Chương 17. ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Mùa đông đang dần đến, tuyết đầu mùa đã rơi xuống.

Trương Triết Hạn băng trong nền mưa tuyết rơi xuống mặt đường, cố chạy hết tốc lực để về nhà. Từng lời Trường Tử Hiên nói lúc đó ghim sâu vào đầu anh.

Rằng.

Cung Tuấn không sống được lâu nữa.

Thời gian chỉ còn mấy tháng.

"Tại sao anh không nói cho em biết?"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang gục trong nhà tắm, ôm lồng ngực của mình ho sặc cả máu.

Chuyện này, hắn đã quen rồi.

"Triết Hạn, anh, chỉ không muốn em lo..."

.

Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ muốn để một mình mình chịu khổ.

"Con mẹ nó!"

Trương Triết Hạn tức giận, cái gì cũng không muốn quản nữa, anh chửi thề, đặt chân bước vào phòng tắm, từ từ cởi hết toàn bộ quần áo trên người mình ra.

Cung Tuấn đang ho, cũng không hiểu sao lại hết rồi, hắn lặng người nhìn từng tấc da thịt trên cơ thể Trương Triết Hạn lộ ra.

Nổi bật nhất trên đó, chính là những vết sẹo hằn sâu lên da thịt từ ngày bị tai nạn xe đó.

Hắn vẫn còn nhớ trước đây bản thân mình luôn thích ngắm nhìn cơ thể anh, một cơ thể đẹp đẽ với làn da mịn màng không tỳ vết.

"Triết Hạn à, em..."

Trương Triết Hạn cắn chặt răng, chịu đựng hơi lạnh đang quẩn quanh cơ thể mình. Anh bước từng bước vào nhà tắm, mặc kệ từng giọt máu dưới chân mình dẫm lên, Trương Triết Hạn muốn tiến tới gần Cung Tuấn, gần với người anh yêu.

Trùng hợp làm sao.

Khi mà ngày này ba năm trước, Trương Triết Hạn anh và Cung Tuấn hắn chia xa.

Ngày mà tai nạn hai người diễn ra.

.

Tai nạn lúc đó xảy ra trên quốc lộ, vào một buổi khuya muộn trong tiết trời mùa đông lạnh giá, không khí xung quanh dường như đều bị đóng băng.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn một tuần trước đó gặp lại người cũ.

Mã Gia Hề.

Gã đi ngang qua Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, nhìn thấy sự quen thuộc từ hai người kia nhưng không nhớ ra được.

Trái đất này cũng thật tròn.

Mắt gã nhìn đến balo Trương Triết Hạn đang đeo, thói cướp bóc quen tay lại trỗi dậy, Mã Gia Hề nhắm chừng, rồi chạy thật nhanh đến muốn cướp cái balo đó.

Nhưng khi gã va vào tay Trương Triết Hạn, sắp sửa cong giò bỏ chạy sau khi thành công cướp được balo, lại chợt nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên, gọi tên mình.

"Mã Gia Hề?"

.

Mã Gia Hề vác thân xác rã rời về chỗ gã ở, vừa nãy người gọi tên gã chính là Cung Tuấn, thằng khốn đã trốn thoát khỏi gã, đem theo một mớ tiền mà biến mất.

Nó trốn ở Pháp, gã biết, nhưng lúc đó cảnh sát ở Pháp đã bắt đầu lần ra được nơi ở của gã, gã phải mau chóng trốn đi, cuối cùng để xổng mất nó.

Mà cũng lúc nãy, cái thằng khốn chết tiệt đó đã tẩn cho gã một trận.

Mã Gia Hề nằm yên trên giường, nhắm mắt lại nghĩ cách nào đó trả mối thù này.

Tao nuôi mày bao nhiêu năm, mày lại đối xử với tao như vậy!

Chết đi! Chết đi!

.

Khuya ngày tuyết rơi trắng xoá đó, Mã Gia Hề đã mấy ngày theo dõi bọn nó, cuối cùng lựa ngày này quyết định ra tay.

Gã đợi trong xe chở hàng bên đường, đến khi thấy xe bọn họ đi ngang, bắt đầu phóng ga, muốn gây ra tai nạn thảm khốc.

.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn không biết người gây ra tai nạn cho mình là Mã Gia Hề.

Nhưng hiện tại, khi có lại được trí nhớ hoàn toàn, Trương Triết Hạn không thể không nhớ đến chi tiết đó. Suy đoán ra người gây ra chia cách cho hai người, quanh đi quẩn lại vẫn là tên khốn Mã Gia Hề kia.

Gã hại chết gia đình anh, hại chết người anh yêu.

Bây giờ gã chết, cũng thật xứng đáng.

.

"Em nhớ, ngày này ba năm trước, là ngày hai đứa mình bị tai nạn."

Trương Triết Hạn tiếp tục tiến lên một bước, Cung Tuấn lại lùi một bước, hắn hơi lo sợ, nói ra.

"Triết Hạn, em nhớ lại rồi?"

Anh gật đầu, tiến gần đến Cung Tuấn hơn.

Cho đến khi hắn không còn có thể lùi được nữa, Trương Triết Hạn đẩy ngã hắn xuống bồn tắm.

Người Cung Tuấn ê ẩm, nhưng hắn ngay lập tức cảm nhận được Trương Triết Hạn đang ngồi trên người mình.

Mẹ nó chứ! Sao lúc này không ho được cái nào để doạ được anh một chút.

Mẹ nó chứ! Lúc cần thì không ho là sao!

"Triết Hạn, em, em muốn làm gì?"

Trương Triết Hạn nhìn hắn từ trên xuống, cơ ngực phát triển đầy đặn cùng với dương vật của anh ngồi trên đũng quần của hắn, Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn quả là điên rồi, nhưng thay vào đó, hắn cảm thấy hắn còn điên hơn.

Mình, thế mà lại cứng vào lúc này.

Trương Triết Hạn cúi người xuống, đôi mắt kiên định rõ ràng nói với hắn.

"Em muốn, anh làm em, ngay bây giờ."

.

Có một số điều, chính ta cũng không lường trước được.

Cung Tuấn đặt Trương Triết Hạn dưới thân mình, hắn bế anh ra từ phòng tắm, bây giờ đã yên vị trên chiếc giường ấm áp.

"Triết Hạn, em thật sự muốn làm sao?"

"Anh... không muốn làm với em nữa sao?"

Nói thẳng ra, Cung Tuấn sợ mình làm anh xong, hắn cũng chầu trời. Nhưng cũng chả hiểu sao ngay bây giờ hắn lại cảm thấy cơ thể mình bình thường, rõ ràng là trong trạng thái rất ổn định.

Nhưng mà, hắn vẫn lo lắng.

Hắn sợ lần tiếp theo thức dậy, sẽ không thấy được Trương Triết Hạn ở bên.

"Anh muốn."

Kệ đi, cứ quấn lấy anh trước đã. Cung Tuấn quyết định, hắn cởi hết đồ trên người mình, không nặng không nhẹ mà cúi xuống hôn lên môi anh. Dùng sức lực vừa phải làm cho Trương Triết Hạn thoải mái.

Dương vật bên dưới tiếp xúc nhau, cọ qua cọ lại làm cả hai không khỏi nóng lên.

Cung Tuấn dừng lại, không hôn anh nữa mà nhìn chằm chằm anh từ trên xuống.

Con người nhỏ bé này dưới thân hắn đang thở hồng hộc do nụ hôn vừa nãy, Cung Tuấn si mê, hắn không thể thoát khỏi hương vị tình dục này.

Còn gì thú vị hơn cảm giác giết người, nếu là Cung Tuấn trước đây, hẳn sẽ bảo là không có.

Nhưng hiện tại, thú vị hơn cảm giác đó, chẳng phải chính là nếm được hương vị từ Trương Triết Hạn mang lại sao.

Cái lưỡi hồng đang trốn trong khoang miệng anh, ánh mắt mơ hồ mê man của anh, mọi thứ đều là đầu óc của Cung Tuấn muốn nổ tung.

Mẹ nó chứ, nóng bỏng đến chết người rồi, quả là khiến hắn hứng tình đến phát điên mà!

"Triết Hạn... Triết Hạn..."

Hắn nguyện chết, nguyện chết dưới tay Trương Triết Hạn, chỉ cần là Trương Triết Hạn hắn đều muốn.

"Cung Tuấn... em muốn..."

Anh cũng không chịu được, cả cơ thể đều đang kêu gào dục vọng nguyên thuỷ chết tiệt kia.

Đây là một tác phẩm hoàn hảo, Trương Triết Hạn vào lúc này, chắc chắc là một tác phẩm hoàn hảo nhất.

Cung Tuấn kéo hộc tủ, lấy ra hộp gel bôi trơn rồi đổ hết ra tay.

Hắn muốn anh cảm thấy thoải mái nhất.

Chắc chắn là vậy.

"Ah!"

Trương Triết Hạn rùng mình kêu lên một tiếng, cái cảm giác này cũng quá thoải mái rồi đi.

Từ lần trước làm ở tiệm bánh Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn cưỡng chế làm tình, cho đến lúc chuẩn bị làm thì Hoàng Vệ Bình đến tìm.

Tất cả những lần đó, đều không thoải mái bằng lần này.

Ngón tay Cung Tuấn ra sức trừu sáp, ma sát với vách thịt hồng bên trong đó, mà mắt Trương Triết Hạn mới đây mà đã ngập nước, khoái cảm này vẫn là chưa đủ, anh muốn nữa, anh muốn nhiều thêm nữa, thật thoả mãn thật lấp đầy anh.

Trương Triết Hạn đặt tay lên vai Cung Tuấn, lật ngược người hắn lại, cũng tự đẩy ngón tay của hắn đang trong hậu huyệt của mình ra.

Chưa kịp để cho Cung Tuấn trấn tĩnh lại, Trương Triết Hạn đã nhanh hơn một bước, sung sướng mà ngồi lên dương vật đang dựng thẳng của Cung Tuấn.

Cả hai trong giây phút đó đều sướng đến muốn bắn ra, chuyện này cũng quá tốt rồi.

"Triết Hạn... em thật tốt ah."

.

(Tác giả không viết H tiếp bởi vì tắt mạch cảm xúc:) sáng viết H tối viết tiếp thì tui hong viết được hêh)

.

Dựa trên lời Trường Tử Hiên nói lại, Cung Tuấn chỉ còn sống được vài tháng.

Thậm chí chỉ là vài tuần.

Nhưng hình như, có điều gì đó xảy ra với bệnh tình của hắn.

Cung Tuấn sống lâu hơn như vậy.

Sau ngày hôm đó, Trương Triết Hạn vừa tỉnh dậy đã thấy ê ẩm cả người, giận dỗi Cung Tuấn cả hai chuyện.

Cung Tuấn thấy anh giận, hỏi phải làm sao, Trương Triết Hạn liền đạt được điều mình mong muốn. Thì thầm vào tai Cung Tuấn rằng.

"Anh chỉ cần theo liệu trình trị bệnh, em liền hết giận anh."

Và thế là Cung Tuấn đành phải vác thân đi trị bệnh.

.

Về chuyện kết án, mọi án đều được đổ lên người Mã Gia Hề.

Châu Tô Kiệt cầm báo trên tay, cắn răng khó chịu, cậu đến bây giờ vẫn chắc chắn, Cung Tuấn chính là gã sát nhân đang bị mọi người chửi rủa kia.

Nhưng rồi cậu thở dài, không muốn quan tâm đến nữa.

Nếu xét mọi chuyện lại, người gây ra tai nạn cho Cung Tuấn và Trương Triết Hạn là Mã Gia Hề, điều này cảnh sát đến giờ vẫn chưa biết, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn suy nghĩ cũng chỉ nhận ra sự trùng hợp đó mà thôi.

Chung quy, người khiến cho Cung Tuấn phải va vào con đường tội lỗi này cũng là hắn. Đổ hết tội lỗi lên đầu hắn chừa cho Cung Tuấn vài ngày để sống bên ngoài cùng người tình có khi còn đỡ hơn. Xem như đó là sự khoan hồng cuối cùng pháp luật dành cho hắn.

Mặc dù cách này, có hơi không công bằng lắm.

Trường Tử Hiên sau khi biết được sự thật cũng ngỡ ngàng, anh ta cũng không ngờ đến chuyện người từng giúp đỡ mình qua cơn nguy nan lại là gã sát nhân man rợ trong miệng mấy người kia. Đội trưởng Hoa Thiên Vũ đến lúc này chỉ còn cách ban ra lệnh tạm giam hắn trong vòng 2 tháng.

Đương nhiên là trong trường hợp Cung Tuấn đã thú nhận hết mọi tội lỗi mình gây ra. Những người hắn giết trùng hợp sao cũng đều là những kẻ gây bất lợi cho dân, liên quan đến những đường dây buôn lậu bất hợp pháp.

.

Hôm nay cũng là ngày hắn ra khỏi phòng giam, Trương Triết Hạn từ sớm đã ra đón người yêu mình.

Đã sớm vào cuối đông, Cung Tuấn đem theo bộ dạng được trùm mấy cái áo len bên ngoài đi ra ngoài đợi anh.

"Trương Triết Hạn thật sự rất nhớ cậu, Tiểu Việt nhà tôi kể thấy khi tiễn anh ấy về bóng lưng của anh ta rất cô đơn."

Lăng Duệ là bác sĩ thực hiện việc điều trị bệnh tình cho Cung Tuấn định kỳ, ít nhiều cũng đã quen biết tên sát nhân này.

Thật ra anh thấy, Cung Tuấn cũng không có vẻ gì là sát nhân.

Biểu hiện trên mặt hắn, không giống lắm.

Lăng Duệ từ chối hiểu vấn đề này, lẳng lặng quan sát biểu hiện dần trầm đi của Cung Tuấn.

Hắn quay sang, hỏi anh.

"Tôi, còn sống được bao lâu nữa thế bác sĩ Lăng?"

Lăng Duệ nhìn hắn, rồi lại suy nghĩ đắn đo một lúc.

"Tôi, không chắc được, thời gian sống sẽ tuỳ thuộc vào bệnh tình của anh, và còn, cả cảm xúc của anh nữa."

Cung Tuấn à một cái, vừa định hỏi tiếp thì đã thấy Trương Triết Hạn chạy xe tới rồi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác ngoài dày dặn tới ngang mông, cổ đeo khăn giữ ấm, vừa thấy Cung Tuấn đã không kiềm được mà chạy lại ôm chầm lấy hắn.

"Cung Tuấn!"

Cung Tuấn có thể cảm nhận được Trương Triết Hạn đang khóc, hắn mủi lòng, tự hận chính bản thân mình.

"Anh đây Triết Hạn."

Hắn ôm anh, càng ngày càng chặt hơn, chính hắn cũng tự cảm thấy xúc động muốn khóc rồi.

"Anh nhớ em..."

"Anh đã rất nhớ em Triết Hạn à..."

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì không thể bên em..."

"Triết Hạn... Trương Triết Hạn.."

.

Ba năm sau, cuộc đời của gã sát nhân ấy cũng kết thúc.

Trương Triết Hạn cùng bé con của hai người họ nhận nuôi ngày ngày đều đến viếng thăm ngôi mộ của Cung Tuấn. Lúc nào cũng kèm theo một bó hoa, một chiếc bánh gato ngọt ngào mà hắn thích anh nhất.

.

Một năm sau, khi bé Quýt lên 5 tuổi, vào ngày sinh nhật ấy. Trương Triết Hạn đi ra ngoài mua quà chuẩn bị cho sinh nhật bé Quýt ở nhà.

Anh vào siêu thị, chợt nhớ lại mình thế mà nhìn đâu cũng thấy hình bóng của Cung Tuấn đang đứng.

.

Và rồi, anh nhìn thấy một thân ảnh.

Người đó mặc một chiếc áo thun cùng quần jean đơn giản, đầu đội nón kết đen, ngay cả khẩu trang đeo cũng vậy, người đó đang đứng ở quầy trái cây, tìm kiếm những quả quýt ngon nhất.

Thật giống...

Giống đến bất ngờ...

Giống đến nỗi anh không thể tự lừa gạt mình...

Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh vội nghe máy.

Giọng nói từ bên kia là Vương Việt.

"Alo? Triết Hạn, cậu đã gặp anh ta chưa?"

Người đàn ông đang lựa quýt kia không biết vì lý do gì lại nhìn về đây, đưa đôi mắt nhu tình nhìn về anh.

"Không thể nào..."

"Hả? Không thể gì?"

"Cung Tuấn... Cung Tuấn..."

Trương Triết Hạn buông điện thoại xuống, anh mặc kệ mình có nhìn lầm hay không. Anh chỉ muốn, chỉ muốn tiến lại xem, muốn xem xem rằng.

Người đó, có phải là Cung Tuấn mà anh yêu không.

"Cung Tuấn!"

Trương Triết Hạn kêu lên. Lại chợt nghe thấy một giọng nói từ đằng sau mình vang lên.

"Triết Hạn."

Người đàn ông đang lựa quýt kia tựa như ảo ảnh, y biến mất.

Trương Triết Hạn đứng trong gian hàng trái cây, tim hẫng một nhịp.

Đau quá, thì ra, cuối cùng, vẫn là mình tưởng lầm thôi sao...

"Triết Hạn!"

Trương Triết Hạn nhìn về đằng sau.

Con ngươi đang mơ hồ lại chợt co rút, không thể nào.

Không thể nào...

"Triết Hạn!"

Không thể nào. Không thể là anh ấy được. Không thể. Không thể.

Nhất định, không phải!

Người đàn ông kia bước lại gần, trong không gian này tưởng chừng chỉ có hai người họ.

Người đàn ông đó đứng trước mặt anh, hắn kéo khẩu trang xuống.

Lộ ra khuôn mặt bấy lâu nay, Trương Triết Hạn vẫn luôn mong nhớ.

"Cung... Tuấn..."

"Ừm, là anh đây."

Hắn ôm lấy anh, để cho Trương Triết Hạn tin tưởng còn lấy tay anh đặt lên ngực trái của mình, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch.

"Anh ở đây rồi, sẽ không đi nữa."

Anh vĩnh viễn, sẽ không bao giờ đi nữa.

Cung Tuấn này khẳng định, vĩnh viễn, sẽ luôn yêu Trương Triết Hạn. Sẽ không bao giờ rời bỏ anh.

.

"Có lẽ, trên trái đất này, gặp được nhau là điều hạnh phúc nhất.

Những điều kỳ diệu, trùng hợp đến bất ngờ.

Những điều trùng hợp, kỳ diệu đến bất ngờ.

Tất thảy đều muốn tác hợp cho đôi uyên ương chúng ta, đến cuối cùng, anh vẫn muốn được chỉ để được đền bù và bên cạnh người anh yêu.

Chúa ơi, ông ơi, xin người hãy tha cho con.

Con muốn, bảo vệ người con trai này, cho đến khi cạn kiệt hơi thở cuối cùng.

Hãy để con yêu thương em ấy, bảo vệ em ấy, đền bù tội lỗi con đã gây ra. "




________________ Hoàn________________

P/s: ta da hoàn ròi:D tung bông tung bông💐💐💐

Cho tui nói đôi lời nhe, Cung Tuấn vẫn còn sống, do phẫu thuật không chắc có khỏi được không cho nên mới dựng cái chết giả. Sau khi đã điều trị xong thì quay về gặp Trương Triết Hạn. 🥺

🤡 vẫn HE, tui viết SE cái tui không chịu được nên HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro