Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó cũng đã hai tháng trôi đi, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đã giải quyết được một số việc cần thiết. Chỉ là sự việc mà anh sợ hãi nhất cũng phải đến. Cung Tuấn có dấu hiệu nhớ lại những ký ức cũ kia.

Hôm nay là ngày mà Trường Tử Hiên hẹn gặp mặt anh, lý do là muốn trao đổi một số chuyện. Cũng đã liên lạc với anh từ hôm qua rồi, chỉ có điều, anh ta bảo đừng để Cung Tuấn biết.

.

Trời đang vào đông, lúc trời vừa ửng sáng đã có thể thấy rất nhiều tuyết trắng rơi bên ngoài. Trương Triết Hạn tỉnh dậy, mơ màng cảm nhận thấy bên cạnh mình vẫn còn âm ấm nhưng người lại không thấy đâu. Anh ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài hiên cửa, nơi mà cái thân ảnh cao cao kia đang đứng nhìn trời nhìn mây.

"Tuấn Tuấn."

Trương Triết Hạn cất tiếng gọi, tự nhiên cảm thấy thật yên bình. Khung cảnh này quen thuộc làm sao. Cũng phải, Cung Tuấn bảo trước đây anh và hắn đã từng ở nơi này. Mà trước đây, đã từng có khoảng thời gian đó sao?

Cung Tuấn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài đem vào, cẩn thận ngồi bên cạnh anh, chậm rãi đem bàn tay lạnh buốt của mình bọc lại tay anh. Rồi hắn nhìn anh và cười, chỉ là một nụ cười mỉm, nhưng Trương Triết Hạn có thể thấy, trong đó là ánh mắt vô vàn tình yêu thương dành cho anh.

"Anh... anh nhớ ra hết rồi Triết Hạn."

Trương Triết Hạn nhớ lúc trước, cũng vào thời điểm sáng sớm như thế này, Cung Tuấn nói với anh câu bản thân mình đã nhớ ra được rồi, Trương Triết Hạn vui mừng không kể xiết, rốt cuộc cũng có thể cùng anh trở lại làm cặp đôi bình thường.

Chỉ là nếu như không xuất hiện sự gặp mặt của Hoàng Vệ Bình mà thôi.

"Nhớ ra hết rồi sao?"

Anh nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng âu yếm đưa lên mặt mình.

"Nhớ ra hết... cũng tốt."

"Cũng tốt sao...?"

Bịch một tiếng, hai người cùng ngã ra giường, mặt đối mặt nhìn nhau. Trương Triết Hạn cảm thấy lòng mình thấp thỏm, không nhịn được muốn gần Cung Tuấn thêm một chút, để rồi hắn ôm lấy anh, ôm anh vào lòng, kê cằm lên vai anh rồi thủ thỉ nói.

"Triết Hạn, anh không thấy tốt chút nào..."

Có lẽ bây giờ Cung Tuấn cũng đã hiểu lý do vì sao mà hắn lại có thể hành xử với anh, chăm sóc cho anh, đụng chạm vào anh thân mật như vậy rồi. Cũng chỉ là do trước đó, cả hai vốn dĩ đã trải qua rất nhiều lần như vậy, vốn dĩ, đã hình thành nên thói quen khó bỏ rồi.

Mùi hương người bạn đời của ta luôn là mùi hương đặc biệt nhất.

Trương Triết Hạn hiểu chuyện này, tay đưa ra đằng sau vỗ lưng hắn nhằm trấn an, cũng bấu mặt hắn rồi hôn lên môi người tình một cái.

"Bây giờ hai ta bên nhau, có tốt không?"

Cung Tuấn bất lực, chỉ đành gật đầu bảo "Tốt."

Hắn xoa đầu Trương Triết Hạn, miệng bắt đầu nói ra những ký ức mà mình nhớ được. Dù gì sớm muộn cũng sẽ bị điều tra cho ra, chi bằng tự hắn nói mọi việc làm của mình. Như vậy, cũng xem như là một sự giải thoát.

"Thật ra, trước đây chúng ta đã từng quen nhau rồi đấy..."

Cung Tuấn nói, Trương Triết Hạn nghe xong câu này cũng ngước lên nhìn hắn, thắc mắc hỏi.

"Đã từng sao?"

.

Câu chuyện mà bọn họ bắt đầu tính ra cũng thật dài, Cung Tuấn bảo rằng trước đây khi vừa mới mất ông do bọn cướp từ bên ngoài trà trộm vào giết người cướp của, hắn cũng đã phải lăn lộn rất khó khăn, một mình tự bương chải cuộc sống.

Cho đến khi bắt gặp Mã Gia Hề đang ra tay hành hung người ở ngoài đường, hắn mới may mắn được nhìn ra có chút tài đánh đấm mới được lụm về nuôi. Sau đó Cung Tuấn mới nhận ra Mã Gia Hề chuyên đi tự do khắp các nước, chính xác là gã trốn khỏi sự săn lùng của cảnh sát ở Trung Quốc, vì vậy mà sự tàn khốc năm nào đó của cả nhà Trương Triết Hạn cũng là do tên quỷ đó ghé thăm.

Năm đó, Cung Tuấn cũng chỉ vừa 15 tuổi.

Anh nghe đến đây cũng phần nào nhớ lại được bóng hình quá khứ năm xưa, đúng, Trương Triết Hạn từ lâu đã cố gắng không để tâm đến vấn đề này nữa, anh cảm thấy mình không nên nhớ những chuyện này. Mà cũng vì lý do này, một phần của anh duy trì không nhớ đến chuyện đó, một phần đã bắt đầu nuôi nấng nên niềm hận thù.

Trương Triết Hạn từng có thời gian điều trị tâm lý, cũng là trong lúc anh đang theo đuổi nghành pháp ý mà mình mơ ước, chỉ tiếc rằng lúc đó xảy ra biến cố, Trương Triết Hạn của bây giờ mất đi khao khát cháy bỏng với pháp y, dần chuyển qua những điều bình dị khác.

Lâm Thâm lúc đó vừa vào nghề, cũng là bác sĩ điều trị tâm lý của Trương Triết Hạn.

Quá trình điều trị tâm lý của anh kết thúc, vừa vặn là khi vừa gặp được Cung Tuấn, lúc đó đang là một sinh viên pháp y từ Pháp trở về. Hai người làm quen, Trương Triết Hạn từ lúc đó đã có tay nghề làm bánh, mà Cung Tuấn cũng từ lý do này mà trở nên yêu anh đắm say.

Trương Triết Hạn ồ một cái, như nhận ra điều gì đó mới mẻ, thốt lên.

"Vậy là em và anh đã quen nhau lâu như vậy?"

Cung Tuấn bật cười, vuốt tóc anh rồi kể tiếp.

Xong sau đó hai người từng thề non hẹn biển, sống chết cũng có nhau. Cung Tuấn còn nhớ rõ mình đã từng hứa ngày nào cũng sẽ ăn bánh của anh, ngày nào cũng sẽ tặng hoa cho anh, còn hứa sẽ xây cho anh một toà biệt thự có vườn bông hồng xinh đẹp nhất.

"Biệt thự sao?"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, mắt lấp lánh thắc mắc hỏi hắn.

"Phải, là biệt thự."

"Vậy giờ nó đâu?"

Cũng chỉ đơn giản là hỏi qua loa, Trương Triết Hạn theo dòng mạch Cung Tuấn kể cũng không nghĩ đến việc hắn vậy mà thật sự gật đầu, bảo.

"Mấy ngày trước anh có đến thăm nó, nhưng mà mọi thứ... xấu đi nhiều rồi."

Vốn dĩ trước đây đó đã từng là nơi mà hai người thích nhất, cũng là nơi mà họ lui tới nhiều nhất. Giờ đây trải qua biết bao thăng trầm đã dần trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Cung Tuấn. Không ám ảnh cũng không được, dù gì là nơi ra đi của biết bao nạn nhân hắn từng sát hại mà.

Mộ của biết bao nạn nhân, nơi tạo ra mấy trò chơi giải đố lấy đi sinh mạng người khác.

.

Không phải chỉ có Trương Triết Hạn mắc bệnh tâm lý, hắn cũng đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn mà lại chả được chữa bệnh, cho tới lúc gặp được Trương Triết Hạn, nỗi niềm tâm lý đó bỗng nhiên được cảm hoá, trở thành khoảng thời gian đẹp nhất trong quãng đời hắn.  Chỉ tiếc, sau vụ tai nạn, cả hai mỗi người một nơi làm lại cuộc đời mình, Cung Tuấn một lần nữa đem cuộc đời của mình đẩy vào vực thẳm. Mà Trương Triết Hạn hình như cũng mất trí, quên đi ký ức mà hai người họ từng cùng vui đùa bên nhau.

Thật khổ, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất sau quãng thời gian tâm lý nặng nề đeo bám vậy mà lại chả nhớ được gì.

.

Hắn vẫn còn nhớ rõ, cái lần đầu tiên mà hắn giết người đấy.

Người đàn ông đó là chủ cửa hàng tiệm hoa mà hắn làm việc, bằng một cách nào đó, hắn có thể trót lọt qua khỏi diện tình nghi, rồi dần có hứng thú với việc giết người.

Cũng vào lúc đó, căn bệnh ám ảnh tâm lý hắn trở lại, cùng đốt lên trong tâm hồn hắn một mảng tối đen. Cung Tuấn trở thành kẻ sát nhân hàng loạt.

"Vậy là em gián tiếp đẩy anh vào con đường này?"

Cung Tuấn hơi ngớ ra, cuối cùng lắc đầu, không nói nhiều nữa chỉ lặng im nhắm mắt lại.

"Buồn ngủ sao?"

Hắn gật đầu, Trương Triết Hạn thấy như vậy cũng không nhiều lời nữa mà nằm cạnh hắn. Điện thoại bỗng nhiên ting lên một cái, là Trường Tử Hiên nhắn tin đến hẹn gặp mặt ở quán cafe. Trương Triết Hạn nghĩ mình cũng nên nhân lúc này mà ra gặp mặt.

Anh nhích người lại gần, hôn một cái lên môi Cung Tuấn rồi sửa soạn rời đi. Trước khi đi cũng không quên nói nhỏ với Cung Tuấn.

"Em đi một chút rồi về nhé."

Trương Triết Hạn nói xong cũng không ngờ Cung Tuấn còn thức. Hắn nói với anh một câu thật nhẹ nhàng, dựa vào khẩu hình mà Trương Triết Hạn mới có thể chắc chắn nghĩa của câu nói này.

Hắn nói.

"Anh vĩnh viễn yêu em."

Trời đang se lạnh, sáng sớm lúc nào cũng như vậy. Trương Triết Hạn mở cửa phòng, đóng cạch một cái rồi mang theo hơi thở của Cung Tuấn rời đi.

Mà hắn trong phòng thì đang dần dần cảm thấy bản thân yếu dần, người cũng không còn ấm nữa.

Cung Tuấn biết, mình đã đến cực hạn rồi...

Trường Tử Hiên đã nói với hắn mọi chuyện, cũng nhờ đó mà hắn mới có thể nhớ ra đầu đuôi như thế. Cũng nhớ ra rằng năm xưa bản thân từng cứu mạng Trường Tử Hiên một lần.

Chỉ là, lúc được thông báo tình trạng sức khoẻ của mình, Cung Tuấn vẫn không tin được mình chỉ sống được nhiêu đó tháng.

Hắn tự thì thầm với bản thân mình, cầu mong cho Trương Triết Hạn sống thật tốt với quãng đời còn lại. Ngẫm nghĩ lại cũng tốt, mình được chết sớm như vậy, không phải ở lại trần gian địa ngục này mà nếm trải và làm hại bao nhiêu con người ác quỷ. Nhưng mà ở đây, vẫn còn người hắn thương...

Hắn, quả thật là có chút không nỡ rời đi.

"Triết Hạn à, anh xin lỗi... "

Người ta thường bảo rằng, một kẻ giết người sẽ mãi mãi không thể có được tình yêu.

Hắn trong lúc mãi mê với những tác phẩm của mình khẳng định rằng không cần thứ tình yêu đó.

Vậy mà đến lúc hắn nghe được đoạn đối thoại của Trương Triết Hạn và Mã Gia Hề, hắn mới nhớ đến, sự việc hy hữu năm xưa.

Cung Tuấn này, đã từng hứa sẽ đền mạng cho một Trương Triết Hạn.

Nực cười thật, khẳng định như thế để làm gì rồi lại yêu con mồi của chính mình chứ.

"Đáng lẽ, anh không nên gặp em trên thế giới này. Triết Hạn à."

.

Một trận bão tuyết đang kéo đến, Trường Tử Hiên ngồi đối diện với Trương Triết Hạn nói tất cả mọi chuyện.

Anh ta lặng lẽ quan sát phản ứng của Trương Triết Hạn, rồi nhìn người đứng dậy, giữa cơn bão tuyết dứt khoát chạy về nhà.

Anh đã từng bảo sẽ không bao giờ bỏ em.

Anh đã từng bảo sẽ yêu em đến suốt cuộc đời.

Vậy mà bây giờ, anh lại chạy trốn, bỏ rơi em một lần nữa.

Cánh cửa trong nhà bị đẩy mạnh vào, Trương Triết Hạn mang theo khuôn mặt đỏ bừng do lạnh cóng cùng với tuyết trắng phủ đầy trên tóc chạy vào phòng của cả hai.

Anh đứng trước căn phòng vừa nãy, vặn tay nắm cửa, bước vào.

.

"Cung Tuấn."

"Anh đây."

.





___________ end chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro