Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Châu Tô Kiệt là sinh viên học nghành pháp y năm cuối. Trong khóa được coi là học trưởng hoàn mỹ trong mắt các bạn nữ.

Nhưng cậu thừa biết bản thân mình không phải loại người có thể dễ dàng động lòng với những thiếu nữ này, một chút để mắt còn không có. Cậu ta là gay.

Châu Tô Kiệt tình cờ gặp Trương Triết Hạn trong một buổi giao lưu thường niên của trường.

Lần đó anh được giới thiệu là vị học sinh ưu tú bậc nhất trong dàn cựu sinh viên cùng đến tham dự. Là vì lý do anh đã hoàn thành xuất sắc khóa học pháp y của mình tại Pháp, một nơi được mệnh danh là cái nôi của nghành Y học hiện đại. Không chỉ hoàn thành xuất sắc, anh lại còn đứng đầu tại trường đại học Y số 1 tại Pháp trong khóa đó.

Châu Tô Kiệt từ hâm mộ tài năng của anh lại chuyển sang vừa hâm mộ vừa mang lòng thầm mến anh.

Nhìn vào vẻ đẹp "hoa nhường nguyệt thẹn" ấy, lòng Châu Tô Kiệt lại nổi lên một tâm tư khó nói.

Cậu thật sự đã bị anh thu hút.

Châu Tô Kiệt thích anh.

Thật sự thích anh.

Cậu chàng sinh viên pháp y mang lòng đơn phương tiền bối của mình.

"Xin lỗi... anh không nhận được. Anh đã có người mình yêu rồi."

Ai biết được rằng lúc đó cậu đã lấy bao nhiêu can đảm của cuộc đời ra để tỏ tình với anh rồi lại nhận được cái từ chối như vậy.

Không những sau đó vì sợ anh bị Cung Tuấn làm gì khó chịu còn đi vào muốn giúp anh.

Kết quả là thấy được cảnh tượng cả hai cùng âu yếm nhau.

Tình nồng thắm thiết.

Đúng rồi, cậu quên mất,

Hai người này là người yêu của nhau, xét theo phương diện của người qua đường, cậu rõ ràng là kẻ đang chen chân vào mối quan hệ này.

Châu Tô Kiệt mang theo bộ dạng tâm tư rối bời quay lưng chạy đi.

Trời bên ngoài nổi lên cơn giông, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, trên vai Châu Tô Kiệt dần ướt đẫm, sự khó chịu lan truyền, ngày hôm nay, là một ngày không tốt lành.

Mưa đến, là cơn mưa đầu mùa, vào tháng này những vụ án mạng xảy đến hầu như đều khó lần ra manh mối. Tất cả cũng là vì mưa đều cuốn hết đi rồi.

Mà cơn mưa này, cũng muốn cuốn đi tình cảm cậu ta dành cho anh.

.

Tận đến khi Trương Triết Hạn cạn kiệt oxi có trong phổi, Cung Tuấn mới chịu thả anh ra, áo sơ mi hắn mặc trên người do cuộc dằn co lúc nãy mà đã xuất hiện đầy nếp nhăn.

Anh thở dốc, gương mặt bơ phờ đỏ rực, chân không đứng vững được mà muốn ngã xuống sàn.

May là nhờ có Cung Tuấn giữ anh lại kịp.

Hắn ghé giọng thủ thỉ bên tai anh.

"Đừng để ý cậu ta."

Cậu ta không xứng để em chú ý tới.

Em chỉ có thể chú ý tới một mình tôi thôi Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn ôm lấy anh, dùng cả thân thể mình bao phủ người kia lại.

"Tiểu Triết... tôi yêu em."

.

Cung Tuấn là một người lo được lo mất.

Chỉ cần ai đụng vào người của hắn, hắn nhất định sẽ làm người đó biến mất một cách nhanh gọn nhất...

Trương Triết Hạn là của hắn, chỉ là của hắn mà thôi.

Em ấy là của tao, không phải của tao cũng đừng kẻ nào ngu ngốc giành lấy!

Trương Triết Hạn... đóa hoa mỹ lệ này chỉ có thể là của một mình hắn. Bất kỳ kẻ nào dám nghía đến, hắn sẽ cho chết không toàn thây.

Tôi yêu em, yêu đến điên cuồng, yêu đến mức chỉ hận không dung nạp được em vào tận cốt tủy.

Mùi hương trên người em là một thứ gây nghiện.

Tôi chỉ muốn vùi đầu vào mớ hương thơm ấy hít lấy hít để. Vùng cần cổ mẫn cảm kia đỏ lên rồi, cả vành tai em cũng hiện lên màu sắc tương tự.

"Tiểu Triết..."

Hắn dùng chất giọng trầm khàn ấy ra lệnh cho anh, Cung Tuấn lại một lần nữa gặm cắn những vùng da thịt nóng rực của Trương Triết Hạn.

Anh không nhớ mình đã mơ hồ thế nào mà bị hắn đè ra trên tường làm loại chuyện này, trong tâm trí Trương Triết Hạn giờ đây chỉ còn một mảng mây mù dày đặc.

Từng kích thích Cung Tuấn mang lại cho anh dấy lên từng trận khoái cảm.

Thật thoải mái.

Cứ như một cành hồng đang bung nở, hé lộ ra từng cánh hoa mềm mại ủy mị kia.

"Chỉ chú ý đến tôi thôi, được không Tiểu Triết...?"

Tay hắn gọn gàng vòng qua eo anh ôm lấy, sự co xát phía bên dưới làm Trương Triết Hạn đảo điên. Từ nãy đến giờ vốn đã không còn phân biệt được đâu là thật giả.

"Tiểu Triết... nói đi, tôi muốn nghe em nói."

Nghe em nói rằng em chỉ muốn chú ý đến một mình tôi.

"Cung Tuấn... đừng... đừng cọ nữa..."

Một tiếng rên rỉ thật nhỏ phát ra ở cuối câu, Trương Triết Hạn nhũn người quỵ xuống nền nhà.

Tưởng chừng như đã hết, Cung Tuấn cũng theo đà chuyển xuống đè anh dưới sàn, tiếp tục chỉnh đốn lại quần áo hai người trở nên xuề xòa hơn.

Cung Tuấn không phải dạng người thiếu nhẫn nại đến thế, hắn kiềm chế bản thân thật sự tốt. Tốt đến mức việc tiếp cận từng con mồi đối với hắn cho dù khó đến đâu cũng trở nên thật nhẹ nhàng.

"Tiểu Triết..."

Tiểu Triết...

Chỉ riêng mình anh...

Riêng mình anh thôi lại là ngoại lệ của hắn.

Tôi chỉ muốn trầm mê trong cơn say mang tên mùi hương của em, Trương Triết Hạn...

"Ah... Cung Tuấn đừng!"

Trương Triết Hạn, hãy chỉ là của tôi được không?

"Cung Tuấn... đừng... đừng động!"

Trương Triết Hạn, em khiến tôi như một con chó điên mất thôi...

"Không... không làm ở đây được..."

Trương Triết Hạn, mọi thứ của em, tất cả mọi thứ của em...

Đều phải là của tôi!

.

Khi chạm vào thiếu niên mình từng gặp trước đây, hắn có cảm giác thật mới mẻ, thật kỳ lạ. Hắn vẫn nhớ mình từng bảo sẽ đền mạng cho anh, đền mạng cho người thân của anh. Nhưng cho đến khi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ ấy một lần nữa ở nơi đất khách quê người, hắn chợt nhận ra mối nhân duyên giữa mình và anh kéo dài thật dài.

Ông trời, là đang muốn mình đền bù lại lỗi lầm năm xưa.



______________end chương 5.
P/s : 👉👈 ậu, tôi định cho H á, mà tại tôi lười á... nên là cắt á...

Beta: 14-6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro