Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


. Ngôi kể là ngôi thứ nhất, được kể theo cái nhìn và suy nghĩ của Hoàng Vệ Bình.

.

"Có chuyện gì?"

Tôi lấy điện thoại ra nghe, người gọi đến là Lâm Thâm.

"Hung thủ sát hại Mã Gia Hề là Cung Tuấn, mau bắt hắn."

Nghe đến chữ Cung Tuấn tôi có chút ngây người, người này là vị bác sĩ pháp y đợt trước vừa phối hợp với tôi làm công tác điều tra cái chết của Mã Gia Hề. Trong lúc tôi đang ngẩn người ra tên chết tiệt từ đầu dây bên kia lại một lần nữa hối thúc.

"Mau lên! Đã lấy được lệnh bắt giữ từ cấp trên rồi!"

Sau đó hắn ta lập tức cúp máy. Tôi cũng chán chả buồn nói.

Đứng trước cổng bệnh viện, vừa vặn tôi nhìn thấy Cung Tuấn đang lái xe đi vào. Tôi lập tức chạy lại vào trong bệnh viện, nhân lúc đó còn gọi thêm mấy xe cảnh sát để chốc nữa bắt giữ nghi can lại.

Mà khoan... Cung Tuấn hình như là- người yêu của bác sĩ Trương...

.

Tôi đẩy cánh cửa phòng ra, mấy người cảnh sát đã tập hợp phía dưới, một số người thì đã lên đây phối hợp cùng. Khung cảnh bên trong vừa nhìn vào là biết mới vừa có ẩu đả xảy ra, khắp sàn nhà đều là máu. Cộng thêm cả bác sĩ Trương đang nằm dưới sàn nhà đã ngất lịm đi rồi.

Thực tế sau này tôi mới biết, Trương Triết Hạn ngất không phải vì bị Cung Tuấn tấn công.

Miệng của Cung Tuấn đang lẩm bẩm gì đó, hắn ta khó khăn một tay ôm ngực, một tay vẫn còn bụm miệng ho khan, tôi không hiểu ý nghĩa việc làm này là gì, lúc đó chỉ lo cho mạng sống của người vô tội là Trương Triết Hạn kia, mà khi hắn thấy tôi vô liền chạy lên bên thân thể yếu ớt của Trương Triết Hạn ôm lên. Nói rằng.

"Cảnh... cảnh sát Hoàng, đưa... đưa em ấy đi khám..."

Có vẻ hắn ta không biết, chúng tôi đến đây là để bắt hắn thì phải.

"Cung Tuấn, anh bị tình nghi là người-"

"Cảnh sát Hoàng... mau cứu em ấy... mau cứu em ấy đi..."

Bất lực, tôi chỉ có thể bảo mấy cảnh sát viên khác đem thân thể của bác sĩ Trương ra ngoài để mấy vị nhân viên y tá ngoài kia kiểm tra.

Thực tế, người đang có biểu hiện tệ nhất chính là Cung Tuấn.

"Cung Tuấn, chúng tôi được lệnh bắt giữ anh."

"Được được... bắt tôi, cứu em ấy là được, chăm sóc em ấy tốt là được."

Trong giây phút đó, tôi ngơ ra, không thể hiểu được người này là đang muốn làm gì, chỉ biết thực hiện theo mệnh lệnh của cấp trên, bảo các cảnh sát bên ngoài đi vào bắt hắn lại.

.

Cung Tuấn ngồi trong phòng thẩm vấn, miệng vẫn còn vương lại một chút máu đông từ vừa nãy, hắn thẫn thờ, ánh mắt nhìn không biết đâu là đâu. Tận cho đến khi Hoàng Vệ Bình và Lâm Thâm đang cãi nhau bước vào hắn mới chỉnh đốn nhìn hai người kia.

"C... chào."

Lâm Thâm nhìn sơ qua người đàn ông đang ngồi trên ghế nhựa, lại quay sang hỏi Hoàng Vệ Bình.

"Người này thật sự là Cung Tuấn à? Em có gian tình với hắn rồi đem tên ngu ngốc nào đến không?"

"Anh bị khùng à?"

Cung Tuấn yên lặng nhìn hai người kia đấu đá nhau, trong đầu lại thầm nhớ đến kỉ niệm của hắn và Trương Triết Hạn, hai người cũng hay đùa giỡn với nhau, cũng hay cãi vã với nhau như thế. Mà lâu rồi, từ khi hắn bị tai nạn cũng lâu rồi chưa có khoảnh khắc như vậy.

Trong căn phòng này, Cung Tuấn cảm thấy mình thật lạc lỏng, thật khó thở.

"Được rồi vậy em đi ra đi. Đừng ở trong này."

Lâm Thâm kéo Hoàng Vệ Bình ra ngoài, dặn anh đừng vào phòng. Mặc cho Hoàng Vệ Bình đòi vào đến thế nào cũng quyết tâm không mở cửa.

Cũng bởi vì Lâm Thâm biết, người mà anh đang đối diện, là kẻ sát nhân.

"Anh là Lâm Thâm sao? Tôi có nghe người yêu tôi-"

"Anh là nghi phạm bị tình nghi giết người."

Cung Tuấn rơi vào trạng thái trầm mặc. Thật sự đến giờ phút này, hắn vẫn không biết mình đã giết ai, giết những người nào. Hắn chỉ nhớ, mình tên là Cung Tuấn, không cha, không mẹ, người ông sống cùng cũng đã mất đi, sau khi khó khăn trở về nước một khoảng thời gian thì gặp được Trương Triết Hạn, sống cùng anh hạnh phúc, cho đến ngày hôm trước hắn bị tai nạn xe.

Chỉ như vậy mà thôi.

"Tôi... tôi không có giết ai hết."

Thành thật mà khai báo sẽ nhận được khoan hồng, Cung Tuấn tin tưởng vậy, và ông hắn cũng đã từng dạy như vậy. Nhưng khi ánh mắt của Lâm Thâm nhìn vào, Cung Tuấn vẫn có phản ứng chống cự.

Ánh mắt của một bác sĩ tâm lý khi đối diện với kẻ sát nhân luôn biết cách làm sao để hắn có thể bộc lộ nhân cách chân thực nhất.

"Cung Tuấn, theo bằng chứng chúng tôi thu thập được, anh chắc chắc là nghi can bị nghi là giết ông Mã Gia Hề, anh thật sự không giết ông ấy?"

Mã Gia Hề, hình như hắn đã từng nghe qua cái tên này rồi.

"Tôi... không biết."

"Tôi... không nhớ gì hết."

Lâm Thâm nhìn hắn, cuối cùng đứng dậy lấy từ trong cặp mình ra một xấp tài liệu quăng lên bàn.

"Đây là toàn bộ những gì chúng tôi đã thu thập được, chưa hết, anh còn là người đã cố tình gây thương tích cho nạn nhân Châu Tô Kiệt, chính nạn nhân đã khai hết mọi thứ rằng hôm đó bị anh đuổi theo, rượt đuổi và bắt cậu ta lại.

Anh muốn giết chết cậu ta nhưng không thành công."

"Tối hôm xảy ra vụ án, cho tôi hỏi anh đã ở đâu? Làm gì?"

Cung Tuấn cố vặn óc trả lời, nhưng sự thật vẫn là sự thật, hắn không thể nhớ, ký ức về những chuyện đó như một mảng trắng xoá, cho dù muốn tìm, muốn trả lời cũng không được. Đáp án mà hắn nói ra làm cho Lâm Thâm quả thật chán chường, cho dù bây giờ có bằng chứng ở đây, anh vẫn không thể nào ép cho hắn nhận tội. Mà cho dù có ép được đi chăng nữa, cũng có vẻ không còn cơ hội rồi.

Cánh cửa phòng giam bật mở, Trương Triết Hạn tiến vào, theo sau đó là Hoàng Vệ Bình muốn chặn mà không được. Anh chạy vào, Cung Tuấn cũng nhìn thấy anh. Cứ như là người yêu lâu ngày không gặp, vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn là đứng bật dậy khỏi ghế chạy lại ôm chầm lấy anh.

Cảm giác này thật tuyệt, hắn chỉ biết bây giờ có anh bên hắn thật tuyệt.

"May quá. Em vẫn ổn Triết Hạn..."

"Không... không ổn một chút nào cả."

Hắn đờ người ra, cảm nhận bàn tay kia từng chút đẩy mạnh hắn ra khỏi người anh.

Trương Triết Hạn đứng ở đó, bên phía của Hoàng Vệ Bình và Lâm Thâm.

Anh quay sang nhìn Lâm Thâm, rồi nhìn qua cảnh sát Hoàng, miệng thốt ra những lời khó có thể chấp nhận được.

"Lâu rồi không gặp bác sĩ Lâm."

Chào hỏi với Lâm Thâm xong, Trương Triết Hạn liền đi thẳng vào vấn đề.

"Cảnh sát Hoàng, bác sĩ Lâm, có thể nào, để cho tôi giải quyết vấn đề này không?"


______ end chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro