Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trốn chạy.

Đầu đau.

Trương Triết Hạn chỉ biết chạy, chỉ biết đâm đầu mà chạy.

Phải chạy thật mau, thật mau không được để hắn biết.

Như cái ngày hôm đó vậy...

.

Cung Tuấn không muốn xử lí Mã Gia Hề đơn giản như vậy.

Vốn dĩ, Mã Gia Hề đúng là con tốt thí mà hắn bày ra.

Ván cờ mà hắn định sẵn nước đi không ai có thể nhìn ra, mượn tay gã mà thực hiện hành động tàn sát của mình.

Thật không may cho Mã Gia Hề.

Lần theo từng địa điểm nơi gã đến, rồi một ngày nào đó khi gã đã hết giá trị lợi dụng, hắn sẽ tìm một con người mới, một gã tồi mới thay thế vào chỗ trống đó.

Cung Tuấn, đã làm điều này trong suốt hàng chục năm qua.

Làm gì có ai lại không tin một kẻ đã có án hình sự tiếp tục ra tay chứ? Có ai, sẽ hối cải việc mà họ đã làm chứ?

Thật biết cách lợi dụng để tạo một lớp phòng bị hoàn hảo cho bản thân.

.

Dưới màn mưa đêm lạnh lẽo bao trùm cả thành phố, anh chạy.

Trương Triết Hạn chỉ biết chạy.

Không xong rồi, không xong đến nơi rồi...

.

Một màn săn đuổi mới bắt đầu, khi trong bóng tối không một ai thấy rõ khuôn mặt người kia, tên sát nhân trong mấy miệng con người đang tiếp tục truy bắt một con mồi mới.

Một miếng mồi mà hắn nhất định phải giết cho bằng được.

Miếng mồi mà hắn phải thủ tiêu cho tan nát.

Khuôn miệng ấy cong lên, man rợ đáng sợ khiến người ta chỉ cần tưởng tượng đến thôi đã muốn cong giò mà chạy, chưa nói đến việc, bản thân thật sự đang bị rượt theo.

Hắn ta cầm dao, là con dao chuyên dụng cho việc giết người của hắn.

Đuôi dao găm được hắn tỉ mỉ khắc từng hoạ tiết, đẹp đến ngỡ ngàng vậy mà giờ lại chỉ chọn một con chả có hình thù gì đặc sắc, một con dao ít đặc biệt nhất trong bộ sưu tập về trò chơi giết người này.

Châu Tô Kiệt ngã xuống nền mưa, chân bắt đầu đau đến mức không đứng dậy nổi. Ngày tàn của cậu cũng đến rồi, sự nôn nao mấy hôm nay cũng đến rồi.

Con dao trong tay đang cầm run lẩy bẩy, không dám để người kia nhìn thấy mà phải giấu nó đi.

Trên con hẻm chỉ có một tiệm bánh còn đang mở.

Là chính Cung Tuấn đã dụ cậu ta đi vào đây.

Cảm giác có người ở trước mặt lại không thể cầu cứu, tột cùng của tuyệt vọng là như thế nào.

"Mày thấy ai không?"

"Có phải mày thích em ấy không? Mày muốn em ấy lắm chứ gì?"

Cung Tuấn bước tới đạp lên người Châu Tô Kiệt, từng tiếng bịch bịch cùng với âm thanh của những hạt nước mưa nhảy lên nhảy xuống trong không khí vang lên liên khúc.

Hắn muốn đùa nhiều hơn nữa, phải chơi thật thoải mái, thật thích thú!

Mưa làm cho tiếng ồn ngoài cửa không dễ phát hiện, từng trận mưa cứ ào ạt đổ xuống không dứt, Trương Triết Hạn ở bên trong lại bị cơn đau đầu bủa vây, đầu óc anh nãy giờ đã không được tỉnh táo, bây giờ lại càng thêm mệt mỏi.

Mỗi khi trời mưa nhiều như thế này, anh đều đau đầu như thế.

Còn cả, một nỗi sợ hãi dâng lên trong tim.

Cung Tuấn nắm áo Châu Tô Kiệt ép cậu ta phải đứng dậy, tay dùng lực đập mạnh đầu cậu ta vào bức tường gạch đầy những vệt rong rêu bẩn thỉu, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khiến cho máu chảy nhiều hơn.

Con dao trong tay Châu Tô Kiệt vẫn được cậu giữ chặt, thần trí mơ hồ nhưng không quên vật này.

Dao...

Phải đâm...

Phải đâm vào tên khốn nạn kia.

Bảo vệ cho anh ấy...

Không được để anh ấy sống chung với tên này!

Con dao đó vung lên chớp nhoáng, mặt của Cung Tuấn không né kịp mà bị cậu ta rạch cho một đường. Hắn nhắm chặt mắt lại vì cơn đau, sự tê rát từ nước mưa nhiễm vào càng làm Cung Tuấn chẳng thể mở mắt ra nỗi, lại chợt, hắn cảm nhận vùng bụng của mình đang đau rát.

Đau.

Rất đau.

Đau đến nỗi, Cung Tuấn cảm nhận lại được nỗi đau mất ông của mình ngày xưa.

Chỉ là nó chưa bằng.

Hắn đau đớn mở banh mắt ra, đôi mắt giăng đầu tơ máu cầm chặt tay của Châu Tô Kiệt mà gằn càng sâu vào trong hơn.

"Mày dám?"

Cung Tuấn dùng tay còn lại đang cầm dao của mình, chọc thẳng vô yết hầu của cậu ta. Dùng thủ pháp quen thuộc khoét sâu vô cái cổ đó.

Mặt đẫm máu, còn cả áo mặc trên người cũng dính những vệt tanh nồng.

"Mày phải chết... mày phải chết Châu Tô Kiệt..."

Nước mưa thật trơn, trơn như thế này thật khó khăn để hắn có thể giữ chặt tay cậu ta trong bụng mình, dùng hết sức ngăn chặn mình mất máu quá nhiều.

"Không được... hại anh ấy! Anh không được hại anh-"

Cửa tiệm bật mở, tiếng cót két chỉ vừa vang lên, Châu Tô Kiệt đang dằn co muốn giết chết Cung Tuấn lại đột nhiên im lặng, tiếng ngắt ngứ cuối cùng còn không kịp thốt.

Mà Cung Tuấn lại đang nhìn người kia từ từ ngã về phía mình, con dao trong bụng vô tình bị sức nặng đè lên lại khoáy càng sâu vào hơn làm hắn nhăn mày đau đớn.

"Tiểu Triết... em đây rồi."

Câu nói được nói ra, Cung Tuấn cũng thay đổi tay người cầm dao trở thành mình, khó khăn điều chỉnh tư thế phù hợp rồi đẩy tên kia ra. Khinh bỉ mà liếc một cái.

"Tiểu Triết... anh đau quá đi, rất cần được em hôn đó."

Cung Tuấn không nhìn thấy rõ cảm xúc biểu lộ trên mặt Trương Triết Hạn, chỉ mệt mỏi muốn ngủ.

Thật mệt, thật muốn ngủ.

"Cung Tuấn... anh là... tên sát nhân trong miệng mấy người kia sao..."

Trương Triết Hạn bàng hoàng nhìn con dao trong tay mình rồi lại nhìn qua Châu Tô Kiệt đang dần dần cạn kiệt hơi thở ngoài kia, dang tay ôm lấy người yêu đang lim dim mắt.

"Cung Tuấn... trả lời đi."

"Anh buồn ngủ quá..."

Trả lời đi... có phải là anh hay không?

Để em được biết, lần cứu người này của mình không phải là sai trái...

.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên trên đường phố mưa phùn giăng kín, Lăng Duệ thoáng chốc đã phối hợp cùng với các y bác sĩ khác đẩy hai người kia vào phòng cấp cứu tiến hành chữa trị.

Chẩn đoán đã xong liền tiến hành phẫu thuật, trong thời khắc sinh tử cứu lấy mạng sống hai người này.



_________ end chương 10.

P/s: sắp đến hồi kết, bức màn bao nhiêu lâu nay được chôn giấu rồi sẽ hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro