Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Dọn dẹp xong tất cả mọi thứ đồng hồ trong nhà cũng đã điểm năm giờ sáng, Cung Tuấn đổ nồi thịt mình nấu từ sáng giờ ra vào mấy bịch ni lông chuẩn bị đem phân phát cho động vật không chỗ nương tựa.

Hắn đem tất cả quần áo dính máu trên người mình lột xuống, quăng tụi nó vào trong căn phòng tối tăm kia.

Cung Tuấn ưa chuộng sạch sẽ, mỗi lần giết hại nạn nhân đều lựa chọn địa điểm thích hợp. Có khi là bãi rác, khi là khu phế thải, gần đây nhất thì nói đến khu rừng âm u phía Đông và thang máy chung cư nơi hắn vừa dọn đến.

Bày bừa trong nhà thế này hắn không thích chút nào nhưng cũng dọn dẹp sạch sẽ, cực kỳ tươm tất, cứ như là ở đây chưa bao giờ trải qua cuộc giết người man rợ nào vậy.

Máu trên mặt hắn đã khô, phải cọ rất nhiều lần mới ra hết, đống quần áo mặc trên người mỗi khi ra tay cứ trở về là đem đi đốt. Xóa bỏ hết mọi dấu vết lưu lại.

Cung Tuấn xách mấy bịch thức ăn bổ dưỡng mở cửa bước ra ngoài, trùng hợp lại nghe được tiếng cạch từ phòng gần đó.

Trương Triết Hạn xách trên tay những nguyên liệu cần dùng để làm bánh, vừa mở cửa ra liền thấy người hàng xóm mới của mình, trong phút chốc tim anh hẫng lại một nhịp.

"Chào buổi sáng."

Câu xã giao quen thuộc này Cung Tuấn đã nghe đến chán, thế mà vào giọng Trương Triết Hạn lại trở nên hay lạ thường, tâm trạng đang âm u lại thoáng chốc tươi tắn hẳn lên, cười hỏi lại anh.

"Ừm, em làm gì ra khỏi nhà sớm thế."

Anh nở nụ cười giơ hai tay chất đầy đồ làm bánh của mình lên cho Cung Tuấn xem, tự động tiến lại gần hắn mỉm cười chào hỏi.

"Hôm nay tôi định thử làm mẫu bánh mới, còn anh ?"

Trương Triết Hạn nhìn xuống hai túi nilon đen trên tay hắn, mắt nhướng lên đầy tò mò.

"Đem thức ăn cho mấy con chó mèo ấy mà."

Anh ồ lên một tiếng, bình thản mà quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Cung Tuấn, đồng tử Trương Triết Hạn chợt co lại, tay vươn lên như một cơn gió thoảng chạm lên vành tai hắn, bôi đi vết màu đỏ còn dính lại trên đó.

Động tác của Trương Triết Hạn quá mức nhẹ nhàng khiến con người luôn mang đầy sự phòng bị như Cung Tuấn hắn còn chẳng kịp ngăn lại. Để mặc anh chạm vào tai mình, một bộ phận cực kỳ nhạy cảm.

"Dính màu thôi, em chùi sạch rồi."

Anh không biết rằng, màu mà anh nói lại chính là vết máu khô còn sót lại của tên trộm hôm qua có ý định sát hại anh.

Lần đầu tiên trong đời Cung Tuấn lại để bản thân rơi vào tình thế bị động, đôi mày hắn vô thức nhíu lại, tay lại buông bịch đồ ăn xuống tiến tới ôm lấy eo Trương Triết Hạn hôn lên môi anh.

Mắt anh mở to, cả thân thể bị khóa chặt trong vòng tay người kia. Miệng cư nhiên bị người ta chiếm đóng, lúc sau cũng ngoan ngoãn chiều theo ý hắn mở ra để cái lưỡi kia tiến vào quấn lấy hơi thở của mình.

Hai người đứng trước cầu thang hôn nhau một lúc mới chịu buông ra, cả hai đều thở hổn hển mặt đỏ bừng, sáng sớm đã đầy tình ái.

"Anh đến tiệm em chơi được không?"

Trương Triết Hạn lúi cúi nhặt lên hai túi đồ của mình, mặt đỏ như trái cà chua vì nụ hôn gợi dục ban nãy. Cung Tuấn bên này cũng gom lại thức ăn cho chó mèo của mình, nhướng một bên mày đợi anh trả lời.

"... được mà, anh muốn đến cứ việc đến."

"Đợi anh cho mấy con vật kia ăn xong rồi chúng ta đi."

Trương Triết Hạn gật đầu đồng ý, cả hai thong thả đi xuống dưới tầng một để ra ngoài.

Đô thị náo nhiệt vào buổi sớm vẫn chưa có nhiều người qua lại, anh theo sự chỉ dẫn của Cung Tuấn đến chỗ mấy con vật nuôi bị vứt bỏ, thấy hắn đổ phần thịt vào mấy cái tô cho thức ăn lại đột nhiên thấy kỳ lạ.

"Nhìn đồ ăn vẫn còn mới , sao anh lại đem cho tụi nó?"

Cung Tuấn xoa đầu con cún nhỏ, mắt híp lại một đường cười cười.

"Đồ này không nên ăn."

Trương Triết Hạn nhíu mày khó hiểu, lại đột ngột nhớ về câu nói hôm qua lúc gặp nhau ở thang máy của Cung Tuấn. Cả vết màu kỳ lạ trên vành tai hắn sáng nay, bây giờ thì lại là phần thức ăn còn mới này. Không hiểu sao trực giác lại mách bảo có điều gì đó không ổn.

"Xong rồi chúng ta đi."

Hắn xách một túi đồ trên tay anh, sau đó thong thả đan tay hai người lại với nhau bước đi.

"Vừa mới gặp nhau hôm qua, anh như này có phải là hơi nhanh rồi không?"

Trương Triết Hạn cảm thấy cả hai như này cũng không khiến anh khó chịu mấy, nhưng việc Cung Tuấn trở nên thân mật với anh nhanh chóng như vậy cũng khiến anh cảm thấy kỳ lạ.

Làm ơn đừng bắt một người sống chậm nhiệt đón nhận quá nhiều thứ mới trong một lần được không?

"Em khó chịu sao?" Cung Tuấn quay mặt sang hỏi anh, tay không những không nới lỏng ra lại còn siết chặt hơn. Như là có ý muốn buộc Trương Triết Hạn phải chấp nhận việc làm này.

"Không... anh... thả lỏng tay chút."

Trên mặt anh dần mất đi ý cười thay vào đó là sự chống cự, Cung Tuấn càng cảm thấy khó chịu, tay lại siết chặt thêm, chặt đến mức anh có cảm giác tay mình sẽ bị bóp nát.

"Cung Tuấn... đau."

Lúc này hắn mới hoàng hồn, nhận ra hành động thất thố khi nãy của bản thân, đưa tay anh lên xoa nhẹ nhàng.

"Xin lỗi em... vừa nãy anh không điều khiển được bản thân." Trương Triết Hạn nghe xong cũng chỉ ậm ừ, cũng chịu để hắn nắm tay bước đi tiếp.

Anh chợt nghĩ, có khi nào sau này mình làm hắn giận chuyện gì, hắn đánh mình luôn không...

Lực tay hắn mạnh như vậy, anh học võ đã lâu còn không đọ lại nổi. Trương Triết Hạn lắc lắc đầu mau chóng bỏ suy nghĩ đó sang một bên.

.

Trương Triết Hạn đi cửa sau của tiệm đặt chân bước vào, hắn cũng đi ngay theo sau anh.

Anh đến gần cửa sổ mở ra, ánh nắng chan hòa từ bên ngoài chiếu lên khuôn mặt đầy lãng tử ấy, có thể thấp thoáng thấy được mấy hạt bụi li ti trong không khí.

Cung Tuấn đứng ở đấy ngẩn ra nhìn mỹ cảnh trước mặt, đến tận khi Trương Triết Hạn tiến gần đến chạm hai tay vào má hắn mới chịu tỉnh lại.

"Anh sao thế?"

Đôi mắt trong veo của anh nhìn thẳng vào mắt hắn, cứ như muốn moi điều gì đó ra.

Cung Tuấn mặt đỏ lên nóng hừng hực, gỡ tay anh quay người tựa vào phía cửa sau.

"Anh ra ngoài chút." Nói xong liền bước nhanh ra ngoài, cứ như là trốn tránh một điều gì đó.

Ánh mắt sáng ngời của anh khi nhìn vào làm tâm trí hắn không ngừng kích động, ham muốn giết chóc trong người trỗi dậy.

Cung Tuấn đi qua cửa tiệm hoa bên đường , sự chú ý của hắn va phải vào những đóa dành dành được trưng bày trước cửa.

Màu trắng tinh khiết cùng với sự e thẹn ngại ngùng không dám bộc lộ.

Hắn ghé vào nơi những bông hoa đang đua nhau khoe sắc ấy, lựa chọn ngay những bó dành dành đẹp nhất. Thầm nghĩ Trương Triết Hạn sẽ rất đẹp nếu cầm bó hoa này.

Cung Tuấn nhanh chóng tính tiền rồi hí hửng đem hoa về cửa tiệm.

Vừa về đến nơi, đôi mày của hắn nheo lại, chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình.

Có một chàng sinh viên trẻ trung, cao hơn Trương Triết Hạn tầm ba xăng ti mét, mặc áo sơ mi trắng mang quần tây trông rất đàng hoàng, đầy hương vị thiếu niên mới trưởng thành.

Trong tay anh nhận lấy hộp quà nhỏ từ tay cậu bạn ấy, vô cùng vui vẻ trò chuyện với cậu vài ba câu.

Cung Tuấn thầm ghi nhớ khuôn mặt của cậu thanh niên tươi trẻ này, mặt mày tối đen đi lại phía hai người họ.

"Tiểu Triết, ai thế?"


_________ end chương 3.
P/s : =)) có biến=))

Beta: 14-6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro