chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Trương Triết Hạn chuẩn bị một số tài liệu cần thiết dành cho hôm nay tại trường Đại học.

Sáng sớm, anh vừa đặt chân xuống đường liền thấy Châu Tô Kiệt đã đứng đợi sẵn trước cổng khu chung cư, rất kiên nhẫn mà chờ đợi anh.

"Không cần phải làm vậy."

Trương Triết Hạn mở lời nói.

Nếu để Cung Tuấn bắt gặp cảnh này hẳn sẽ lại có thêm hiểu lầm xảy ra. May thật, hắn còn đang ở nước ngoài.

"Dù gì sau này cũng là anh dẫn dắt tôi mà, thân thiết chút không vượt quá giới hạn cũng được mà phải không?"

Nói thật, Châu Tô Kiệt có khuôn mặt quá mức dịu dàng.

Cậu ta có thể dễ dàng thuyết phục Trương Triết Hạn bằng cách dùng biểu cảm trên khuôn mặt ấy.

"... được rồi, anh thua cậu."

"Nhờ anh chỉ dạy rồi."

"Đi lẹ thôi, đến trễ không tốt."

Trương Triết Hạn thật là một người có quy tắc, Châu Tô Kiệt thầm cảm thán anh, càng ngày càng thích thú với việc này hơn.

Cậu ta thoải mái sánh vai đi cùng Trương Triết Hạn trên đường phố, còn cố tình không giữ khoảng cách mà đi thật gần anh.

Đúng là không giữ lấy lời mà. Dù gì, tên Cung Tuấn đó cũng không có ở đây, mà lòng tham của con người lại là vô đáy, mà cậu, cũng cảm thấy tên đó có gì đó là lạ.

Cậu cảm giác tên đó rất nguy hiểm, không muốn để hắn đến gần anh.

Mà Cung Tuấn đứng từ phía xa nhìn hai người bọn họ thoải mái như thế, tay liền bóp mạnh đóa hoa mình cầm.

Đóa cẩm tú cầu xanh xanh hồng hồng chịu đay nghiết thật tội nghiệp.

Chỉ vừa ba ngày con ong đó lại dám ló mặt lại rồi à.

Hắn chỉ vừa rời đi vài ngày, vài ngày liền có người day vào anh tiếp.

Đôi lúc, thật muốn nhét em ấy vào balo, tiện cho việc đi đâu cũng có thể đem theo mà

Cung Tuấn nghĩ.

Thôi được rồi vậy, cho dù hắn đang có ý định muốn dành trọn vẹn tấm chân tình thành ý của mình đến Trương Triết Hạn nhưng ong bướm vờn quanh nhiều quá thật khiến hắn đau đầu mà.

Trời lạnh rồi, phải chơi đùa tiếp thôi.

.

Trương Triết Hạn đứng một bên trong phòng khám nghiệm, lẳng lặng quan sát tử thi đã thối rửa kia.

Anh có nhớ người này.

Là một tên có tiền án hình sự nổi bậc nhất, là một tay săn người khát máu.

"Dạo gần đây việc về tên sát nhân chuyên dùng phương thức cắt đứt dây thanh quản của nạn nhân để tạo án mạng nhiều vô số kể

Theo thống kê một tháng có thể đến tầm 3 đến 4 vụ

Chỉ là gần đây số lượng vụ án đã giảm xuống. Đúng hơn là không còn thấy nữa."

Cảnh sát Hoàng Vệ Bình từ đội điều tra hình sự được phái tới hợp tác cùng với Trương Triết Hạn đang nói.

"Vụ án cuối cùng xảy ra lúc nào thế?" Trương Triết Hạn hỏi, anh nhìn Hoàng Vệ Bình vừa nói vừa lật sổ ghi chú.

"Xảy ra vào tầm một tuần trước, à không, chưa đến một tuần đâu."

"Là cô gái trong thang máy ở chung cư XXX?"

Hoàng Vệ Bình gật đầu đồng ý.

"Bên phía chúng tôi nhận thấy có vài điểm tương đồng giữa kẻ này và thời gian gây án kia."

"Cái gì?"

Trương Triết Hạn hỏi lại một lần nữa.

"Anh biết tên này mà đúng không? Mã Gia Hề, cái tên vừa được ra tù do cải tạo tốt dù án hình sự đến mức đáng báo động."

"Đáng lẽ mấy tên đó nên bị xử tử hình còn tốt hơn."

Nói đến đây dường như Hoàng Vệ Bình tức tối lắm. Giọng nói trầm đi vài phần, mấy câu tiếp theo còn gằn rõ thể hiện việc cậu ta không chấp nhận được việc này. Nếu không phải do quyền nhân đạo của con người, làm gì mà lại có cái việc để tù chung thân mà không phải tử hình chứ.

Gác qua việc đó, Hoàng Vệ Bình lại tập trung nói vấn đề chính.

"Mã Gia Hề trong mấy tháng gần đây thường xuyên xuất hiện tại những địa điểm xảy ra án mạng."

"Chúng tôi nghĩ rằng hắn ta thật sự là tên sát nhân tạo nên mấy vụ này."

Trương Triết Hạn nhíu mày nói.

"Chỉ như vậy?"

Hoàng Vệ Bình thừa biết lập luận của mấy người trong đội điều tra hình sự của cậu hơi vô lí, nhưng đây là cái cớ duy nhất để xác định hung thủ. Một phần là vì trấn an người dân, một phần là vì muốn kết thúc án nhanh chóng.

"Mấy người trong đội tôi bảo rằng gần đây không xảy ra thêm vụ nào là do anh ta đã chết."

"Nhìn đi, thời gian tử vong chắc cũng đã một tuần. Vừa khít với thời gian nạn nhân cuối cùng được phát hiện."

Hoàng Vệ Bình có chút khó chịu với cái thi thể trương phình kia.

"... tôi không có ý kiến về thời gian tử vong của nạn nhân."

"Nhưng theo kết quả phân tích và khám nghiệm rõ ràng đã cho thấy nạn nhân là bị sát hại chứ không phải tự tử."

"Anh ta bị tiêm thuốc mê." Trương Triết Hạn bước lại gần vị trí tử thi, tay đeo gang trắng đưa đầu ngón tay nhấn nhẹ vào cổ xác chết.

"Chỗ này, có một vết kim tiêm."

Anh lại di chuyển xuống ngay phần yết hầu, chạm xuống.

"Nhìn kỹ, chỗ này có một vết đâm sượt."

"Dấu vết vẫn còn đó."

Cho dù hơi khó thấy, nhưng Trương Triết Hạn vẫn cảm nhận được có một kim tiêm.

Đã đâm sượt qua.

Trương Triết Hạn rời đi, khoanh tay nhìn Hoàng Vệ Bình đang tập trung nghe lời anh nói.

"Có thể, Mã Gia Hề chỉ là không may bị giết chết? Không hẳn là hung thủ của mấy việc này chứ?"

"Tôi nói anh nghe cái này anh đừng cười nhé?"

Hoàng Vệ Bình gật đầu, miệng nói không sao đâu hai lần.

"Tôi có đọc một quyển sách của bạn trai mình, trong quyển sách đó có nội dung như thế này...

'Đám cảnh sát đó nghĩ đã bắt được hung thủ đằng sau hàng loạt án mạng này.

Nhưng thật không may rằng hung thủ thật sự lại đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nhờ sự lắt léo mà hắn tạo nên.

Cuối cùng, lại đem đám cảnh sát đó xoay mồng mồng thành một lũ ngốc.'"

"Mong rằng bên đội điều tra hình sự tập trung hơn đi, cần phải nhanh chóng tìm ra hung thủ thật sự chứ không phải chỉ viện cớ rồi kết án lung tung như vậy."

Trương Triết Hạn chốt lại một câu.

Hoàng Vệ Bình cảm thấy anh nói không có gì sai cả, đúng hơn ngay từ đầu Hoàng Vệ Bình đã không hài lòng với cách suy nghĩ này rồi.

"Được. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm thế. Cảm ơn anh đã giúp đỡ hợp tác điều tra."

"Không sao không sao mà."

Trương Triết Hạn bỗng chốc có chút ngại ngùng, vừa nãy đáng lý anh không nên nói thẳng hết như vậy chứ nhỉ?

"Ah, mà tôi để ý vừa nãy anh nhắc rằng mình có bạn trai?"

Hoàng Vệ Bình cười cười hỏi anh.

Mặt Trương Triết Hạn hồng lên một mảng, chưa kịp trả lời câu hỏi này đã nghe thấy giọng điệu của người quen vang lên .

"Phải rồi, bạn trai của em ấy là tôi."

Là Cung Tuấn, hắn đang đứng ở ngoài cửa.

_____________end chương 8.

P/s: :")) giờ là tôi vừa viết vừa đăng ó

Beta: 14-6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro