Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Cung Tuấn nhìn người đang trong vòng tay mình, tuyến lệ bỗng dưng muốn hoạt động mạnh mẽ, bất quá hắn không thể nhìn ra, gương mặt này là ai, là gì của hắn. Cung Tuấn ôm người, xoa lưng người, vỗ về người đang khóc dù không biết người là ai.

Cứ như đây chỉ là một thói quen mà hắn đã làm rất nhiều lần rồi vậy.

"Thật tốt quá, anh vẫn còn sống..."

Trương Triết Hạn nức nở, thầm cảm ơn ông trời đã để người thương ở lại với mình. Chỉ là lát sau Lăng Duệ đã tiến tới, khó xử muốn nói vài lời với Trương Triết Hạn.

"Hai người theo tôi về phòng bệnh trước rồi nói chuyện nhé?"

.

Cung Tuấn bị va đập mạnh vào phần đầu khiến cho vết thương ngày trước của hắn bị tái phát, mà sự tái phát này làm Cung Tuấn mất đi trí nhớ, khả năng phục hồi là bao nhiêu phần trăm thật sự rất khó nói, Trương Triết Hạn nghe xong cũng không biết mở miệng nói gì hơn, dù gì trong đầu anh bây giờ vẫn đang mông lung về hình ảnh Cung Tuấn ra tay với Châu Tô Kiệt, không thể biết được điều anh thật sự muốn là gì.

"Anh là gì của bệnh nhân?"

Lăng Duệ hỏi, Vương Việt đã bảo với anh rằng hai người bọn họ là bạn, nhưng Lăng Duệ không nghĩ vậy, hẳn là còn sâu hơn tình bạn chứ không chỉ thế, quả thật Trương Triết Hạn đắn đo một hồi vẫn thốt ra bảo rằng hai người họ là người yêu.

"Vậy để anh ta ở lại bệnh viện vài ngày nữa theo dõi, sau đó có thể đem về nhà."

Nói xong liền rời khỏi phòng để lại Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đang ngơ ngơ ngác ngác trên giường nhìn nhau.

Mấy ngày trước thôi, rõ ràng Cung Tuấn vẫn là một con người có ý thức, một tay đâm người khiến cho nạn nhân lâm vào cảnh sống chết. Vậy mà bây giờ lại ngồi ở đây, lẳng lặng quan sát Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn nhìn anh, Trương Triết Hạn cũng nhìn hắn. Anh không biết phải mở lời thế nào, nói chuyện ra làm sao, phải hỏi hắn câu gì bây giờ, hỏi hắn rằng có phải hắn là người đã giết chết rất nhiều mạng người hay không. Anh chỉ ngồi ở đó, nhìn hắn, và xem hắn có động tĩnh gì không.

Cung Tuấn có động tĩnh, hắn rướn người lên. Muốn làm chuyện gì đó với anh.

"Ah..."

Cung Tuấn rên một tiếng, đau đớn ôm vùng bụng bị thương nặng của mình. Trương Triết Hạn làm sao có thể đứng nhìn, anh ngồi xuống bên giường vội vã xem vết thương cho hắn. Mà Cung Tuấn lúc này đang nhìn anh, nhìn thật lâu như muốn moi móc tim gan phèo phổi của anh ra vậy.

Đến lúc Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt như nanh vuốt ấy liền hoảng hồn lùi lại, chạm phải tay Cung Tuấn đang ở phía sau.

"Sao em sợ thế?"

Câu hỏi bình thường lọt vào tai Trương Triết Hạn lại trở nên bất thường đến kỳ lạ. Anh lắp bắp không nói nên lời, chưa kịp làm gì đã bị Cung Tuấn bước trước một bước.

Hắn hôn anh, đưa lưỡi ra quấn lấy đầu lưỡi của Trương Triết Hạn như trẻ em mút kẹo ngọt. Còn dùng môi ấn mạnh lên bờ môi của anh, cùng anh xoay chuyển một hồi si mộng. Lúc buông Trương Triết Hạn ra, Cung Tuấn vội vã ôm lấy anh, đôi mắt sắc bén như dao kia biến mất, thay vào đó là đôi mắt ngập nước như cún con, hắn ôm anh, cười rạng rỡ nói.

"Triết Hạn, anh cảm nhận được, em quả thật là người mà anh yêu, anh chắc chắn! Triết Hạn!"

Có một cơn mưa hạnh phúc thoáng qua trong tim Trương Triết Hạn, anh không biết, cũng không nghĩ ra được mình nên làm gì trong giờ phút này, vì thế lựa chọn phương pháp im lặng. Cứ im lặng, xem diễn biến mọi việc đến đâu.

.

Châu Tô Kiệt vừa tỉnh dậy đã vội vã ra hiệu hỏi y tá rằng cái người được đưa vào cùng mình còn sống không, chưa kịp nhận được câu trả lời đã phát hiện ra Trương Triết Hạn đang đứng ở cửa sổ nhìn cậu. Một đôi mắt thương hại nhìn về phía Châu Tô Kiệt.

Anh nghĩ, mình cần chấp dứt mọi chuyện rõ ràng với Châu Tô Kiệt, nên để cho cậu còn con đường sống duy nhất. Anh biết, bản thân mình đã day vào thứ không nên day, nếu còn tiếp tục để người tốt bị liên luỵ Trương Triết Hạn sẽ ân hận khôn nguôi.

Trương Triết Hạn đẩy cửa phòng bệnh, bước vào ngồi đối diện với cậu. Y tá thấy chuyện cũng tự biết đi ra ngoài không làm phiền nữa.

Thời gian đã trôi qua hai ngày, ngày hôm đó Châu Tô Kiệt được đưa ra sớm hơn Cung Tuấn, hẳn là vết thương của cậu dễ sống sót hơn anh, Trương Triết Hạn cũng đã nặn óc để nghĩ ra ba chữ dễ sống sót hơn đó.

"Anh xin lỗi vì để em vướng phải chuyện này Châu Tô Kiệt."

Châu Tô Kiệt bị cắt đứt dây thanh quản, thời gian phục hồi và chữa lành còn đang được các bác sĩ tiến hành chẩn đoán, không biết có thể hồi phục được hay không, chỉ là bây giờ cậu không thể nói ra được gì nữa. Trương Triết Hạn cũng mong những điều mình nói không khiến cậu tức đến mức không phục hồi được bệnh.

"Anh cũng biết, em vì muốn giúp anh nên mới như thế."

"Nhưng chuyện của anh, cứ để anh tự giải quyết đi."

Trương Triết Hạn nhìn cậu nói, tay cũng đưa ra nắm lấy bàn tay đã dùng dao đâm vào bụng người yêu mình kia, nhẹ nhàng trấn an. Châu Tô Kiệt cười, tự nói với lòng mình rằng anh ấy hẳn là nên đi bác sĩ tâm lý chứ không phải là bên pháp y tụi cậu.

.

Từ ngày Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn về căn hộ, anh cứ luôn để ý ngày nào Cung Tuấn cũng sẽ mua cho anh một cành hoa đem về tặng.

Trước đây khi chưa quen biết, Cung Tuấn cũng đã dùng cách này để tiếp cận anh.

Và bây giờ, thủ thuật này lại tiếp tục được dùng lại. Trương Triết Hạn vẫn như cũ tiếp nhận nó, tiếp nhận lại cái sự chăm sóc ân cần của người mình yêu. Chỉ là từ lúc trở lại, có vẻ như Cung Tuấn không giống như lúc trước nữa.

Không, hắn vẫn giống, Trương Triết Hạn biết rằng hắn vẫn giống. Chỉ là không biết đã khác ở điểm nào mà thôi.

Buổi sáng, lúc Trương Triết Hạn tỉnh dậy đã không thấy Cung Tuấn ở đâu. Hỗn loạn chạy ra khỏi phòng khách thì phát hiện hắn vẫn ở đây, vẫn còn trong căn nhà này, hắn ngồi ở ban công, thơ thẩn nhìn các bụi cây leo trèo thích thú.

"Cung Tuấn."

Anh gọi tên hắn, khiến Cung Tuấn đang ngồi ở đó phải nhìn vô. Hắn nở nụ cười nhìn anh, tựa như ánh bình minh rực sáng. Rồi trở lại vào nhà, cẩn thận dang tay ôm lấy anh vào lòng.

"Bà xã, anh nhớ rồi."

Trương Triết Hạn thấy hắn bảo như vậy liền không kìm chế được cảm xúc, xúc động ôm chặt lấy hắn vui mừng bảo.

"Nhớ rồi sao. Cuối cùng cũng nhớ ra rồi!"

.

Trương Triết Hạn mở cửa tiệm bánh, Cung Tuấn đứng từ xa nhìn rồi khẽ mỉm cười. Hắn bước lại rồi gõ nhẹ vào mặt bàn bảo.

"Cho tôi một bánh kem dâu tây."

Như là không có quen biết gì với anh, Cung Tuấn bình thản gọi món như một người xa lạ, mà Trương Triết Hạn cũng thế, bỏ qua sự tình này mà hợp tác diễn với hắn.

"Được, phiền quý khách đợi một chút."

Bánh rất nhanh đã được đem lên, Cung Tuấn thản nhiên cắn một miếng gato rồi nhai trong sự vui vẻ. Trương Triết Hạn nhìn hắn, Cung Tuấn cũng mỉm cười đáp lại, như thể giữa hai người bọn họ không có rào cản ngăn trở, trong không gian này chỉ còn là một màu hồng phấn dịu ngọt.

"Triết Hạn, bánh của em vẫn ngon như vậy."

"Lát nữa chúng ta về nhà đi, lâu không về, anh cũng không biết nó sao rồi nữa."

Trương Triết Hạn đang khuấy bột làm bánh đột nhiên khựng lại, trước đây anh chưa bao giờ nghe Cung Tuấn nhắc đến việc hắn có nhà riêng, bây giờ lại nói giống như anh và hắn đã từng đến nơi đó, cùng sống ở nơi đó một khoảng thời gian rồi vậy.

Cung Tuấn ăn xong dĩa bánh, cũng thưởng thức xong ly trà, hắn đứng dậy tiến lại chỗ Trương Triết Hạn, đằm thắm kê cằm lên vai anh như chó con làm nũng với chủ, chỉ khổ chó con này hình như có chút bự quá.

"Anh nghĩ, hay là chúng ta đừng sống ở chung cư nữa, chuyển về đó ở luôn được chứ?"

Trương Triết Hạn run lên bần bật, có thể nhớ lại lời nói mà Châu Tô Kiệt viết vào tấm giấy đưa cho anh xem. Trương Triết Hạn cho dù muốn quên đi để đắm mình vào trong mộng đẹp cuối cùng vẫn là không thể. Mà Cung Tuấn hình như cảm nhận được sự sợ sệt từ anh, hắn thôi không dựa vào nữa, tay bắt đầu chuyển qua mân mê vòng eo nhỏ đầy gợi cảm của anh, miệng thì thầm từng lời khiến cho Trương Triết Hạn đứng ngồi không yên.

"Lâu rồi không làm, vết thương trên bụng anh đã lành gần hết rồi, bây giờ có thể không? Triết Hạn?"


________ end chương 12.

:D. Anh đoán xem có thể k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro