Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trương Triết Hạn trầm ngâm suy nghĩ, gương mặt bơ phờ xanh xao làm cho Vương Việt lo lắng không thôi. Vừa nãy tình cờ đi ngang giúp đỡ anh gọi xe cứu thương cứu hai người kia đã thấy tình trạng của cả hai chả ai tốt cả.

Một người thì bị xuyên sâu vào bụng, lá lách dập nặng, một người thì cuống họng bị cắt đứt hoàn toàn, máu tươi lênh láng không biết có cứu nỗi không.

"Anh... cứ bình tĩnh, hai người đó chắc sẽ không sao đâu mà."

Mắt anh lay động, thần trí trở nên hỗn loạn không hiểu lý do.

Không sao...?

Anh muốn cả hai không sao hay là có sao đây?

Cung Tuấn... phải rồi, Cung Tuấn có ổn không. Anh ấy có sao không?

Cung Tuấn...

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn về phía phòng cấp cứu còn đang hiện đèn đỏ, lặng người nhìn cửa phòng mở rồi đưa một người ra.

.

Người được đưa ra trước là Châu Tô Kiệt. Còn Cung Tuấn vẫn còn nằm trong đó, chưa thấy ai trở ra chỉ thấy nhiều người gấp gáp chạy vào.

Anh lặng đi, đứng giữa dòng người tấp nập mắt vẫn luôn hướng về phía phòng cấp cứu, rồi lát sau lại nhìn xuống tay mình.

...

Máu.

Là máu của Châu Tô Kiệt hay là của Cung Tuấn? Người anh yêu?

Máu...

Máu đẹp như thế, màu đó khiến anh dao động, khiến anh xuyến xao. Như lần anh thấy vệt máu chảy dài ra từ người phụ nữ trong thang máy.

Đã lâu rồi, anh chưa được thấy nhiều máu trên tay mình như thế.

Rất lâu, kể từ ngày ba mẹ anh rời khỏi Trái đất này.

Trương Triết Hạn ngồi ở dãy ghế trước cửa phòng cấp cứu, sự tập trung chuyển qua đôi tay của mình.

Đỏ thẫm, một màu đỏ thẫm.

Máu khô lại, thật khó để chùi ra, mùi tanh nồng còn xộc thẳng vào mũi anh.

Như ngày hôm đó vậy...

Một mình anh trên đôi tay nhuốm máu của người thân chạy thật mau trốn thoát khỏi căn nhà địa ngục đó.

Căn nhà đã bị tên quỷ từ địa ngục ghé thăm.

Khoé môi Trương Triết Hạn cong cong lên, nhớ về khoảnh khắc ngày hôm đó. Trời mưa ào ào đổ xuống nền đường, trong tiếng khóc la của anh lại chẳng một ai thèm để ý đến họ. Cũng không trách được, nơi đây trừ nhà của họ những nhà còn lại đều cách rất xa.

Nhưng tại sao? Tại sao trong những căn nhà đó lại chỉ có một mình ngôi nhà của anh bị tàn sát dã man?

"Mau giết hết đi, căn nhà này coi bộ mà thật nhiều tiền, chúng ta có thể ăn chơi sung sướng đấy."

Nấp trong cái tủ đựng quần áo Trương Triết Hạn chỉ có thể cầu mong rằng hai tên ngoài kia không phát hiện đến mình.

"Mã Gia Hề, ông có chắc là căn nhà này chỉ có 2 người không?"

Là giọng của một thiếu niên. Có vẻ vẫn còn chưa thành niên đâu.

Mà cái tên hắn ta gọi, Mã Gia Hề lại nhẹ nhàng khắc sâu vào ký ức của anh, của Trương Triết Hạn ngày hôm đó.

Cửa tủ đang he hé mở ra, anh nhìn thấy quả thật là có hai tên.

Tên lớn hơn kia có vẻ là Mã Gia Hề, người còn lại lùn hơn và nhỏ con, trên tay là một con dao dính đầy máu của ba mẹ anh.

Trong khắc đó, anh nghĩ, người giết ba mẹ mình chính là tên Mã Gia Hề, tên cao to hơn kia.

Còn cậu trai này, không thể nào là người giết.

Cửa tủ đang mở, cho dù mở rất nhỏ nhưng tiếng két một cái vẫn là không thể không phát ra. Tiếng động đó phát lên, phát lên làm cho trái tim của Trương Triết Hạn cũng muốn nhảy ra ngoài.

"Có tiếng động, còn ai trong nhà à?"

Mã Gia Hề lên tiếng, ngừng lại việc lục lọi đồ của mình, còn cậu thanh niên không quan tâm mấy. Vẫn đứng đó nhìn gã đang cướp hết những thứ quý báu của căn nhà.

"Mày đi tìm coi còn ai không tao hốt xong đống này rồi đi."

Gã ra lệnh, cậu ta nghe xong cũng không cãi lại liền đi tìm kiếm trong căn nhà.

Tiếng cửa cạch một cái rồi mở ra lớn hơn ban nãy, Trương Triết Hạn nín thở nhìn người con trai kia đang từng bước bước tới đây. Số phận của cậu sẽ ra sao đây? Chỉ ra đi trễ hơn gia đình mình một chút thôi ư? Mặt Trương Triết Hạn đầy những vệt dài của nước mắt, là nó tự úa ra, Trương Triết Hạn cũng không dừng lại được.

Như thế cũng tốt, ít ra, anh không còn phải sống trên cuộc đời này một mình.

Cho đến lúc tiếng bước chân dừng trước cửa tủ.

Cạch một cái, ánh sáng chói mắt lọt vào trong mắt cậu, Trương Triết Hạn hoảng loạn run lẩy bẩy nhìn người con trai đang đứng kia.

Người con trai đó thẫn người, có vẻ cũng không tin là còn người ở đây.

Trong giây phút đó, Mã Gia Hề lại đột nhiên lên tiếng từ bên ngoài vọng vào.

"Có ai không? Không thì mau đi."

"Đợi một chút, có-"

Ngay lúc cậu trai kia định nói, Trương Triết Hạn càng sợ sệt hơn, nhào người lên ôm lấy cậu ta như thể níu kéo lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Trương Triết Hạn liên tục lắc đầu, hai hàng nước mắt cứ lăn dài không dứt.

"Có gì!?"

Mã Gia Hề thu gom được tiền xong hình như là đang vội, giọng nói có phần nóng nảy hơn nhiều, tựa như hét lên trong không khí.

"Có- mấy quyển sách. Tôi muốn đọc, đợi tôi lấy chúng."

Trong phòng cậu ta có thể nghe thấy Mã Gia Hề chán chường chậc một cái, tiếp tục hối thúc cậu.

"Đừng có tỏ ra là người bộ dạng có học thức nữa, lấy mau lên rồi xuống!"

Cuối cùng Trương Triết Hạn cũng có thể nghe thấy tiếng giày kia lạch cạch rời khỏi, mắt ướt lệ nhìn cậu ta như vị cứu tinh của đời mình. Mà cậu trai đó hình như cũng mủi lòng, tay xoa xoa đầu Trương Triết Hạn, lấy trong túi ra một bịch bánh quy rồi đưa cho cậu, nhỏ giọng bảo.

"Nếu có cơ hội, tôi sẽ đền cho em thứ khác."

Trương Triết Hạn mắt mũi tèm nhem, giọng như mèo kêu bảo.

"Thứ gì chứ... ba mẹ em, ba mẹ em mất hết rồi! Anh sẽ đền gì cho em chứ?"

Người con trai đó buồn lòng, đưa tay của Trương Triết Hạn lên ngực trái của mình, nhẹ nhàng bảo.

"Đền mạng của anh."

Ngay sau đó người con trai ấy hất tay cậu ra, vớ đại vài quyển sách cùng với album trên giá sách rồi chạy đi.

Trương Triết Hạn ngồi ở đó, mắt rưng rưng, cả người run lên bần bật, bóp bịch bánh quy trong tay, miệng lẩm bẩm bảo.

"Em sẽ lấy mạng của anh..."

.

Trương Triết Hạn tỉnh dậy, xoa xoa mi tâm, anh đã được đưa về nhà từ lúc nào rồi. Trên bàn còn có một ly sữa để nguội hồi lâu, mà Vương Việt thì đang nằm ở bên sofa. Trong đầu Trương Triết Hạn giờ đây còn đọng lại kí ức về giấc mơ kia, một quá khứ mà anh không bao giờ muốn nhớ lại.

Trương Triết Hạn có bệnh về tâm lí, anh nhớ rõ. Nhưng anh cũng biết, mình đã được điều trị rồi, cũng đã khỏi hẳn rồi.

Bên ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa khiến Trương Triết Hạn nhớ lại vụ việc xảy ra của Cung Tuấn và Châu Tô Kiệt, anh hốt hoảng nhảy xuống giường, chân trái chân phải bước ra khỏi nhà chạy đến bệnh viện.

Nước mưa hôm nay đầy lên nhanh chóng, thoáng chốc cơn mưa kia đã khiến mặt đường ngập đầy nước, ngập đến mắt cá chân của Trương Triết Hạn.

Trước mắt là bệnh viện đầy người ra ra vào vào, lẫn trong đó Trương Triết Hạn vẫn nhìn thấy được bóng hình anh yêu thương nhất. Cung Tuấn đứng trước cửa bệnh viện, mơ hồ nhìn khắp trời. Hắn ta không nhìn thấy anh, Trương Triết Hạn nghĩ vậy, và rồi anh bước từng bước qua đường, muốn bước đến bên Cung Tuấn.

Nhưng rồi sau đó anh lại thấy Lăng Duệ bước tới từ đằng sau, bắt Cung Tuấn trở về bệnh viện.

Ánh mắt của hắn đã thay đổi, Trương Triết Hạn nhìn là biết. Nó vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Anh bước vào cổng bệnh viện, gọi to ba tiếng bác sĩ Lăng. Lăng Duệ ngạc nhiên quay đầu nhìn, tay vô thức thả lưng Cung Tuấn ra, để cho hắn mơ hồ đi tiếp.

Trương Triết Hạn không ngu ngốc bỏ qua cơ hội này, anh có cảm giác, nếu mình bỏ lỡ chắc chắn sẽ mất đi hắn. Anh vụt qua mặt Lăng Duệ giữ lại người đàn ông kia, ôm hắn thật chặt, bấu hắn thật mạnh. Chỉ để Cung Tuấn có thể có ý thức trở lại, nhìn về phía mình một lần nữa.

"Cung Tuấn."

.

"Cung Tuấn, anh có biết bản thân đã từng hứa gì với em không?"

"Anh nhớ, anh đã hứa, sẽ xây cho em cả một toà lâu đài đầy hoa. Anh cũng đã hứa, khi em mở tiệm bánh, ngày ngày đều sẽ giả làm khách mua cho em một chiếc bánh dâu tây. Anh cũng đã hứa ngày nào cũng sẽ tặng hoa cho em."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Cung Tuấn cúi đầu, cọ vào chóp mũi Trương Triết Hạn khẽ bảo.

"Điều quan trọng nhất anh hứa, là sẽ mãi mãi yêu em."

________ end chương 11.

P/s: fic kết thúc hơi nhanh, tui cũng k biết sao mình cho kết thúc nhanh như vậy, hẳn là do dây dưa lâu quá, nhân thời gian rảnh này tui viết hết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro