Chương 3. Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03. Đáp án

Kết quả là vẫn lên lầu.

Trương Mẫn đứng trước cửa do dự một lúc, liền nghe thấy Triệu Phiếm Châu gọi anh vào: “Cứ mang giày vào đi, nhà không còn thừa dép lê để thay đâu”

“Ồ”, Trương Mẫn đi vào cửa.

Anh bước vào, lại đi theo Triệu Phiếm Châu vào nhà bếp, tựa người vào cửa hỏi Triệu Phiếm Châu: “Sống một mình nhỉ”

Triệu Phiếm Châu đang cầm ấm nước đặt gần vòi nước, khẽ giật mình một cái, miệng bình trượt khỏi vòi, nước văng lên thành ấm, chảy xuống dọc theo mu bàn tay.

Cậu vội vàng khóa vòi nước, lúc quay đầu lại, Trương Mẫn đã ra khỏi nhà bếp.

Trương Mẫn vốn không cần đáp án. Triệu Phiếm Châu rút một tờ khăn giấy, chà mạnh lên mu bàn tay ướt đẫm.


Triệu Phiếm Châu, mày vẫn luôn biết rõ. Biết rõ vốn Trương Mẫn cũng không cần đáp án, sự giả vờ quan tâm kia chỉ là hứng khởi nhất thời của anh ấy mà thôi.

Mau tỉnh lại đi.


Trương Mẫn nhìn đông nhìn tây khắp phòng khách, lúc thì nhìn chằm chằm vào gáy mấy quyển sách y khoa trên giá sách lẩm nhẩm đọc, lúc thì lại ngồi xổm cạnh tủ TV nghịch mấy cái đầu lắc lư của hai hình nhân lò xo nhỏ.

Triệu Phiếm Châu vẫn hệt như lúc trước, trong tủ giày chỉ có duy nhất một đôi dép lê chống trượt kiểu dáng đơn giản nhất. Hạ thành vốn ấm áp, lúc trời lạnh cũng không quá khó chịu như ở Lĩnh thành, dù hiện tại đã vào thu, nhưng ngoài cửa sổ vẫn tràn ngập sắc vàng ấm áp. Nhưng Trương Mẫn biết, người này chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, ở một nơi không được xem là nhà, việc chuẩn bị sẵn cho chính mình một đôi dép lê bông xù ấm áp là điều không quan trọng.

Ngôi nhà này lạnh như băng, không hề có bóng dáng của người thứ hai sinh sống, thậm chí còn không cảm thấy có hơi ấm của người nào sống ở đây một thời gian dài. Ngón tay Trương Mẫn lướt qua mép bàn, đầu ngón tay còn dính một tầng bụi mỏng.

Anh phồng má, thổi bay đi lớp bụi kia.

Dưới lớp kính của bàn đọc sách có mấy tấm ảnh, là dấu vết cuộc sống của Triệu Phiếm Châu ở thành phố này trong mấy năm trống không giữa hai người bọn họ. Có ảnh tốt nghiệp, mặc áo học sĩ đứng giữa đám người, thoạt nhìn Triệu Phiếm Châu chính là người đẹp trai nhất. Còn có ảnh chụp chung của câu lạc bộ, một cô gái tóc ngắn tựa rất gần vào Triệu Phiếm Châu, ngón tay giơ thành hình tai thỏ trên đỉnh đầu.

Triệu Phiếm Châu cười thật tươi, bên cạnh đôi tai thỏ ấy.

Trương Mẫn rất muốn nói, mỗi ngày anh đều nhớ tới gương mặt tươi cười này, nhưng thật ra không phải vậy. 

Anh sắp không còn nhớ rõ, lần đầu tiên Triệu Phiếm Châu nói rằng cậu yêu anh, là cuời như trong bức ảnh kia sao, hay là rơi nước mắt? Không đúng… Triệu Phiếm Châu có lúc nào đã từng nói yêu anh chưa?

Học đại học ở Hạ thành ấm áp này, vào mùa đông Triệu Phiếm Châu không cần mặc áo bông quá dày - thậm chí thành phố này còn không có tuyết rơi. Sẽ không có ai cầm một nắm tuyết nhét vào cổ Triệu Phiếm Châu, sau đó ôm siết trong vòng tay, giữa trời đông giá rét ngậm lấy đôi môi còn mang hơi thở lạnh buốt. 

Đứng trước bàn đọc sách, Trương Mẫn biết thứ mình đã bỏ lỡ, không chỉ là một mùa đông.

Lúc Triệu Phiếm Châu mang nước ra, Trương Mẫn đang ngồi trên ghế sô pha lật tạp chí.

Tâm trạng anh thoạt nhìn không tệ, miệng còn ngâm nga hát, trông thấy Triệu Phiếm Châu đặt cốc nước lên bàn, anh liền vươn bàn tay trống trải, xòe tay ra: “Nước”

Triệu Phiếm Châu tức giận trả lời: “Hay để em đút nước vào miệng anh luôn”

Chiếc cốc được đưa đến tận tay, Trương Mẫn nhấp một ngụm nước trong cốc, giương mắt lên hệt như một chú mèo nhỏ, nghiêm túc nhìn về phía Triệu Phiếm Châu: “Uống xong nước rồi, anh đói”

“Đói thì về nhà anh mà ăn”

Trương Mẫn lắc đầu: “Vừa mới tới đã đuổi người ta, đây là thái độ tiếp khách của em à?”

"Anh theo em lên đây cơ mà"

Triệu Phiếm Châu nghiến răng, vô cùng bất đắc dĩ.

"Anh cứ như vậy, ngay cả bản thân em cũng chưa từng thấy qua người yêu c…"

Triệu Phiếm Châu bỗng chốc im bặt, Trương Mẫn lại không bỏ qua, anh thoải mái tựa lưng vào ghế sô pha: “Vừa nãy thấy em còn mang theo túi, không phải định ra ngoài chứ?”

“Em đổi ý rồi”

“Trông thấy anh mới đổi ý đúng không?”

“Trương Mẫn…”

“Triệu Phiếm Châu, em thừa nhận đi”, bờ môi có chút khô, lúc mở miệng ra, môi trên môi dưới còn hơi dính vào nhau, Trương Mẫn nhanh chóng ngắt lời Triệu Phiếm Châu: “Em không có cách nào ứng phó với anh”

Triệu Phiếm Châu lẳng lặng nhìn Trương Mẫn.

Trương Mẫn vẫn hệt như trước kia, cho dù đã tháo ra chiếc hoa tai bắt mắt, không còn mặc chiếc áo da bó sát, nhưng bộ dạng lúc chơi xấu, bờ môi hơi nhếch lên đó, thật sự chẳng có gì đổi khác, cái dáng vẻ thiếu niên ngạo nghễ của những năm tháng đã qua ấy. Lúc tỉnh táo, chỉ cần vuốt nhẹ lông cũng bị cào cho ba móng vuốt, khi uống say cơ thể lại treo cả lên người Triệu Phiếm Châu, lúc thì đòi uống nước, lát thì lại than đau.

“Đau chỗ nào?” Triệu Phiếm Châu hỏi anh. 

“Chỗ này đau”, động tác của người uống đến say mèm cũng vô cùng ngốc nghếch, chậm rì rì chỉ vào bờ môi khô nứt vì giá rét của mình: “Em hôn anh đi”

Cuối cùng, anh vẫn kêu đau, hết kêu đau rồi lại kêu sướng, đến nửa đêm hậm hực không chịu nổi, Trương Mẫn giơ chân đạp Triệu Phiếm Châu: “Triệu Phiếm Châu, em bị điên hả?”, suýt chút nữa anh bị làm chết trên giường luôn rồi.

Trong nháy mắt, anh lại cảm thấy có gì đó cấn bên đùi, mồ hôi lạnh của Trương Mẫn chảy ròng ròng, dùng cả tay chân chống cự: “Đừng đừng, đừng lên nữa”

Người bị đạp tỉnh vẫn còn mơ màng buồn ngủ, giọng điệu lười biếng, chỉ có một chỗ vẫn đang bừng bừng khí thế, cậu ủi ủi vào chăn, sáp lại gần Trương Mẫn: “Nhưng mà cứng rồi”

“Không được cứng”, Trương Mẫn uy hiếp, “Ra lệnh cho nó không được cứng, không thì sau này cho nó phế luôn”

“Được, không được cứng”, Triệu Phiếm Châu ngáp một cái, giọng điệu hệt như đang kể chuyện cổ tích cho trẻ nhỏ.

“Không được trả lời qua loa”. Trương Mẫn đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, vươn tay thăm dò bên dưới, “--- con mẹ nó sao vẫn cứng, em…A!!!”

Trương Mẫn không bao giờ thừa nhận, phần lớn thời gian đều là anh khiêu khích, sau đó tự lãnh hậu quả. Lúc bị Triệu Phiếm Châu nắm chân kéo qua, vừa cởi quần liền cắm mạnh vào, Trương Mẫn sướng đến chảy cả nước mắt. Trong đêm tối, Trương Mẫn ngửa mặt nhìn về phía Triệu Phiếm Châu vẫn đang tỉnh táo, phát hiện Triệu Phiếm Châu đang chăm chú nhìn mình, mồ hôi ướt đẫm phần mép tóc trên trán cậu, rơi xuống mặt Trương Mẫn, rồi trượt dài xuống cổ.

Một Triệu Phiếm Châu như thế khiến người ta cảm thấy có chút xa lạ, có chút sợ hãi, lại có lực hấp dẫn chết người. Cậu cúi người ghé vào tai Trương Mẫn, nhẹ giọng nói: 

“Chịch chết anh đấy, có được không?”

…..

Triệu Phiếm Châu quả thật không có cách nào đối phó với Trương Mẫn sao? Hầu kết Trương Mẫn khẩn trương chuyển động, bắt gặp ánh mắt Triệu Phiếm Châu.

Hơn cả ánh mắt, là bi thương ngập tràn.


Triệu Phiếm Châu dùng âm thanh khàn đặc khó khăn lọt qua cổ họng, khe khẽ cất lời: 

“Nhưng chúng ta đã chia tay rồi”

Dừng lại một chút, cậu lại có lòng tốt nhắc nhở:

“---Là anh nói chia tay”




Nói chia tay cũng không phải là chuyện gì to tát, ngày chia tay với bạn trai cũ, trong tài khoản đối phương có thêm một khoản tiền lớn, số tiền này đến từ tài khoản của tập đoàn Tứ Hải.

Khi đó Trương Mẫn vẫn còn đang học đại học, buổi sáng bị Trương Kính Trung gọi đến văn phòng mắng nhiếc thậm tệ, tiện tay nắm một tập văn kiện bên cạnh ném tới - vạch thành một vệt máu dài.

Anh ở quán bar uống đến say mèm, người yêu cũ lại dùng số tiền đó tiêu xài trắng trợn trên ghế vip xa hoa ở lầu hai. Mặc dù vốn là do phản nghịch mới thành người yêu, Trương Mẫn vẫn có cảm giác bị sỉ nhục như bị tát một cái thật mạnh trước đám đông. Người ba đáng kính của anh cho rằng như vậy là rất tốt, nói lần này ba đã xử lý tốt cho con, còn có lần sau thì cút đi.

Thậm chí còn không thèm ngồi xuống hỏi anh vài câu, hỏi anh vì sao lại chọn - một đứa tồi tệ như vậy.

Trương Mẫn chưa từng giành phần thắng khi chống lại Trương Kính Trung, mỗi ngày Trương Mẫn đều phải học các khóa quản lý nhàm chán, dù anh có làm thế nào đi nữa cũng không thể khiến Trương Kính Trung thích anh hơn hai phần, thế thì anh liền dứt khoát thành một đứa ăn chơi trác táng cho ông ta nhìn, ít nhất cũng vui hơn việc cắt bỏ đi móng vuốt.

Ngược lại Trương Kính Trung mặc kệ Trương Mẫn uống say ở đâu, cũng mặc kệ anh ngất đi ở cái xó xỉnh nào, chỉ cần sau khi tốt nghiệp anh vào tập đoàn Tứ Hải, hoàn thành nhiệm vụ mà ông ta định sẵn. Trương Mẫn thế thì cứ thoải mái mà chơi, anh không như những kẻ khác, cuộc sống thuộc về chính anh chỉ vẻn vẹn trong mấy năm ngắn ngủi này mà thôi. Đến nửa đêm, Trương Mẫn leo lên quầy bar cao cao giữa tiếng nhạc xập xình, bị bầu không khí đầy mùi rượu khiến cho đầu óc choáng váng.

Anh thậm chí còn không biết mình là ai.

Trương Kính Trung nói, nếu còn lần nữa thì cút đi. Mà tầm mắt Trương Mẫn - lại thấy được Triệu Phiếm Châu.

Nhìn trộm người khác bị bắt gặp, Triệu Phiếm Châu thần sắc khẩn trương, nhưng khi nhìn về phía Trương Mẫn, ánh mắt lại như đốt lên ngọn lửa nóng rực.

Triệu Phiếm Châu trông nhỏ hơn Trương Mẫn vài tuổi, lúc ra sàn nhảy, Trương Mẫn hỏi cậu là sinh viên mới của khoa nào, Triệu Phiếm Châu còn trả lời ấp úng, cuối cùng mới nói ra là khoa y.

“Ồ, học bá nha”, Trương Mẫn thuận miệng nói.

“Trương… học trưởng, anh thích con trai à?”, người theo sau ngây ngốc hỏi.

Có hơi mất hứng, Trương Mẫn nhíu mày: “Thích cả, không được sao?”

Sau đó Triệu Phiếm Châu không nói gì nữa, Trương Mẫn dẫn Triệu Phiếm Châu ra khỏi sàn nhảy ồn ào, đi vào thang máy, vừa định mở miệng trêu chọc dáng vẻ khẩn trương của đối phương vài câu, liền bị bóp cằm đè chặt vào thang máy, giữa tiếng thở dốc nặng nề, Trương Mẫn lần đầu tiên cảm nhận được sự nguy hiểm không cách nào khống chế.

Triệu Phiếm Châu rất đẹp trai, lúc làm tình vẻ mặt lại vô cùng lạnh lẽo, nhưng động tác cực kỳ mãnh liệt. Làm đến lần thứ ba, Trương Mẫn đột nhiên đau đầu kinh khủng, Triệu Phiếm Châu thế mà dừng lại, ôn nhu rót một cốc nước cho anh, còn giúp anh xoa bóp huyệt thái dương một lúc.

Cơn đau đầu thuyên giảm, Trương Mẫn đã thử qua một lần lại càng muốn ăn thêm, trơn trượt ngồi xuống, lại không dám đẩy đến chỗ sâu. Anh chậm rãi cử động eo để thích ứng, miệng còn phô trương: “Trên giường cậu còn khá là ân cần…bạn giường trước đây của cậu chắc là thích muốn chết luôn đúng không?”

Câu nói đó phần nào châm dầu vào lửa, Triệu Phiếm Châu có chút không vui, đen mặt dùng sức đâm vào càng sâu hơn. Càng về sau, Trương Mẫn bị Triệu Phiếm Châu làm đến nỗi cả người như muốn vỡ ra thành từng mảnh, chỉ cảm thấy cổ họng bốc hỏa, đùi run rẩy không tự chủ, từ sung sướng biến thành hối hận chỉ trong nháy mắt.

Anh mặc kệ mọi thứ mà ngủ thiếp đi, cho nên không nghĩ tới việc mình được tắm rửa sạch sẽ và đặt nằm trên chăn đệm êm ái. Triệu Phiếm Châu có lẽ cũng thấm mệt rồi, ngủ thiếp đi bên phần đệm bẩn, thỉnh thoảng vì dưới thân dính dấp mà khó chịu trở người mấy lần.

Lúc thức dậy, Trương Mẫn thấy toàn thân đau nhức, nhìn sang Triệu Phiếm Châu ngủ trầm tĩnh, hận không thể vẽ một con rùa lên mặt cậu. Trương Mẫn trút giận mà véo đánh lên người Triệu Phiếm Châu mấy cái, nhưng đối phương lại ngủ say như chết.

Trông thấy Triệu Phiếm Châu ngủ say như vậy, tìm được một thỏi son không biết nằm trong túi từ khi nào, nghiêm túc viết dòng chữ “call me” bên dưới nốt ruồi của nam sinh.

Ngay lúc định viết số điện thoại của mình, Trương Kính Trung đột nhiên gọi điện đến. Trên tay còn cầm thỏi son, nhìn gương mặt say ngủ của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn đột nhiên hơi do dự.



Về sau Trương Mẫn nghĩ, có lẽ mình và Triệu Phiếm Châu bắt đầu không long trọng như vậy, dẫn đến hai năm liên tục dây dưa kia của họ, yêu đương cũng không giống yêu đương.

—- Nhưng Triệu Phiếm Châu, em có thể nói cơ mà.

—- Vậy vì sao đến nửa lời cũng không nói cùng anh.



“Nên giờ anh đến tìm em đây”, ngồi trên ghế sô pha, Trương Mẫn giả vờ thư thái, “Chỗ này tốt lắm, tốt hơn Lĩnh thành, thích hợp để sống, ấm áp, còn có biển…”

Môi Triệu Phiếu Châu căng ra thành một đường thẳng, cậu hỏi: 

“Trương Mẫn, sao anh lại cảm thấy bây giờ em vẫn đang chờ anh?”

Ngực đau âm ỉ, một chiếc búa to đập vào khiến đầu Trương Mẫn choáng váng, anh còn định há miệng nói gì đó, nhưng Triệu Phiếm Châu lúc này lại đang nói chuyện điện thoại: “Tôi còn có việc”

Bên trong ống nghe truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng: “Triệu Phiếm Châu, cậu rốt cục…”

“Ừm”, Triệu Phiếm Châu cầm di động, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, “Tôi nghĩ…tôi nghĩ còn có chuyện muốn nói với cậu”

Đợi đến khi Triệu Phiếm Châu cúp điện thoại, Trương Mẫn đã rời đi.

Triệu Phiếm Châu thở dài một hơi, ném di động lên sô pha, nhưng lại cảm thấy bầu không khí ngột ngạt bao trùm, cảm giác ngột ngạt đến từ ngực cậu, rồi nhanh chóng lan rộng ra cả căn phòng.

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, ngay lúc vừa tỉnh dậy, Triệu Phiếm Châu nhìn lên trần nhà, nước mắt từ hốc mắt khô khốc không ngừng chảy xuống.

Triệu Phiếm Châu đứng dậy rót nước, mỗi bước đi đều phù phiếm, trong khoảnh khắc nâng cốc nước lên, cậu đột nhiên nhận ra rằng từ đây họ trở thành hai người xa lạ, không còn liên lạc nữa, khiến cậu hệt như bị điện giật đứng nguyên tại chỗ.

Cậu chưa bao giờ, cảm nhận một cách chân thực như thế, rằng cậu đã mất đi Trương Mẫn.

Người này sẽ không bao giờ xuất hiện trong sinh mệnh cậu nữa, cho dù chỉ trong những ảo tưởng viển vông.

Rõ ràng lúc trước cậu vẫn vốn là như thế, những tháng ngày trống trải không còn gặp được Trương Mẫn, cậu tự hỏi cậu đã vượt qua như thế nào vậy?

Trước đây họ hoàn toàn là hai người xa lạ, giờ đây chẳng qua chỉ là quay trở lại chính lúc ấy mà thôi.

Cậu không nên tiếc nuối. Không nên không cam lòng.



Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, một hình đại diện xa lạ đột nhiên nhảy lên trên dòng đầu wechat: Ấu trĩ.

Lại bị nhìn thấu rồi. Triệu Phiếm Châu có chút thẹn quá hóa giận: Anh add wechat của em khi nào?

Trương Mẫn: Lúc em đi lấy nước.

Trương Mẫn: Không muốn ai đụng vào điện thoại thì tạo mật khẩu đi, học sinh giỏi mà cũng cần anh dạy à?

Triệu Phiếm Châu ấn vào góc phải, chọn đến dòng ‘cho vào danh sách đen’, nhưng lại chần chừ không ấn xuống.

Wechat hiển thị, lại nhận được một tin nhắn, Triệu Phiếm Châu bấm lui về giao diện tin nhắn vừa rồi.

“Không nỡ thì đừng xóa. Triệu Phiếm Châu”

_____

Beta: timeline của truyện là hiện tại đan xen quá khứ, đã cố gắng hết sức để cả nhà không bị khó hiểu, có ai đọc không hiểu đoạn nào thì cmt chúng mình giải thích nha 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro