chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Buổi sáng hôm nay Cung Tuấn tốn nhiều thể lực hơn bình thường, nhưng hắn cũng rất thoải mái với việc này.

Nhìn Trương Triết Hạn mơ hồ nhìn hắn mà lòng Cung Tuấn rộn ràng không ít. Ở tiệm bánh có nhà tắm cùng cái ghế sofa, hắn vệ sinh cho anh sạch sẽ rồi đem người quay trở lại đặt lên ghế.

Thời điểm ban nãy lúc làm tình, Cung Tuấn phát hiện ra Trương Triết Hạn có một điểm rất đáng yêu. Anh dường như luôn cố tìm cách để ôm lấy hắn chặt nhất có thể, những ngón tay cứ cào bấu lên lớp áo bên ngoài của hắn làm tán loạn hết cả lên.

Hoặc ngay cả lúc không làm tình, Trương Triết Hạn vẫn vô thức ôm lấy hắn, nhẹ nhàng mà tìm điểm dựa.

Như một con mèo?

Hẳn là như một con mèo mềm mại quấn quít trên người chủ nhân của mình.

Cung Tuấn vừa ngồi xuống ghế đã bị anh bò qua ngồi lên đùi, hai chân lọt xuống hai bên đùi trong của Cung Tuấn, tay quàng lấy cổ hắn mà úp mặt vào lim dim muốn ngủ.

Hắn đưa tay xuống trườn một đường trên đường cong của thân thể anh, thuận tiện xoa xoa bờ mông cong mẩy kia.

"Thân thể em thật đẹp." Hắn khẽ nói.

Làn hơi nóng từ miệng người kia phả vào tai Trương Triết Hạn làm anh có chút khó chịu, ngọ nguậy mà điều chỉnh tư thế thành nằm trong lòng Cung Tuấn.

Đầu anh dựa vào vai Cung Tuấn còn chân thì được hắn nâng lấy, tay trái đỡ gáy anh không để người té xuống, dịu dàng mà nhìn anh. Là tư thế quàng tay được người ôm vào lòng.

Người ở đây là Cung Tuấn, chỉ có thể là Cung Tuấn mà thôi.

"Ngủ đi mèo nhỏ."

Trương Triết Hạn mệt lả người, anh cực kỳ buồn ngủ, cho dù vậy vẫn chống tay vào lồng ngực Cung Tuấn muốn ngồi dậy.

"Không được... em còn phải mở tiệm, không thể cứ ngủ như vầy được."

Anh bị hắn sờ mó phần đùi trong, Trương Triết Hạn trừng mắt đẩy tay hắn ra.

"Đừng quậy!" Anh nói

Cung Tuấn cười cười, chuyển qua tay anh cầm lấy, nâng lên để môi mình hôn xuống.

"Tiếc quá, hôm nay không có hoa tặng cho em..."

Hắn bày ra vẻ tiếc nuối nhìn qua bên phía thùng rác, nơi mà vừa nãy hắn quăng bó dành dành vào.

Trương Triết Hạn cũng nương theo ánh mắt của Cung Tuấn nhìn về phía đóa hoa, khẽ thở dài một tiếng.

"Đừng ghen bậy bạ như thế nữa... em đã nói với cậu ta là mình có người yêu là anh rồi."

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán Cung Tuấn. Nhẹ nhàng tựa như cánh anh đào.

Con người này thật mềm mại, khiến hắn đắm say

Mà lẫn trong khoảng mềm mại ấy lại vẫn có chút gì đó cay nồng, kích thích hắn.

Hắn chợt nhớ đến khoảng thời gian trước đây mình sinh sống ở Đông Âu, nơi mà từ lâu đời đã sản xuất dòng rượu brandy.

Lúc còn là một thiếu niên, hắn đã tự tay làm ra một mẻ rượu, đơn nhiên là không hẳn một mình hắn làm.

Là ông hắn hướng dẫn cùng.

Những dòng nước cô đặc ngon ngọt được chiết xuất từ những quả anh đào, quả nho tươi rói. Cung Tuấn vẫn còn nhớ hương vị thuở xưa kia.

Cung Tuấn đặc biệt thích brandy anh đào.

Mùi cay nồng từ hạt anh đào, hương vị đặc trưng của Amaretto cộng với mùi vị của bánh hạnh nhân và quả hạnh nhân nướng, thêm cùng hương thơm từ quả anh đào tươi.

Nếu muốn lấy một ví dụ để dễ liên tưởng đến mùi hương của loại thức uống này, có lẽ Cung Tuấn sẽ chọn mùi hương của red bull.

Dễ dàng để hình dung hơn nhiều.

Cảm nhận sự ngọt ngào nồng nàn của vị giác, mà để lại cho ta hậu vị chua dễ chịu của trái cây...

Lẫn trong đó còn có men say mê người đem lại.

.

Cung Tuấn muốn trở về Đông Âu vài ngày, mà cụ thể là ở Hungary. Nơi mà hắn sinh sống từ nhỏ cho đến khi dậy thì.

"Em muốn đi không?"

Cung Tuấn từ đằng sau đi lại ôm lấy eo anh, tựa cằm lên vai người kia.

"Sắp tới em cần phải tham gia vào mấy việc ở trường đại học cũ, sợ là sẽ không đi được."

Trương Triết Hạn duy trì tông giọng đều đều trả lời hắn, lát sau thì cười cười lấy quả nho bên cạnh quay người đặt lên miệng đối phương.

"Không ngờ trước đây anh lại sống ở nơi mộng mơ như vậy."

Cung Tuấn nhai nhai trái nho trong miệng, lát sau cúi đầu hôn lên môi anh.

Vị nho tan rã được trao đổi qua đầu lưỡi hai người. Trương Triết Hạn nhón chân vòng tay qua cổ hắn, muốn khiến nụ hôn này thêm sâu sắc hơn.

"Có lẽ vì vậy mà mới mang lòng yêu một người như em..."

Trương Triết Hạn phì cười, miệng cong một đường rời bỏ đôi môi Cung Tuấn. Anh đặt đầu ngón tay trỏ lên miệng hắn dịu dàng nói.

"Em cũng yêu anh."

.

Hắn còn nhớ những năm tháng lưu lạc của mình tại chân trời xa lạ, lúc đó hắn vẫn còn là một cậu thiếu niên bình thường.

Cái gì cũng bình thường, khác thường duy nhất hẳn là không có gia đình.

Hắn được cứu vớt bởi một người đàn ông gốc Hoa sống ở Hungary, từ đó hắn sống cùng ông lão đó, cùng ông trải qua những ngày tháng đẹp đẽ, tốt hơn trước đây.

Hắn còn nhớ mình được ông dạy làm rượu, còn được dạy trồng nho. Được dạy rất nhiều thứ trong cuộc sống này.

Ông cũng như hắn, không có gia đình.

Mà hắn lại có một đầu óc với trí tưởng tượng phong phú, tự suy nghĩ rằng có khi nào sau này, mình cũng sẽ sống một đời cô độc như thế không?

Hắn lúc đó, chỉ vừa 12 tuổi.

Sự thật trái ngược lại suy nghĩ của hắn, không phải sau này hắn mới cô độc.

Mà vài hôm sau, lại một lần nữa rơi vào cảnh đó.

Ông hắn, mất rồi.

Mất bởi một đám trộm cắp đáng chết.

_____________end chương 6.
P/s : 🙉 tôi băn khoăn giữa việc HE hay OE

Beta: 14-6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro