Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là lệnh của cấp trên phân phó thì khó mà chống lại được, Trương Triết Hạn biết việc này nhưng vẫn muốn xin xỏ Hoàng Vệ Bình và Lâm Thâm. Cũng chỉ mong rằng hai người họ có thể nói giúp một tiếng.

"Không là không. Rất xin lỗi bác sĩ Trương, chúng tôi không thể làm thế."

Cho dù Lâm Thâm từng điều trị tâm lý cho Trương Triết Hạn, khoảng thời gian đó cũng hiểu được con người anh sống đến bây giờ cũng không dễ dàng gì.

Nhưng việc này không phải hắn nói được là được, cũng chẳng phải Hoàng Vệ Bình nói được là được.

Trương Triết Hạn nhìn qua Cung Tuấn, ánh mắt hắn vẫn như lúc vừa rồi, mơ màng không rõ. Anh đau lòng, đành phải vương tay qua, nắm lấy bàn tay hắn, lồng từng ngón đan xen vào nhau bước về phía hắn.

"Cung Tuấn, cũng bị Châu Tô Kiệt đâm phải, tình trạng còn tệ hơn cậu ta, chấn thương sọ não của anh ấy hồi trước cũng tái phát, bác sĩ Lăng ở bệnh viện đó bảo có thể đã mất trí nhớ. Mọi chuyện tôi nói hoàn toàn là sự thật, anh có thể đi kiểm tra. Còn về việc trí nhớ, tôi chắc chắn sẽ dùng đủ mọi biện pháp để khiến anh ấy nhớ lại và nhận hết hành vi tội lỗi của mình, tôi cũng sẽ khai báo đầy đủ, không bao che."

Trương Triết Hạn nói ra một tràng, cũng không biết bản thân làm như vậy có được hay không, chỉ thành khẩn đem hết lòng thành ra van nài, mong rằng có thể đem Cung Tuấn về bên anh, ở bên anh lâu hơn một chút.

Hoàng Vệ Bình đã có chút mủi lòng, Lâm Thâm lại vẫn duy trì thái độ như cũ, không chút xót thương trước những lời nói này, mà Cung Tuấn giờ đây chỉ biết nắm chặt tay Trương Triết Hạn, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.

"Chuyện này, để tôi giải quyết."

Tiếng nói phát ra từ phía cửa phòng, bước vào đó là một người đàn ông. Trương Triết Hạn nhìn thấy người đó, mắt nhíu lại một chút rồi cảnh giác lùi lại. Vốn dĩ là muốn để Cung Tuấn đứng ở phía đằng sau mình, nhưng cuối cùng không biết vì sao, Cung Tuấn lại đẩy anh về sau, chắn người đứng ở phía trước.

Ánh mắt của hắn kiên định, nhìn trực diện vào người đàn ông vừa bước vào kia.

"Lâu rồi không gặp, Cung Tuấn."

.

Cục trưởng ngồi trên bàn làm việc, vẻ kiên định khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy phải dè chừng. Người đàn ông vừa nãy tên là Trường Tử Hiên, là cục phó của cảnh sát thành phố này. Cũng là người đã dẫn mấy người anh vào.

"Cục phó Trường, tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện này không phải cậu muốn quyết sao thì quyết!"

"Thiên Vũ à tôi nói cậu nghe-"

"Không là không. Ở đây có kỷ cương! Không phải muốn làm gì là làm! Cậu làm như vậy rồi dân chúng không thấy bất công sao? Nếu như Mã Gia Hề là do hắn từng phạm tội, sát hại gã cũng như là đỡ mệt cho dân, nhưng còn nạn nhân Châu Tô Kiệt thì như thế nào? Cậu ta làm gì hả?"

Trường Tử Hiên thở dài, cũng không biết phải giải thích ra làm sao. Chỉ biết quay qua nhìn Cung Tuấn một cái rồi lấy từ trong túi mình ra một sấp giấy tờ.

"Đây là hồ sơ bệnh án của Cung Tuấn."

"Vừa gần đây thôi, hắn đang chịu phải chấn thương vùng bụng cùng chấn thương từ sọ não gây ra từ vết thương cũ trước đây, theo như thông tin tôi kiểm tra thì vài năm trước Cung Tuấn cũng đã từng bị một tai nạn xe hơi, vùng đầu bị chấn thương mạnh, xém chút nữa đã mất mạng rồi. Nhưng may mắn vẫn sống sót."

Trường Tử Hiên nhìn qua Lâm Thâm, hỏi anh.

"Bác sĩ Lâm, vừa nãy anh thẩm vấn cậu ấy có nghi ngờ gì hay không?"

"Không."

Lâm Thâm lắc đầu. Trường Tử Hiên lại nhìn về phía cục trưởng Hoa Thiên Vũ.

"Nếu anh ta đang trong thời gian mất trí nhớ, chúng ta cũng không có cách nào để có thể xác định rằng anh ta chính là hung thủ của vụ án, không có dấu vân tay hay bằng chứng gì của anh ta ở hiện trường, chỉ dựa vào hình ảnh camera ghi lại trước đó từ những con đường mà đoán thì cũng không hay lắm có phải không cục trưởng? Chưa hết còn đang có người yêu bác sĩ Trương của anh ta ở đây đã hứa sẽ khiến anh ta nhớ lại mọi thứ cơ mà? Cứ cho bọn họ một cơ hội thử xem."

Hoa Thiên Vũ nghe những câu nói này không đồng tình, cho dù mọi câu nói ra đều là thật và hợp lý, nhưng anh ta vẫn không đồng ý.

"Nếu như Cung Tuấn ra tay sát hại người thêm lần nào nữa?"

Trường Tử Hiên nhìn qua Trương Triết Hạn, đánh mắt tỏ ý với anh.

"Cậu sẽ làm gì hả?"

"Tôi chịu là được rồi, cớ gì em ấy phải chịu?"

Cung Tuấn đang chắn trước anh nói, Trường Tử Hiên cong môi cười, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của anh ta. Trương Triết Hạn đương nhiên cũng có phản ứng muốn nói gì đó, nhưng anh ta cũng không cho cơ hội để nói nữa.

"Cung Tuấn, tôi biết bây giờ anh không còn nhớ tôi nữa, nhưng Trường Tử Hiên này trước đây vẫn còn nợ anh một mạng, tôi không chắc lần này bao che có đúng người hay không, nhưng hẳn sẽ trả nợ cũ cho anh."

"Cục phó Trường, cậu đây là đang muốn lấy việc tư xen vào việc công?"

Hoa Thiên Vũ cuối cùng cũng đặt bút đang viết xuống, bước ra khỏi bàn làm việc đi thẳng đến phía Trường Tử Hiên nhéo lỗ tai anh ta, căm phẫn mà nói.

"Cậu từ khi nào muốn leo lên chức của tôi mà ngồi luôn rồi thế!?"

"Mau cút ra ngoài chạy 200 vòng."

Nói xong liền không cho Trường Tử Hiên í ới một lần nào đã tống anh ta ra khỏi phòng, một mình quay lại bàn làm việc im lặng không nói lời nào với mấy người kia. Trương Triết Hạn nhìn cục trưởng Hoa, tay nắm chặt tay Cung Tuấn, lòng thầm cầu mong vụ này sẽ trót lọt.

Cuối cùng, cục trưởng Hoa cũng đứng lên, đem theo văn kiện vừa được viết ra đặt lên bàn, nói với bọn họ.

"Nghi phạm Cung Tuấn, mời cậu nghe cho rõ. "

Ánh mắt của Hoa Thiên Vũ liếc qua ngoài cánh cửa, nghiến răng một cái rồi nói to.

"Vụ án của cậu tạm thời được chấp nhận lùi thời gian tiến hành xét xử. Trong thời gian đó, bác sĩ Trương sẽ là người tiến hành giám sát mọi hành vi của cậu, và anh ta, cũng sẽ là người chịu hình phạt mà chúng tôi đưa ra nếu cậu có bất kỳ hành động gì gây tổn thương cho mọi cá nhân được chúng tôi bảo vệ xung quanh. Hình phạt này, là điều mà anh ta buộc phải tuân theo. Nếu cậu đồng ý, xin mời ký vào tờ giấy này, cả bác sĩ Trương cũng vậy, hai đồng chí Hoàng Vệ Bình và Lâm Thâm cũng xin được ký vì là người làm chứng."

Hoa Thiên Vũ nói xong, Trường Tử Hiên ở bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm, mấy người ở bên trong trừ Hoa Thiên Vũ và Lâm Thâm đều là bị ép thì mới cảm thấy khó chịu mà thôi. Lúc này Trương Triết Hạn mừng rỡ, không kiềm được nữa mà quay sang ôm lấy Cung Tuấn, áp ngực mình lên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập của người mình thương một lần nữa.

Vậy là, có thể ổn rồi. Ít ra, hai người họ có thể bên nhau một vài tuần nữa để có thể xử lý chuyện này.

"Ký thôi."

Trương Triết Hạn nói với Cung Tuấn.

"Thật tiếc quá... thứ anh muốn ký với em là giấy kết hôn mà..."

Thực tại vẫn luôn tàn nhẫn, chí ít ông trời đã cho bọn họ một chút thời gian bên nhau ngắn ngủi nữa.

"Xong đi, ký xong cái này, về em dẫn anh ra cục dân chứng, chúng ta kết hôn."

Điều hạnh phúc nhất của một cặp đôi là có thể tiến tới được với nhau, Hoàng Vệ Bình và Lâm Thâm nhìn hai người họ như thế cũng không thể nào tránh được xúc động, tay Lâm Thâm cũng đã mò mẫm chạm vào tay Hoàng Vệ Bình, lẳng lặng nắm lấy tay anh.

"Lát cũng đi kết hôn nhé?"

Lâm Thâm ghé vào tai Hoàng Vệ Bình thì thầm, anh không dám nói to như hai người kia, nghe thôi là cũng đủ ngại, thế nhưng Hoàng Vệ Bình có lẽ không như vậy, chê anh một tiếng bị khùng à.

"... được, là anh khùng nên mới yêu em."

Hoa Thiên Vũ hối thúc hai người mau ký, ký xong rồi chỉ tiễn khách đi về, trả lại sự bình yên cho căn phòng.

Mà Trường Tử Hiên cũng bước lại bên anh ta, huých vai người này một cái.

"Cuối cùng cậu cũng đồng ý."

Huỳnh Nguyệt Minh thấy hắn bước đến chán ghét vô cùng, mắt nhìn lên bầu trời xanh rồi bảo.

"Chạy xong rồi à?"

Đương nhiên Trường Tử Hiên lắc đầu, bảo trời nắng thế này không muốn chạy gì cả, làm như vậy cấp dưới sẽ cười vào mặt hắn nữa.

"Cung Tuấn, cũng đừng lo cho hắn nữa."

"Vì sao?"

Hoa Thiên Vũ cầm tờ giấy lên, phát hiện thấy Cung Tuấn vừa nãy vẫn chưa ký đang muốn đứng lên nói với Trường Tử Hiên liền nghe thấy câu này đành phải chững lại. Mà anh thấy, Trường Tử Hiên bước đến bên bàn làm việc của anh, lật hồ sơ bệnh án vừa nãy của Cung Tuấn ra, lấy ra một tờ giấy trong đó đưa cho Hoa Thiên Vũ.

Mà anh ta khi đọc xong tờ giấy cũng rơi vào trầm mặc, Trường Tử Hiên thở dài ngao ngán, bảo một câu.

"Ung thư phổi, giai đoạn cuối. Vừa nãy ở trong phòng bệnh đã ho rất nhiều, bác sĩ Lăng làm xét nghiệm liền phát hiện thế mà đã mắc bệnh rồi."

"Mắc bệnh rồi, cho dù bây giờ có truy cứu, có cho hắn vào tù ngồi cũng sẽ không sống được bao nhiêu nữa..."

________end chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro