chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Cung Tuấn đã hẹn sẽ gặp mặt Trương Triết Hạn vào tuần tới, hắn phải về thăm quê hương cũ vài ngày.

"Anh đi vui vẻ."

Đó là câu chào mà Trương Triết Hạn dành cho hắn trước khi người rời đi.

Chỉ là anh không biết, Cung Tuấn vốn dĩ không đi đâu xa cả.

Hắn cần phải xử lý cái đầu người kinh tởm kia trước khi mùi thối rửa bao lấy căn hộ hắn ở.

Cung Tuấn lái xe rời khỏi khu chung cư tiến về địa phận ở ngoại ô thành phố.

.

Một cuộc săn người là liều kích thích mạnh mẽ nhất đối với Cung Tuấn.

Có lẽ trước đây là vậy thật, nhưng hiện tại nó không còn đứng nhất trong lòng hắn nữa.

Cung Tuấn biết, bản thân đã dần mất hứng thú với việc giết người. Cho dù trước đây hắn thích nó, hắn cuồng nó, cuồng đến mức độ muốn biến nó thành từng tác phẩm nghệ thuật treo lên khung tranh để bày tỏ ham muốn biến thái ghê rợn của mình.

Thì giờ đây, hắn không còn quan tâm đến việc này nữa.

Một tác phẩm da người?

Hay là những con thú bông nhồi đầy ruột của nạn nhân?

Hắn không quan tâm nữa.

Một tên cuồng sát chính hiệu giờ đây không còn quan tâm đến việc giết người nữa.

Chỉ là, chỉ là bây giờ Cung Tuấn lại điên rồi. Hắn cảm thấy bản thân như muốn phát điên lên.

Cái cảm giác con mồi mình yêu thương bị động chạm khiến hắn không thoải mái được nữa.

Giết!

Phải giết nó!

Nếu để nó sống trên đời tiếp chắc chắn con mồi của hắn lại bị để ý đến.

Phải làm gì với xác nó đây? Phải trêu đùa nó như thế nào cho nó cảm nhận được tận cùng của đau đớn, của cảm giác không một ai đến cứu mình.

Cung Tuấn dừng xe trước một cổng rào to lớn, nơi mà mỗi khi hắn muốn tiêu hủy xác đều sẽ đến.

Ở nơi này, một nơi mà không ai có thể biết hắn sẽ làm những gì.

Ở nơi này, Cung Tuấn lại trở thành kẻ tâm thần điên loạn.

Chỉ biết cuồng sát.

Hắn nhớ tầm 3 tháng trước đây, hắn có bắt vài con mồi để lại trong tòa biệt thự này. Không biết bây giờ chúng ra sao rồi nhỉ?

Tòa biệt thự nguy nga tráng lệ được dựng bên ngoài là những tầng tầng lớp lớp hàng rào sắt xen lẫn cùng những cổng vòm hoa hồng leo.

Một phong cảnh hữu tình nên thơ, thật tràn ngập tính nghệ thuật.

Cung Tuấn tự tay trang trí khu vườn này, hắn cũng đã đem đến một số loài hoa hồng trước đây trồng ở Hungary về chăm bón cho nó, làm cho nó tốt lên.

Rồi nguỵ trang nơi hoang vắng này thành một căn biệt thự đẹp đẽ.

Mà không ai biết rằng, đây là nơi đã chôn xác và ra đi của hơn chục người.

Cung Tuấn nhảy xuống mở cổng, lái xe đi vào trong.

Căn biệt thự không được gọi là quá rộng, chỉ là nếu đi từ bên này của biệt thự qua bên kia thì cũng đủ làm Cung Tuấn mất kiên trì mà tàn nhẫn giữa đường đi xé nát từng đóa hoa giẫm nát cái đầu người thối rữa làm mất đi vẻ hoa mỹ của khung cảnh này.

Vì thế di chuyển bằng xe là biện pháp tốt nhất.

Hắn vòng ra sau biệt thự, nơi mà đã chôn cả đống tro cốt của mấy nạn nhân xấu số đã bị hắn tước đi mạng sống.

Cung Tuấn nhảy xuống xe một lần nữa vòng ra sau xe lấy ra cái đầu người hôi thối kia.

Một mồi lửa cháy vụt lên, cái đầu người mau chóng bị hắn vứt vào.

Cung Tuấn ngắm nhìn nó một hồi thật lâu, tận đến khi chỉ thấy còn phần xương không thể mất đi được mới xử lý tiếp.

"Mời mày đến nơi an nghỉ nho nhỏ của tao dựng nên."

Bên cạnh nấm mộ hắn vừa đắp xong được trang trí thật nhiều hoa hồng, rất rất nhiều hoa hồng.

Thật nhiều...

Thật nhiều hoa hồng...

Thật nhiều màu đỏ...

Màu đỏ...

"Arghhhh!!!"

Cung Tuấn ôm đầu gào lên, đôi con ngươi hiện lên chằng chằng sợi tơ đỏ thẫm trán hắn thì nổi đầy gân xanh. Hắn điên cuồng giẫm nát đống hoa hồng mà mình vừa sắp xếp xong, giẫm nát lên từng cánh hoa.

Giẫm nát nó.

Từng cánh hoa đó.

Từng tiếng phập phập đó.

Cũng giống như khi hắn...

Giẫm lên cơ thể tên cướp đầu tiên mà hắn lấy mạng vậy...

"Chết đi! Chết hết đi! Không còn một ai! Không còn một ai cả!"

Giẫm nát lên khối thịt người bấy nhầy bằng trọng lượng cơ thể của mình, thỏa mãn bản thân bằng khát khao được ngập tràn trong máu đỏ, được ngập tràn trong sự chết chóc điên cuồng.

Chết hết đi! Chết hết đi!

Tất cả! Tất cả đều phải chết! Không một ai được sống cả!

Cung Tuấn chạy vào căn nhà kho nằm gần đó, hắn vác ra một cây rìu.

Thảm sát.

Chỉ cần mỗi lần thấy cây rìu đó bị hắn lấy ra là lại một lần một cuộc thảm sát mới bắt đầu.

Điên cuồng, hoang dại.

Thật không khác gì một con chó sói phát cuồng vì miếng mồi của mình bị cướp mất.

Tiếng cửa vang lên khắp toàn bộ căn biệt thự.

Cung Tuấn không nhanh không chậm cầm theo cây rìu từ từ đi xuống tầng hầm.

Nơi mà hắn nhốt đám con mồi của mình ở dưới đây cho tụi nó thực hiện thử thách sinh tồn.

Tiếng cửa lại lần nữa vang lên.

Lần này Cung Tuấn nhìn xuống chân mình phát hiện vũng máu đỏ vừa lan đến mũi giày hắn.

Cung Tuấn với tay bật đèn.

Căn tầng hầm màu đỏ phút chốc sáng lên, ánh đèn đỏ chiếu xuống khắp phòng càng làm tăng sự ghê rợn trong cái không khí này hơn.

Còn tầm mười người...

Vẫn còn nhiều phết, Cung Tuấn nghĩ rằng đáng lý chỉ nên còn ba hay bốn tên gì đó thôi.

Hắn tưởng tụi nó sẽ không ngại ngần gì mà ăn sống lẫn nhau đó chứ, há há.

Mà đúng thật là cũng đã có đứa điên đến mức ăn đồng loại rồi.

Nhìn kìa, nó đang gậm nhắm một quả tim sống.

Còn đang đập.

Hẳn là vừa moi ra không lâu...

Máu...

Máu...

Mùi máu len lỏi vào cánh mũi Cung Tuấn, hương vị của liều kích thích mà Cung Tuấn ưa thích. Hương vị mà ngày ấy hắn đã từng cảm nhận được khi tham gia học để trở thành bác sĩ pháp y.

"Chào các con mồi nhỏ, tao đến thăm chúng mày rồi đây."

Mười người còn lại không còn sức lực gì để sợ hãi Cung Tuấn, 3 tháng, 3 tháng nay họ đã phải chống cự thế nào để sống. Bây giờ chết mẹ đi cho xong còn đỡ hơn.

Nhưng đơn nhiên, Cung Tuấn nào để cho họ chết dễ như vậy.

Hắn ngó nghiêng xung quanh, cẩn thận đóng lại cửa phòng dơ bẩn dính đầy máu me rồi thong thả tiến vào trong.

Xác người đầy rẫy, máu me ngập tràn, thịt vụn cứ phải gọi là vô số kể. Mùi máu tanh lẫn mùi xác đang phân huỷ, hay là mùi của đám chất thải gớm ghiếc, Cung Tuấn đều cảm nhận được rõ ràng.

Cung Tuấn thích giải đố, vì vậy mà hắn luôn tìm cách để trò chơi thử thách sinh tồn của mình thú vị hơn theo cách của riêng hắn.

"Để xem nào, tụi bây lấy được đồ ăn, dao găm."

"Ồ... nước lại không lấy được hết à, tội phết nhỉ, chắc tại tao cho bài dễ quá chăng?"

"Cứu... cứu..."

Đó là giọng của một nạn nhân được xem như là còn tỉnh táo nhất.

Cung Tuấn cong khóe môi, hắn vung rìu chém đứt cái lồng sắt bên trong chứa cả mớ nước kia.

Những chai nước được đóng gói cẩn thận được hắn quăng xuống bừa bãi, Cung Tuấn chứng kiến cảnh lũ người kia nhanh chóng hớp từng họng nước vào người. Xem ra là đã rất khát rồi...

"Sao, đã khát không?"

"Giờ thì... có sức để chơi tiếp rồi..."

...

Cái cổ kia xịt máu lên vùn vụt như cái vòi thoát nước bị hở van, nó phun trào như núi lửa, bắn lên trên nền tường rồi lại để cho nền tường nhĩu lại từng giọt xuống.

"Một cái."

"Hai cái!"

"Ba cái!"

"Há há há!"

Cung Tuấn điên cuồng vung rìu, khuôn mặt hắn, cả người hắn khỏi phải nói đều được nhuộm lên một màu đỏ rực rỡ.

Ba cái đầu người rơi xuống, Cung Tuấn lại tiếp tục chém từng người từng người khác.

"Chết hết đi! Tụi bây không xứng để sống! Tao phải thanh lãng tụi bây! Tao phải giết hết đám nhãi nhép bọn bây!"

Tiếng la hét vang lên, tiếng đập cửa vang lên, quả là điên rồi. Khung cảnh trong đây điên rồi. Người trong đây cũng đã phát điên rồi.

Tên cầm quả tim ăn sớm đã chết rồi, nạn nhân cầu cứu cũng chết rồi...

Mọi thứ đều chết rồi.

Chỉ còn lại mình Cung Tuấn giữa đống hoang tàn gớm ghiếc này.

Chỉ còn một mình hắn.

Một mình hắn mà thôi...

"Ông ơi, tại sao Chúa lại không đến cứu chúng ta thế?"

"Ông ơi? Cháu thay Chúa trừng phạt bọn chúng rồi, giờ thì chúng ta có thể hạnh phúc sống nữa rồi."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cung Tuấn quăng chiếc rìu xuống ngay quả tim vừa nãy bị người kia ăn.

Chiếc rìu đâm thẳng vào quả tim, chia tách nó làm hai nửa. Cung Tuấn lấy ra điện thoại, dùng đôi tay dính đầy máu của mình nghe máy.

Đầu dây bên kia, là Trương Triết Hạn.

"Cung Tuấn, anh đến sân bay chưa?"

.

Hắn không biết, cũng không muốn biết gia đình của mình là ai.

Hắn chỉ cần ông hắn, nhưng ông cũng không còn nữa.

Hắn không còn ai quan tâm, không còn ai để yêu thương.

_______________end chương 7.

P/s: hôm nay là một ngày xu cà na

* giải thích chút, nước có bị bọn người đó lấy nhưng không lấy được hết tất cả số nước.
Chứ 3 tháng không có giọt nước nào mà duy trì sự sống thì pro quá rồi :)

Beta: 14-6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro