Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trương Triết Hạn bất ngờ quay sang nhìn Cung Tuấn, thấy dáng vẻ đáng sợ của hắn đột nhiên thấy rợn người.

Cậu thanh niên kia bình tĩnh quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, xong lại đặt tầm mắt trở về Trương Triết Hạn.

"À, đây là bạn em, Châu Tô Kiệt." Xong lại quay sang nhìn cậu cũng giới thiệu cho biết đối phương là ai "Đây là Cung Tuấn, là..."

"Là người yêu."

Vừa nói được giữa chừng liền bị hắn chặn họng, tay cũng giật lấy hộp quà Trương Triết Hạn cầm trong tay quăng trở lại cậu ta. Sau đó dứt khoát kéo anh đi vào trong cửa tiệm.

Đóa dành dành trong tay từ lúc nào cũng bị bóp nát.

Thân thể Trương Triết Hạn đập mạnh vào tường, chưa kịp để anh mở miệng nói câu nào liền bị hắn đè lên hôn môi.

Sức lực của Cung Tuấn không hề nhẹ, nó như muốn ép anh tới ngạt thở, sự tức giận chiếm hết tâm trí hắn, răng cứ day lấy môi Trương Triết Hạn mà cắn đến bật máu.

Tay luồn vào trong lớp áo sơ mi anh mặc trên người, ôm lấy vòng eo của người kia.

Trương Triết Hạn bị xâm chiếm tiện nghi nhất thời sinh ra bài xích, không chịu được muốn giãy khỏi Cung Tuấn.

"Cung Tuấn... bỏ em ra."

Vệc thoát ra được hắn vào lúc này quả là một việc khó nhằn, anh tự biết chọn con đường thích hợp mà lựa lời, nói với Cung Tuấn.

"Không ngờ đến em lại có nhiều ong bướm vây quanh như vậy, Cung Tuấn này phải cố gắng hơn rồi."

Dứt lời hắn liền xé đi chiếc áo sơ mi anh mặc trên người, như điên dại mà nhào vào thưởng thức.

Cái eo thon gọn cùng với khỏa châu trên ngực của Trương Triết Hạn không ngừng bị Cung Tuấn trêu ghẹo cắn mút. Cần cổ của anh cũng bị hắn kịch liệt gặm lấy, từng dấu dâu tây đo đỏ được hiện lên đầy gợi tình

"Cung Tuấn..Dừng lại."

Trương Triết Hạn kêu lên

Không được.

Bên ngoài còn có người, cửa sau tiệm vẫn còn chưa đóng, anh không muốn tin đồn chủ tiệm bánh ngọt dây dưa cùng người yêu rồi truyền tiếng rên ra ngoài nơi công cộng đâu.

Thế mà Cung Tuấn không thèm quan tâm, máu điên trong người cứ tiếp tục bùng nổ, lý trí hoàn toàn biến mất để mặc cho dục vọng tung hoành.

"Anh Hạn..."

Giọng nói của Châu Tô Kiệt vang lên, cậu ở ngoài cửa.

"... Triết Hạn... để tôi cho cậu ta biết, em đã là hoa đã có chủ. Cậu ta không có quyền động đến!"

Cung Tuấn thì thầm bên tai anh, nóng đến mức khiến Trương Triết Hạn muốn phát sốt.

Lồng ngực giam giữ trái tim anh như muốn thoát ra ngoài.

Tiếng tim đập mỗi lúc càng nhanh hơn.

Mỗi khi tiếng gót giày cùng tiếng "Anh Hạn" vang lên, Trương Triết Hạn lại cảm thấy tim mình đập nhiều hơn một nhịp.

"Cung Tuấn... đừng mà..." Anh khẩn thiết cầu xin.

Làm ơn.

Đừng như thế.

Xin anh.

"Chậc..."

Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn tặc lưỡi một tiếng.

Ngay sau đó hắn liền ôm người anh đứng dậy đỡ lên tường, áo sơ mi vứt dưới sàn được hắn cầm lên khoác vào cho Trương Triết Hạn.

Đúng lúc Châu Tô Kiệt vừa vào đến nơi, từ "anh Hạn" chưa kịp thốt ra hoàn chỉnh đã phải khựng lại.

Cảnh Cung Tuấn ôm eo Trương Triết Hạn đang giao thoa môi lưỡi cùng anh được cậu nhìn thấy một cách rõ ràng.

Đầu lưỡi của hắn luồn vào khoang miệng anh, tìm lấy đầu lưỡi kia mà quấn quít.

Nó lại còn ranh mãnh mà kéo cái lưỡi hồng kia ra khỏi miệng, để hai chiếc lưỡi giữa không khí mà cuốn lấy nhau.

Trương Triết Hạn không cử động được, toàn bộ cơ thể đều chịu sự chi phối do Cung Tuấn.

Hắn trấn áp anh một cách đáng sợ.

Đến nỗi điều từ chối việc làm này với hắn có lẽ sẽ là một điều bất khả thi.

Mặt anh đỏ ửng, hai gò má hồng lên trông thấy, vành tai cũng đã xuất hiện màu đỏ của sự xấu hổ.

Cung Tuấn thích thú đến mức không nhịn được mà cong khóe môi.

Phải, người này sẽ chỉ là của hắn.

Chỉ hắn mới có thể làm thế này với anh.

Anh không có quyền từ chối hắn!

Tên nhãi nhép kia so được với hắn ư? Cung Tuấn hắn rõ ràng đẹp trai cao ráo gấp bội phần.

Hắn lựa chọn một vị trí nhạy cảm trên vành tai anh, ở chỗ nốt ruồi đặc biệt kia mà liếm lên

Sau đó hướng mắt về chỗ tên thanh niên kia đang đứng, dùng ánh mắt mà thể hiện cho người kia biết rằng

Trương Triết Hạn chính là của hắn.


__________end chương 4.
P/s : 🥺 nay toi hoạt động năng suất tí hehe.

;-; ngủ ngon nha mấy cô

Beta: 14-6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro