

Trương Triết Hạn nhìn xuống dưới chân mình phát hiện vật đó là một con dao.

Tên vừa định ra tay sát hại anh thấy mình thực hiện không thành công liền mau chóng bỏ chạy ra ngoài, để lại con dao xém chút nữa là đâm phải Trương Triết Hạn.

"Là trộm."

Cung Tuấn ngay khi vừa nãy anh bước vào nhà đã cảm thấy gì đó không lành, sau đó đèn sáng lên liền nhìn thấy tên trộm trùm đen kín mít người đứng đằng sau cửa mới nhanh tay kéo Trương Triết Hạn trở lại.

Thật là một phen hú tim.

"Cảm.. cảm ơn anh."

Hôm nay Trương Triết Hạn ra ngoài quên xem lịch rồi, đen đủi quá mức cho phép.

Anh rời khỏi lồng ngực Cung Tuấn, cúi người nhặt con dao lên xem xét, phát hiện là dao làm bếp của mình thì thở phào nhẹ nhõm. Trương Triết Hạn chỉ sợ tên trộm kia là tên sát nhân hàng loạt, lỡ nó mà chú ý đến anh thì toang mất. Trộm cướp thường thì cũng không đến nỗi sợ. Vừa nãy chỉ là xảy ra chút sơ sót thôi.

Mà sơ sót này xém xíu nữa là anh bị đâm phải.

Không sao, không chết là được.

Cung Tuấn đi theo Trương Triết Hạn vào nhà. Căn hộ ở tòa chung cư này làm rất ổn, thêm con mắt thẩm mỹ của anh lại làm cho nó đẹp lên muôn phần.

"Anh đã ăn gì chưa?"

Đôi mắt của hắn dán lên người anh không rời, chăm chú quan sát báu vật của mình một cách chi tiết nhất.

"À, chưa ăn."

"Để tôi làm đồ ăn cho anh luôn nhé? Dù gì hôm nay mua cũng hơi nhiều chút."

Cung Tuấn gật đầu, được thưởng thức trù nghệ của người mình yêu ai mà không sung sướng.

Người mình yêu...

Từ này, dường như là vô thức bật ra trong đầu hắn.

Cung Tuấn nghiền ngẫm từ này rất lâu, không biết rằng bản thân có thật sự yêu người nam nhân này không. Nhưng hắn nghĩ nếu phải lựa chọn việc để anh sống hay giết chết con người này, Cung Tuấn có lẽ vẫn sẽ nghiêng về phần sống nhiều hơn.

Người đẹp đẽ như vậy chết đi có chút tiếc.

Nhưng hắn cũng muốn biến anh thành tác phẩm hoàn mỹ nhất của mình.

Trương Triết Hạn này, tốt nhất vẫn là nên được đựng trong bể chứa xác của hắn thì đúng hơn.

.

Từ lần đầu tiên gặp gỡ Trương Triết Hạn ở tiệm bánh ngọt của anh, hắn đã cảm thấy người này là định mệnh của cuộc đời mình, không phải là anh thì nhất quyết không chịu ai khác.

Mắt Cung Tuấn lia đến những cái lọ được Trương Triết Hạn tỉ mỉ cắm mấy khóm hoa, môi cong lên một đường.

"Em thích hoa này không?"

Cung Tuấn đi về phía nơi Trương Triết Hạn đang nấu nướng, miệng hỏi ra một câu.

"Thích chứ." Vừa nói xong anh lại tặc lưỡi, môi nhỏ lại phát ra thêm một câu đầy trêu chọc.

"Không thích thì làm sao lại để trong nhà được."

"Người yêu em tặng sao?"

Trương Triết Hạn bật cười, tay xắt từng đường xuống quả cà chua trên thớt.

"Tôi chưa có người yêu."

Lúc cảm thấy đằng sau lưng có hơi ấm, Trương Triết Hạn mới quay đầu nhìn lại. Cung Tuấn đứng sát gần anh nhìn chằm chằm, tay lại với đến bệ rửa chén đặt lên, áp sát đầu mình lên vai Trương Triết Hạn.

"Em không thắc mắc người nào tặng cho mình sao?"

Trương Triết Hạn cong môi cười, đầu lại quay về vị trí cũ, mắt nhìn tấm thớt chăm chú chuyển phần cà chua vừa xắt qua dĩa, tay tiếp tục lấy phần thịt ra băm nhuyễn.

"Tôi lại đột nhiên nghĩ người đó là anh."

Cung Tuấn cười ra tiếng, chân tiến lại gần nhẹ nhàng ôm lấy eo Trương Triết Hạn, không quản chuyện hai người chỉ vừa mới chính thức nói chuyện quen nhau nửa tiếng trước.

Dù gì tình một đêm bây giờ rất phổ biến, thân mật một chút thì có sao đâu chứ?

Trương Triết Hạn thấy người ta ôm mình hơi dừng động tác, sau đó buông con dao xuống đưa tay đến vòi rửa xả nước sạch sẽ. Anh quay người lại nhìn chằm chằm Cung Tuấn, nhìn thẳng vào đôi mắt nhu tình của đối phương.

"Anh có nhận ra giữa tôi và anh có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra không?"

Trương Triết Hạn không thể chối bỏ việc bản thân cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh người đàn ông này, một cảm giác lâu rồi anh mới được đón nhận lại. Cung Tuấn không đoán được sự việc lại có thể tiến triển nhanh đến mức này, tự cảm thấy sức hút của bản thân cũng khá ổn.

Trương Triết Hạn rồi sẽ yêu hắn đúng không? Lúc đó sẽ tự nguyện dâng mình cho hắn chăng?

.

Sát nhân không được coi là một nghệ sĩ, nhưng hắn lại luôn tự gắn mác nghệ sĩ cho mình.

Một người nghệ sĩ thực thụ sẽ không như vậy, hắn cũng không quan tâm mình thực thụ hay không, hắn chỉ là muốn tìm ra tác phẩm để đời cho mình.

Dù cho nó, không được đón nhận.

.

"Không có sự trùng hợp nào cả, là do định mệnh gắn kết hai ta lại với nhau."

Cung Tuấn từ từ đưa mặt sát lại gần Trương Triết Hạn, hai tay đặt ở eo người nọ dần dần siết chặt hơn.

"Có thể không?"

Có thể cho anh hôn em được không? Có thể cho anh chạm nhẹ vào thứ xúc cảm mềm mại nơi môi em không?

Trương Triết Hạn không thể hiểu nỗi bản thân mình, anh cứ có cảm giác gì đó kỳ lạ khi ở gần người này. Một loại cảm giác anh nghĩ rằng không thích hợp xảy ra giữa anh và một người vừa gặp mặt lần đầu. Hơi thở ấm áp của hắn khi phả vào mặt anh làm tim của Trương Triết Hạn đập nhanh hơn mấy phần. Anh muốn thử, thử xem cảm giác hôn người đàn ông này là như thế nào.

Cung Tuấn bất ngờ nhận được cái mút nhẹ nơi bờ môi từ Trương Triết Hạn. Tay anh đặt lên vai hắn, tay còn lại thì giữ đằng sau gáy Cung Tuấn ép hắn cúi thấp đầu hơn. Mùi vị ngọt dịu nhẹ còn sót lại từ viên kẹo lan tỏa khắp khoang miệng Trương Triết Hạn được hắn triệt để dọn sạch, đầu lưỡi đưa đến càn quét hết mọi ngóc ngách.

Cả hai đều là lần đầu tiên hôn, không tránh khỏi chút lỗi kỹ thuật vụn vặt. Nhưng chung quy vẫn rất thoải mái trong việc này, vô cùng thoải mái tận hưởng bờ môi mềm mại của đối phương. Còn có thể cảm nhận được chút gì đó quen thuộc lạ thường.

Phần môi của Trương Triết Hạn dần sưng lên bởi những dấu mút cùng vết gặm cắn từ Cung Tuấn, hai người bị nhấn chìm trong cảm xúc tình dục nóng bỏng này.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn biết, đối phương đều muốn nhiều hơn như thế.

Nhưng cả hai vẫn chưa dám đánh bạo. Dù gì cũng mới quen nhau, nhanh như vậy đã lăn giường thật sự có chút kỳ cục.

Có phải là tình một đêm thật sự đâu chứ.

Cung Tuấn khó khăn lắm mới có thể dứt ra khỏi hương vị mê người ấy, tay hắn chạm lên khuôn mặt đỏ bừng của Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng sờ đến đôi môi miết lấy.

"Vừa gặp nhau em đã cưỡng hôn tôi sao?"

"Đừng nói là anh không thích?"

Trương Triết Hạn du học ở Pháp mấy năm, với việc sống phóng khoáng của người nước ngoài đã quá quen thuộc, đến tận khi mình được chính thức trãi nghiệm mới cảm thấy mới mẻ.

Anh lại tự thấy bản thân thật hư hỏng.

Cung Tuấn cảm thấy nụ hôn đầu tiên của bản thân không quá tệ, cảm xúc quả là tuyệt vời.

Môi lưỡi hai người dây dưa với nhau, tiếng nước bọt nhót nhép cứ phát ra, nhiệt độ cơ thể của cả hai cũng tăng lên.

"Anh là người tặng hoa cho tôi?"

Cung Tuấn gật đầu, nhướng một bên mày. Môi lại tiếp tục dán lên môi anh, tham lam mà chiếm hết tiện nghi của người ta.

.

Đến tận khi đồng hồ đã điểm đến số mười một, Cung Tuấn mới lê chân mình rời khỏi căn hộ của Trương Triết Hạn.

"Hôn anh thêm một cái được không?"

Trương Triết Hạn đưa miếng bánh gato hôm qua vừa làm cho hắn, chân nhón lên đặt một nụ hôn phớt trên môi Cung Tuấn. Sau đó thích thú cười nhìn hắn rồi quay bước đi vào, trước khi đóng cửa vẫn không quên chúc đối phương ngủ ngon.

Tiếng cạch được vang lên, Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đã khóa cửa cẩn thận. Lúc đó bộ dạng hắn liền thay đổi một trăm tám mươi độ , từ từ chậm rãi lấy ra chìa khóa bước vài bước qua trước cửa căn hộ của mình, nhẹ nhàng tra vào ổ.

"Sợ rằng tối nay anh sẽ không ngủ đâu my dear."

Hắn bước chân vào nhà, không hề đóng cửa lại. Tiếng giày lạch cạch vang lên, bóng đen đột ngột lướt đến cửa phòng Cung Tuấn.

Tên trộm vừa nãy đợi đã lâu, gã đứng nép một bên ngay cửa, mắt quan sát hành động của hắn. Gã cũng chính là kẻ phá rối chủ căn hộ cũ ở đây.

Cung Tuấn tiến lại chiếc rương nhỏ được để trên bàn kính ngay phòng khách, lấy chiếc chìa được thiết kế tinh xảo tra vào ổ khóa.

Lách cách một lúc, hắn mở rương ra đưa tay bỏ vào hộp. Đột nhiên Cung Tuấn thay đổi hướng đứng , tên trộm rình ở ngoài thấy hắn quay lưng về phía mình liền mắc lưới. Không tiếng động mà ngu ngốc bước tới.

Đến khi tầm mắt gã nhìn thấy đồ được cất giữ trong chiếc rương của Cung Tuấn, chân tự dưng bủn rủn không còn sức đứng nỗi muốn ngã quỵ, loạng choạng va phải cái ghế dựng đằng sau mình.

Là dao. Mà còn là những con dao thường xuyên được đưa lên tin tức gần đây.

Chiếc dao găm được chạm khắc tinh xảo đâm vào thanh quản của từng nạn nhân.

Cung Tuấn cố tình tạo cơ hội cho gã ta bước vào đây, thỏa mãn niềm đam mê giết chóc của mình.

Tay hắn cầm lên con dao găm bén nhọn, mũi dao sắc lẹm y hệt như hung khí sáng nay được tìm thấy ở người phụ nữ xấu số kia. Chỉ khác ở phần chuôi cầm được thiết kế lạ lẫm hơn.

Tiếng lạch cạch từ giày hắn lại một lần nữa được vang lên, tên trộm sợ hãi nhìn từng cử chỉ trên người hắn, lập tức co ro bò lết lùi ra đằng sau. Trước mắt gã là cửa chính, chỉ cần bò ra được liền có thể trốn thoát.

Nhưng Cung Tuấn rất thong thả bước từng bước lại gần cửa, nhẹ nhàng đóng lại, khóa hết chốt.

Hắn quay mặt lại nhìn tên trộm vừa nãy có ý định sát hại Trương Triết Hạn nở nụ cười đáng sợ. Chân lại tiếp tục đi vào căn bếp, lục lọi thứ gì đó.

Tên trộm kia ở ngoài này muốn cứu sống bản thân, đánh liều một phen có ý muốn giết hại hắn, cố dùng hết can đảm bấy lâu nay làm ăn cắp của mình chộp đại con dao găm trong rương của Cung Tuấn.

Gã nhào lại dồn hết sát ý định một phát đâm vào bả vai người kia, Cung Tuấn vừa đeo xong đôi găng tay đen lách qua một bên trông hết sức bình thản

Giây sau hắn giật lấy con dao găm từ tay tên trộm kia, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt gã.

"Để tao cho mày biết thế nào là giết một người."

Ngay lúc này, tên trộm đó biết được mình đã đụng sai người.

Đứng trước mặt gã không ai khác chính là tên sát nhân hàng loạt đang gây rầm rộ trên báo đài.

Gã vừa định hét lên xin tha liền cảm thấy cổ họng mình bị gì đó chặn lại. Cung Tuấn tâm tình rất vui vẻ đâm thẳng mũi dao vào phần thịt nối liền đầu và thân người gã, đúng vị trí dây thanh quản mà khoét sâu một cái.

"Thấy không, cách này mới có hiệu quả."

Máu từ cổ họng gã phun ra bắn đầy lên áo sơ mi trắng của Cung Tuấn, trên khuôn mặt kia cũng bị dính mấy giọt đỏ thẫm. Hắn chán ghét rút con dao ra. Tên trộm đó đau đớn nhưng lại không thể kêu gào, thân mình lăn lộn trên sàn nhà, máu vương vãi be bét ra.

Cung Tuấn nhớ lại tên trước mắt mình lúc nãy đã có hành động gì với người hàng xóm thân yêu của hắn. Đôi mắt nhíu lại nhìn con dao găm trên tay. Hắn ngồi xuống kế bên thân thể người đàn ông kia, bàn tay được bọc găng chạm lên mũi dao nhọn

"Hôm nay tao vui, định sẽ không tàn sát thêm ai nữa. Nhưng nhờ mày..."

"Máu điên lại dồn lên não tao rồi."

Cung Tuấn chậc chậc vài tiếng giơ con dao lên trên cao tỉ mỉ quan sát, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên rọi vào lưỡi dao lấp lánh, sau đó hắn lật mũi dao chỉa về phía mình, lấy đà tạo thành hình vòng cung đâm một đường thẳng vào lồng ngực đang hấp hối của tên kia.

Một phát dứt điểm ăn ngay.

Đôi mắt gã mở to trừng trừng nhìn hắn, con ngươi run run như muốn trào ra ngoài, máu từ miệng cứ dồn lên thoát ra.

Cung Tuấn đứng thẳng người dậy, đi vào trong căn phòng gần đó tìm kiếm thứ gì. Tên trộm kia đã sắp không còn sống được nữa, mất máu đã quá nhiều thế mà còn bị hắn đâm một phát ngay tim. Chết cũng là chuyện sớm muộn.

Đến khi hắn trở ra lần nữa, trên tay giữ một cái gì đó.

Cung Tuấn đặt dụng cụ chặt thịt mình vừa mới mua được ngay kế bên cổ tên trộm. Gã ta muốn vùng vẫy thoát ra nhưng chỉ cần động một tí liền bị cơn đau hành hạ khủng khiếp.

"Mày đụng đến em ấy thì đừng mong chết toàn thây."

Hắn hết sức nâng niu cầm cổ tên đó đặt lên đế máy. Ngay khi vừa điều chỉnh xong, tên trộm đó thế mà lớn gan quay qua cắn mạnh vào tay Cung Tuấn, hắn bất mãn nhíu mày tay còn lại rút con dao trên tim gã ra, không ngại tay mình bị cạp trong họng gã, đâm mạnh xuyên qua gò má tên đó, mũi dao bén nhọn xuyên qua lớp găng tay găm vào tay Cung Tuấn.

Hắn nhíu mày khó chịu,thấy lực đạo từ hàm tên kia đã giảm bớt Cung Tuấn mới có thể nhanh chóng rút dao, lôi bàn tay dính đầy máu cùng nước bọt gớm ghiếc của mình ra

"Chậc..."

Cung Tuấn nhìn mắt gã kia đã trợn trắng dã có vẻ giống đã chết liền có chút không vui,hắn tra tấn người chưa đủ.

"Này, đừng có chết lẹ vậy chứ."

Hắn mau chóng điều chỉnh lại đầu gã ta, thân hình cao lớn đứng lên, chân đạp mạnh lên bộ phận tay cầm. Lưỡi dao cực kỳ sắc bén, thao tác nhanh gọn lẹ cắt đứt đầu gã đàn ông kia ra khỏi cổ.

Áp lực co bóp của tim cực mạnh, máu từ đầu gã phun ra như máy phun nước bắn hết lên mặt hắn cùng quần áo.

Đầu gã lăn đến mũi chân Cung Tuấn, con ngươi còn có thể chớp vài lần sau đó liền dừng hẳn lại.

"Cái này chơi kiểu gì nhỉ..."

Hắn nhíu mày đá đá vài lần cái đầu của tên đó, mắt tia qua máy cắt vừa nãy. Tiếp tục di chuyển từng bộ phận trên cơ thể gã cắt ra.

Hai tay, hai chân, phần ngực và bụng được chia ra. Cung Tuấn tiếp tục cắt từng phần thịt ra làm từng mảnh nhỏ, từng miếng thịt đỏ tươi sống được tách ra.

Hắn bỏ phần thịt được cắt ở bụng ra cho vào nồi nước đang được đun sôi.

Cách làm này Cung Tuấn vốn không ưa thích, mỗi lần dọn dẹp đều rất mệt mỏi. Nhưng người đụng đến tiểu tâm can của hắn, Cung Tuấn nhất quyết không tha.

Hắn đem phần thịt đã được cắt thành từng mảnh cho vào túi ni lông, còn cái đầu kia cùng với các xương ngón tay ngón chân được hắn để qua một bọc riêng.

Mai đem đi đốt là được.

Nước trong nồi sôi lên từ từ, có thể ngửi được mùi thơm từ thịt tỏa ra. Cung Tuấn cứ làm như việc nấu thịt người này là một việc hết sức bình thường, bỏ vào chút muối nước tương đường hạt nêm rồi khoáy khoáy. Tuyệt đối không muốn nếm thử làm bẩn lưỡi mình.

Hắn cất gọn mấy bịch ni lông đó vào tủ lạnh trong căn phòng đó. Xong lại quay ra rửa máy cắt thịt của mình. Đến khi chạm vào nước, nỗi tê tái từ vết đâm ban nãy mới khiến Cung Tuấn giật mình nhớ lại. Hắn tháo ra cặp găng tay bắt đầu dọn dẹp hiện trường vụ việc chặt thịt nấu nướng của mình.

Một đêm vất vả rồi đây...

--------
P/s : =)) viết xong muốn nhập thổ

Beta: 14-6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro