Chương 12+1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn không biết mình đang làm gì, anh chỉ biết Cung Tuấn đang muốn anh, tự lúc nào thân thể đã tự động dâng đến trước miệng sói. Trương Triết Hạn nghĩ, trước đây anh và Cung Tuấn chỉ mới làm qua một lần khi hắn ta ghen với Châu Tô Kiệt, thế mà giờ mọi chuyện đều có vẻ như, đã được hai người cùng thực hiện qua rất nhiều lần.

"Cung Tuấn... trước đây anh đã từng yêu ai khác chưa?"

Anh hỏi khi thân thể đang chìm đắm trong những cái hôn vụn vặt rải xuống, Trương Triết Hạn khẽ rên lên, anh bị Cung Tuấn cắn xuống hạt đầu hồng sau khi vừa hỏi xong câu hỏi kia. Như có một luồn điện xượt qua, thân thể bất giác phải cong lên, dồn vào miệng Cung Tuấn hạt ngọc đó nhiều hơn.

Mà hắn lại tựa như không để ý đến, cánh môi đi qua từng nơi trên thân thể của Trương Triết Hạn mang theo sự yêu chiều chưa từng thấy, mà sự chưa từng thấy này, Trương Triết Hạn không hiểu sao lại thấy quen thuộc.

Phải rồi, cái sự quen thuộc này, đều rất quái lạ.

Và rồi khi cảm nhận được có bước chân của vị khách bước đến, Trương Triết Hạn hoảng hồn đẩy đầu Cung Tuấn ra, ánh mắt bối rối chỉnh lại áo quần đi lên quầy bánh.

Cung Tuấn ngồi thất thần ở đó, hắn cũng không biết Trương Triết Hạn sẽ phản ứng mãnh liệt như thế. Tựa như là không chấp nhận được việc làm này của anh và hắn.

Cung Tuấn đứng dậy, thở dài rồi rời đi.

Người khách đến là Hoàng Vệ Bình. Vị cảnh sát hình sự hôm bữa anh hợp tác.

"Bác sĩ Trương, gặp lại anh thật mừng. Vị kia của nhà anh...?"

Trương Triết Hạn ra hiệu dừng, Hoàng Vệ Bình cũng vì thế mà không nói tiếp nữa, ánh mắt tập trung vào vết đỏ trên cần cổ trắng ngần của Trương Triết Hạn. Thật ra hôm nay Hoàng Vệ Bình đến là vì vụ án mạng của Mã Gia Hề, anh đã phát hiện ra được thêm bằng chứng mới ở hiện trường.

Có một camera đã ghi hình được khoảnh khắc ấy.

Hoàng Vệ Bình cũng không muốn nói nhiều liền tiến thẳng vào vấn đề chính. Anh nghiêm mặt nói thẳng với Trương Triết Hạn.

"Bác sĩ Trương, có một camera đã ghi hình lại được lộ trình mà Mã Gia Hề đi vào tối hôm trước hắn được tìm thấy."

.

Cung Tuấn không trách Trương Triết Hạn, hắn từ đầu khi tỉnh dậy vừa gặp được anh là đã cảm thấy nhẹ nhõm, như là mặt trời của hắn vẫn còn ở bên, làm sao lại có thể trách, có thể giận dỗi anh.

Nghĩ thế, Cung Tuấn trở về chung cư, lái xe ra khỏi chốn đô thị mà thành thục một đường chạy về chốn mà trước đây Trương Triết Hạn thích nhất. Nơi mà căn biệt thự phủ đầy hoa hồng hắn đã cất công xây dựng cho anh.

Cung Tuấn chạy xe vào cổng, khắp hai bên đều là hai hàng bông hồng tàn rụi, khô héo. Hắn chán nản, buồn bực rồi không thèm nhìn cảnh vật nữa, cứ thế chạy xe thẳng vào sân biệt thự, dừng trước cửa cổng bám bụi lâu năm. Cung Tuấn nhảy xuống xe, tiến lại gần chỗ cửa.

Hắn đứng trước đó, cẩn thận quan sát khắp sân căn biệt thự.

Cung Tuấn cảm thấy, có rất nhiều thứ đã bị thay đổi. Ví dụ như đám đất bên kia. Hắn không nhớ trước đây đã từng có khu đất đó. Khu đất đó, là gì nhỉ?

Còn thêm cả những bụi hồng xuyên suốt đường đi, Cung Tuấn có cảm giác như ai đã dẫm nát nó. Những thứ đó, là ai làm nhỉ?

Cung Tuấn biết mình mất trí nhớ, nhưng hắn cũng biết mình đã có lại kí ức rồi. Nhưng những kí ức đó, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, như là Cung Tuấn hắn, đã bỏ lỡ một điều gì đó, đã quên một điều gì đó cực kỳ quan trọng.

Đầu của hắn mấy ngày nay cứ chốc chốc là lại đau lên một hồi cực kỳ khó chịu, Cung Tuấn nghĩ hẳn là do vết thương từ vụ tai nạn nên để lại di chứng. Cũng không có gì cần phải thắc mắc. Tạm thời cứ bỏ qua việc này đi. Hắn mở cửa, bước vào căn biệt thự.

.

Đoạn băng video hiện lên, từ khung cảnh này có thể thấy Mã Gia Hề đi từ ngoài vào, nơi đặt camera là một chỗ kín, hẳn là người kia còn không biết mình đang bị ghi hình lại. Hoàng Vệ Bình và Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào máy quay, đang trong lúc im lặng không ai lên tiếng đó thì xuất hiện tiếng của từng giọt mưa đang bắt đầu dội vào đầu xe.

Vẫn chưa thấy Mã Gia Hề xuất hiện.

"Lúc nãy anh đã xem qua video chưa?"

Hoàng Vệ Bình lắc đầu bảo chưa.

"Anh chưa xem thì làm sao biết gã có xuất hiện vậy?"

Hoàng Vệ Bình lúc này mới ồ một cái, gãi đầu bảo tôi xém xíu là quên chuyện này đó. Trương Triết Hạn vừa nhăn mày định đánh anh ta một cái thì tiếng động từ trong video vang lên. Là tiếng chạy, tiếng giày chạy trên đường.

Cả hai lại một lần nữa nhìn vào trong con hẻm, quả thật là có người.

"Là Mã Gia Hề?"

Gã ta trốn ở trong góc hẻm, đằng sau cây cột điện. Mà lát nữa, liền có một người khác tới.

Trương Triết Hạn nhìn vào video, đầu mày nhăn lại, ánh mắt sắt bén quan sát tiếp tình hình trong video.

Người này... không thể nào...

.

Từ trong căn biệt thự tràn ra một mùi tanh tưởi ôi thiêu, Cung Tuấn vừa bước vào liền không nhịn được nôn khan. Mọi thứ sao lại có thể tệ đến mức này cơ chứ. Chẳng lẽ có con vật gì vào đây rồi chết sao. Hẳn đây là mùi thối nhất mà hắn đã ngửi từ lúc sinh ra cho đến bây giờ.

Cung Tuấn bước chân vào nhà, đầu đột nhiên lại đau đến chấn động, hắn nhìn hành lang dài trên sàn nhà, rồi nhìn đến từng khu vực khác nhau.

Mọi thứ đều bám một lớp bụi mỏng, nhưng mùi thối rửa lan toả khắp căn nhà.

"Cái quái gì đang xảy ra thế này..."

Mà bên kia, trong căn phòng đang sáng ánh sáng xanh từ video màn hình, Trương Triết Hạn dần dần lùi lại phía sau, từ lúc nãy, anh đã có dấu hiệu không bình thường. Hoàng Vệ Bình lúc này vẫn còn im lặng, anh ta cũng chưa có phản ứng gì.

Trương Triết Hạn nhìn qua bên phải, nơi đang đặt một bức tượng trang trí được làm bằng thạch cao, anh chạm vào, rồi cầm chặt nó lên.

Trong video kia quay lại cảnh Mã Gia Hề chạy vào ngõ, tiếp sau đó là hình ảnh một thanh niên không nhìn rõ mặt chạy vào sau, mà Trương Triết Hạn lại không thể không nhận ra, đó chính là anh.

Cầm chặt bức tượng thạch cao trong tay, Trương Triết Hạn đang chuẩn bị lấy đà đập vào đầu Hoàng Vệ Bình lại chợt thấy hình ảnh khác xuất hiện trong video. Từ đằng sau con hẻm, có một người khác đang đứng ở đó, mà anh, sau khi chuẩn bị bóp cổ người kia đến chết thì lại đột nhiên bỏ tay ra, chạy ra phía con hẻm rồi biến mất.

Người đó, là Cung Tuấn.

Bụp một cái, tượng thạch cao rơi xuống tạo nên một tiếng động vang khắp căn phòng, Hoàng Vệ Bình hoảng hốt quay lại đằng sau, mắt trừng to nhìn bức tượng vừa bị rơi xuống chân Trương Triết Hạn. Anh ta hoảng loạn đứng dậy, cúi xuống hỏi cậu bị làm sao thế này, sao lại đứng ngay đó, mau tôi đưa cậu đến bệnh viện.

Ngay sau đó Trương Triết Hạn trong phút giây mơ màng nhìn xuống cái chân bắt đầu sưng lên của mình, da hình như đã bị rách, máu cũng muốn vương ra. Mắt anh lại đưa lên, nhìn vào cái màn hình đó.

Người đàn ông trong hình, quả nhiên là Cung Tuấn.

Hắn nhìn Mã Gia Hề, rồi nhìn vòng quanh.

Cuối cùng nhìn thẳng vào ngay camera, như là biết nó ở đó. Rồi đưa tay đến cổ Mã Gia Hề, từ từ, siết chặt. Thật chặt, thật mạnh, thật thấu trời. Hắn cười, cười nhìn vào camera. Trương Triết Hạn giờ phút này mất hết đi những ý nghĩ đấu tranh kịch liệt mấy ngày nay. Trong đầu anh, bây giờ chỉ còn lại đáp án cuối cùng.

Đáp án mà anh không muốn thấy nhất.

Trương Triết Hạn à, mày chọn sai rồi ...

"Cái này... là cái gì đây..."

Cung Tuấn nhìn vào căn phòng dưới tầng hầm hiu hốc, một bãi thịt người thối nát còn chưa phân huỷ hết bị ruồi nhọ bâu vào hình thành nên các vi sinh vật gớm ghiếc không từ nào có thể diễn tả được. Mà hắn, Cung Tuấn lại bắt đầu căn bệnh đau đầu quái ác của mình. Hắn ngồi sụp xuống, thở dốc nặng nề, cái mùi khó chịu trong căn phòng bủa vây khiến cho hắn càng chìm vào cái không khí tồi tệ này hơn.

Hắn ho, ho càng ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi máu bắt đầu trào ra thêm. Cung Tuấn không thể phân biệt được đâu là máu của mình, còn đâu là máu của những bãi thịt kia.

Đầu hắn đau dữ dội, đau như muốn vỡ tung ra, Cung Tuấn không kìm được mà hét lên, cổ họng hắn theo đó mà cũng rơi vào tình trạng nặng nề hơn, cơn đau rát cùng với những chất lỏng màu đỏ túa ra càng nhiều.

Mà lúc này, hắn có cảm giác, có chuyện không lành sắp xảy ra.

.

Trương Triết Hạn được đưa đến bệnh viện kiểm tra vết thương ở chân. Được chẩn đoán là bị bong gân, anh cũng không còn cách nào khác là phải ngồi lại chấn chỉnh cái chân của mình.

Cung Tuấn được Hoàng Vệ Bình gọi đến thông báo, hắn lập tức rời khỏi căn biệt thự chạy đến bệnh viện có mặt trong phòng bệnh. Lúc vừa vào đến liền lo lắng chạy qua bên Trương Triết Hạn xem xét cái chân bị thương của anh, sốt vó hỏi han bệnh tình của anh với bác sĩ, được bảo rằng phải ở nhà vài ngày nữa thì mới thở hắt ra một hơi nói cảm ơn.

Hoàng Vệ Bình từ sớm đã ra về, anh ta có việc gấp ở trụ sở nên buộc phải thế. Lúc này Cung Tuấn lại liên tục ho thêm một đợt nữa, mở tay ra phát hiện lại toàn là máu không, Cung Tuấn hoảng hồn trong phút chốc, vội bảo với Trương Triết Hạn một câu mình vào nhà vệ sinh rồi đi nhanh.

Trong cái nhiệt độ dần thấp xuống của căn phòng, anh có cảm giác như mình sắp chết đi, chỉ một chốc nữa thôi anh sẽ phải đối mặt với Cung Tuấn, với người mà anh yêu nhất, cũng là với người mà anh ghê sợ nhất.

Mọi sự việc từ lúc gặp hắn đến giờ được anh xâu chuỗi lại, không bỏ qua bất cứ một chi tiết vụn vặt nào. Từ lúc hắn mua bánh, hắn đưa hoa, hắn gặp anh ở thang máy. Rồi đến lúc anh bất cẩn ngã cầu thang được hắn đỡ, được hắn đưa về phòng, được hắn cứu lấy một nhát đâm.

Trương Triết Hạn hoài nghi về bản thân, không biết mình nên làm gì. Anh luôn thẩn thờ như vậy, cứ không kiên quyết về suy nghĩ của mình dành cho hắn.

Cho tới khi cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, Cung Tuấn ngã xuống nền sàn phòng vệ sinh mới có thể kéo anh trở về thực tại.

Bên trong đó một mảng máu lấm lem, từ chậu rửa mặt cho đến sàn vệ sinh, mọi thứ đều là một bãi máu kinh dị đáng sợ. Mà hắn lại đang ho, tiếng ho kia vẫn chưa dứt, nó kéo dài như vô tận, không có điểm dừng.

.

Đầu tôi đau đến mức ong ong, tôi có cảm giác mình muốn sốt tới nơi rồi. Cung Tuấn, tôi thấy anh ấy đang ho, đau đớn ôm lấy ngực của mình rồi cứ liên tục ho. Tôi muốn đến ôm lấy anh ấy, muốn đỡ anh ấy lên. Tôi khẽ gọi tên anh, Cung Tuấn quay sang nhìn tôi, rồi giơ tay ra dấu hiệu đừng lại gần anh ấy. Nhưng tôi cứ không muốn nghe, bây giờ điều tôi quan tâm là tại sao anh ấy lại ho ra máu nhiều như thế. Tôi di chuyển, vừa đứng lên chân liền ngã quỵ xuống.

Trước khi ngất đi, tôi nghe thấy tiếng Cung Tuấn gào lên tên tôi.

Đau, đau đến mức xé ruột xé gan. Đau khiến cho lòng tôi quặn thắt.

Cung Tuấn... anh thật sự là kẻ giết người sao?

_______ end chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro