Chương 4. Trái đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





04. Trái đắng

Thế nhưng mãi đến hai ngày sau đó cũng không hề có động tĩnh gì.

Triệu Phiếm Châu cầm điện thoại lên đến lần thứ ba, ấn vào wechat, nhưng bên trong chỉ có mỗi nhóm chat của phòng thí nghiệm là đầy ắp tin nhắn.

Khung chat với bạn trai cũ vẫn dừng lại ở câu ‘không nỡ thì đừng xoá’ kia, đến cuối cùng thì Triệu Phiếm Châu vẫn chưa trả lời lại.

Cái tên Trương Mẫn được lưu vào vòng bạn bè của Triệu Phiếm Châu, anh không đăng trạng thái gì, chuyển sang vòng bạn bè của Trương Mẫn, chỉ cần kéo xuống hai cái là đã hết, nội dung cũng chỉ toàn chia sẻ công việc ở công ty.

Wechat lại hiện ra một tin nhắn mới, vừa đặt điện thoại xuống, Triệu Phiếm Châu lại thấp thỏm không yên cầm trở lại, trượt mở màn hình khóa, hóa ra là một sư đệ trong phòng thí nghiệm trả lời ‘Đã nhận được’ trong nhóm chat.

Sau đó wechat lại lặng thinh, ảnh đại diện của cậu sư đệ ấy bị nhóm chat đang trò chuyện sôi nổi đẩy xuống.

Giờ nghỉ trưa, giáo sư Hồ mang hộp cơm do sư mẫu làm cho ông, đến ngồi phía đối diện Triệu Phiếm Châu, bảo với cậu rằng ông muốn chia sẻ cho cậu một vài món ngon mà vợ mình làm.

Trông thấy Triệu Phiếm Châu lơ đễnh, dùng đũa đảo loạn trong khay thức ăn trước mặt, giáo sư Hồ nhịn không được phải mở miệng: 

“Sao thế kia? Hẹn hò với cô bé khoa Trung văn lần trước rồi à? Đây là đang chịu nỗi khổ tương tư sao?”

Thật ra ông chỉ muốn trêu cậu vài câu mà thôi, cậu học trò này của ông miệng hơi độc, đi một mình trong sân trường hệt như núi băng, suốt bốn năm đại học cũng không hề thấy hẹn hò với ai lần nào, có đôi khi ông còn nghĩ dây thần kinh yêu đương của cậu ta có phải đã đi lạc đến nơi nào rồi không.

Không ngờ Triệu Phiếm Châu vốn trước giờ chưa từng để ý, nay lại đáp lời ông: 

“Liên lạc lại với người cũ”

“Yêu sớm à?”, giáo sư Hồ nghĩ một chút rồi mở to mắt: “Không sao cả, thường yêu sớm rồi cũng chẳng mang lại kết quả gì , em xem đi, không phải cũng đã chia tay rồi sao?”

Trong nháy mắt, khuôn mặt Triệu Phiếm Châu lập tức tối sầm lại.

“Không đúng hả?”, giáo sư Hồ sờ sờ cằm, rồi nói tiếp: 

“Lần trước sư muội của em thất tình, nói gì mà ‘Cả đời cũng không nên qua lại với người cũ’. Nếu đã gọi là người cũ, thì thật sự không nên liên hệ lại với em”

Triệu Phiếm Châu siết chặt đôi đũa trong tay, sắc mặt trông lại càng tệ hơn.

“...Đương nhiên câu nói này của sư muội em cũng hơi bất công”, nhìn vẻ mặt bất định của Triệu Phiếm Châu, giáo sư Hồ ngập ngừng tiếp tục thăm dò, “Cũng có những người quay lại với nhau thêm lần nữa… sau đó vẫn ở bên nhau hạnh phúc. Ừm, đúng là không thể vơ đũa cả nắm được”

Sắc mặt Triệu Phiếm Châu sau lời này của giáo sư mà dịu đi rất nhiều.

Giáo sư Hồ chỉ cần nhìn là hiểu ngay, gắp một đũa thịt vịt bọc khoai chiên lên từ hộp cơm, rồi lại chậm rãi nói: “Bạn học Tiểu Triệu, xem ra em vẫn chưa quên được người ta nha”

Phải vậy không?

Triệu Phiếm Châu cúi đầu, lùa hai đũa cơm vào miệng, lại cảm thấy trong miệng chẳng có chút mùi vị gì.

Phải rồi. Là cậu không quên được.

*



Nhớ lại sau đêm đó với Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu không hề có tin tức gì của anh nữa.

Thật ra cũng không quá khó để nghe ngóng về Trương Mẫn, anh rất nổi tiếng ở đại học Lĩnh, nhưng Trương Mẫn không ở trong ký túc xá trường, cũng không ai biết được cụ thể hiện giờ anh đang ở đâu. Triệu Phiếm Châu hỏi phương thức liên lạc của anh khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một người có chút liên quan - nghe nói người đó học cùng khoa với Trương Mẫn, cũng coi như quen biết.

Anh ta nhìn Triệu Phiếm Châu một chút rồi nói: “Cậu tìm phương thức liên lạc của cậu ta làm gì? Cậu ngủ với cậu ta hay cậu ta ngủ với cậu?”

Người đứng bên cạnh anh ta không chút kiêng dè mà phá lên cười, anh ta nhún vai, cùng vài người nữa bỏ đi mất.

Trước khi đi, anh ta bỏ lại một câu: “Người bạn nhỏ, hay là cậu nghĩ lại xem, tại sao cậu ta không cho cậu cách liên lạc?”

Đứng chôn chân tại chỗ, Triệu Phiếm Châu nhớ đến những gì Trương Mẫn đã nói trên giường.

Cho nên đối phương chỉ xem cậu là đối tượng tình một đêm, chỉ thế mà thôi.

Nhưng vẫn không bỏ cuộc, siết chặt nắm tay trong túi quần, Triệu Phiếm Châu chạy hai bước đuổi theo người kia, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cường ngạnh nói: “Vậy anh có thể lưu cách thức liên lạc của tôi chứ?”

–”Nếu anh gặp được anh ấy, xin hãy nói tôi đang tìm anh ấy”




Hôm sau, lớp 11 trường cấp ba Lĩnh đã đến thành phố bên cạnh để tham quan kiến tập.

Xe buýt đã đi được mấy tiếng rồi, Triệu Phiếm Châu cầm điện thoại ngủ gật, lúc tỉnh dậy, trong hộp thư đến hiển thị một tin nhắn lạ.

Sau khi xuống xe, cậu bị bỏ lại ở cuối hàng, trong không khí buốt giá có thể khiến hơi thở đóng băng trong khoảnh khắc rồi tan ra như sương mù, thời điểm mở xem tin nhắn, suýt chút nữa là không dám nhìn.

Nhưng lại không phải Trương Mẫn, chỉ là một tin nhắn quảng cáo mà thôi.

Triệu Phiếm Châu thở dài một hơi, cậu kéo mũ chiếc áo khoác lên, che kín lấy người. Đến cơ sở huấn luyện, Triệu Phiếm Châu cùng những người khác mang hành lý về ký túc xá, lúc kiểm đồ mới nhận ra ban sáng khi ra khỏi cửa cậu đã bỏ sót đồ dùng vệ sinh.

Cậu nhớ tới trước cửa cơ sở huấn luyện có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, định ra ngoài mua.

Trương Triết Hạn lục lọi trong túi Cung Tuấn một hồi lâu, cũng không tìm thấy đồ của hai người bọn họ, đành phải thò đầu ra gọi Triệu Phiếm Châu: “Lão Triệu, mua giúp tôi với A Tuấn nữa”

Triệu Phiếm Châu mặc kệ bọn họ, quay đầu quát: “Bảo mang thì không mang, cho hai ông thối chung với nhau luôn đi”

Sau lưng truyền đến giọng mắng của Trương Triết Hạn, còn chêm thêm một câu: “Thất tình thì ngon lắm à?”

Triệu Phiếm Châu bĩu môi, không thèm để ý mà chạy càng nhanh hơn.

Điện thoại vẫn cứ im lìm như cũ, loại quan hệ này cũng đâu được tính là yêu đương.

Chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi, lúc Triệu Phiếm Châu đang ngồi xổm bên quầy chọn bàn chải đánh răng, chợt nghe được một giọng nói quen thuộc: 

“Của tôi hết bao nhiêu?”

Không nghe rõ cô bé thu ngân nói gì, người kia lại cất giọng hơi ngượng ngùng: “...Vậy thì lấy cái này đi”

Triệu Phiếm Châu đứng bật dậy, bước ba bước đến quầy tính tiền.

Cậu không thể nhận sai, bởi vì từng phút từng giây của đêm hôm đó đều không ngừng lặp lại trong đầu cậu, thanh âm của người đã thở dốc bên dưới cậu, ghé vào tai cậu xin tha thứ, cũng chính miệng người đó thừa nhận rằng cậu chính là nhân vật quan trọng chỉ trong hôn nhân mới có.

Trương Mẫn đang đứng trước quầy, hôm nay anh đội một chiếc mũ beret, tóc ngắn ngủn bên dưới chiếc mũ càng khiến anh trở nên hấp dẫn hơn. Khi anh xoay người, chiếc áo khoác bằng vải kaki cũng theo đó mà đung đưa.

“Trương Mẫn”, Triệu Phiếm Châu đứng trước mặt Trương Mẫn, trong tay còn cầm hai cái bàn chải đánh răng trông có chút buồn cười, 

“Em…”

Ánh mắt cậu rơi xuống quầy thanh toán, nơi có một chiếc bật lửa, một hộp Malboro, còn có… một hộp áo mưa. 

Trái tim Triệu Phiếm Châu đột nhiên chùng xuống.

Trương Mẫn sờ sờ gáy, suýt chút kéo lệch cả chiếc mũ beret trên đầu.

Anh ngập ngừng: 

“Cậu tên…gì nhỉ?”

“Triệu Phiếm Châu”. Cổ họng khản đặc, Triệu Phiếm Châu máy móc trả lời.

Trương Mẫn thanh toán xong tiền, thản nhiên nói: “À à, Triệu Phiếm Châu”

Lơ đễnh viết xong bài luận văn, Triệu Phiếm Châu nằm gục ra bàn thẫn thờ.

Tai nghe nằm trong mũ áo khoác, một giọng nữ đang vui vẻ hát: “Đừng tự mình đa tình mơ mộng”

Dây dưa không rõ sẽ khiến mình càng thêm ngây thơ, lúc đứng trước cửa hàng tiện lợi, Triệu Phiếm Châu đành phải lựa chọn trưởng thành hơn bằng việc trao đổi phương thức liên lạc với Trương Mẫn.

Nhưng khi thấy Trương Mẫn bước lên xe, Triệu Phiếm Châu vẫn bối rối ngăn xe lại hỏi: 

“...Vậy lúc nào anh đi tìm em?”

Trương Mẫn nhướng mày, tựa như cảm thấy câu hỏi của Triệu Phiếm Châu thật thú vị: 

“Không biết, tôi phải đi tìm Tiêu Chính Nam”

Xe rời đi. Triệu Phiếm Châu ngơ ngơ ngác ngác quay trở về ký túc xá, đưa cho Trương Triết Hạn và Cung Tuấn mỗi người một chiếc bàn chải đánh răng của trẻ em.

Tiêu Chính Nam là ai? Triệu Phiếm Châu không biết, nhưng điều đó không ngăn được cậu gạch nát bét tên người xa lạ ấy trên tờ giấy nháp.




Lúc tan học, tuyết đã rơi bên ngoài cửa sổ.

Đám học sinh chen chúc nhau đến bên cửa sổ ngắm tuyết rơi, Triệu Phiếm Châu tựa vào bàn học nghĩ, chiếc áo khoác kaki mà Trương Mẫn mặc hôm nay có vẻ không dày dặn, không biết có chịu được lạnh không, mặc dù khi cởi áo, Trương Mẫn muốn có bắp tay là có bắp tay, cơ bụng càng không cần phải bàn, nhưng thực tế anh lại rất yếu ớt, sợ đau chỗ này, khó chịu chỗ kia.

Trở lại bên bàn học, Triệu Phiếm Châu mới phát hiện điện thoại vẫn luôn để chế độ yên lặng hiển thị hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Trương Mẫn.

Nhịp tim tăng nhanh, Trương Mẫn lại gọi điện thoại đến, Triệu Phiếm Châu vội bắt máy, cảm thấy miệng có chút khô khốc: “A lô”

“Tôi xong việc rồi, cậu…”, gió hơi lớn, âm thanh trong điện thoại bị tiếng gió át đi đến mức mơ hồ không rõ, “...đến không?”

“Cậu muốn đến không? Tôi đợi cậu ở khách sạn”. Trương Mẫn nói.


Đêm đó Trương Mẫn ăn trái đắng một phen, lúc tắm trong phòng tắm, Triệu Phiếm Châu đè anh lên tường hung bạo giày vò một lần, ra khỏi phòng tắm, anh đã có chút không chịu nổi, bắp chân lại càng run rẩy.

Lúc lên giường lại càng phát điên hơn nữa, Triệu Phiếm Châu không cho phép Trương Mẫn tự an ủi, Trương Mẫn mấy lần muốn bắn đều bị ngăn lại, cổ tay bị giữ chặt, khắp người đều là dấu hôn Triệu Phiếm Châu để lại, Trương Mẫn rốt cục không nhịn được nữa mà phát cáu: 

“Cậu là biến thái à? Tôi muốn bắn!”

“Anh có thể bắn”, gương mặt Triệu Phiếm Châu sắc lạnh, đâm vào mỗi lúc một sâu hơn,

 “...Nhưng chỉ có thể bị em chịch đến bắn ra”

Sau đó người bên dưới bắt đầu giãy giụa kịch liệt, sắc mặt Triệu Phiếm Châu càng trầm hơn, đè Trương Mẫn xuống không cho anh cử động, tốc độ hạ thân càng nhanh hơn: “Học trưởng, cảm giác bị học sinh cấp ba chịch thế nào?”

“Cậu…con mẹ nó, tránh ra!”, mặt Trương Mẫn đỏ bừng, “Không phải cậu nói…A, đừng đâm vào chỗ đó…”

“Chỗ nào?”, Triệu Phiếm Châu giảm tốc độ, qua loa cọ cọ nơi cửa huyệt nhưng không tiến vào, “Học trưởng không nói, em nghe không hiểu”

Trương Mẫn tức giận đến phát run: “Thích thì làm không thì thôi…Hôm nay cậu bị bệnh gì vậy? Ăn phải thuốc nổ à?”

Nhưng lại vô thức hạ eo xuống, chuyển động  cửa huyệt kề sát hạ thân Triệu Phiếm Châu.

Triệu Phiếm Châu lại cố tình lùi lại: “Học trưởng, rõ ràng là anh không đúng”

Nhìn nét mặt Trương Mẫn có chút ủy khuất, Triệu Phiếm Châu lại hơi mềm lòng. Cậu từ từ tiến vào, cho đến khi cả hai người cùng thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Nếu không phải có cuộc gọi đột ngột của Tiêu Chính Nam, đây cũng sẽ được xem như là một cuộc làm tình dịu dàng khó có được. Dù không biết Triệu Phiếm Châu rốt cuộc trúng tà gì, nhưng trong khoảnh khắc trông thấy ánh mắt tối sầm lại của người đang đàn áp mình, tim Trương Mẫn vẫn đập điên cuồng.

Quả nhiên, Triệu Phiếm Châu nghiến răng lật người Trương Mẫn lại, sau đó đè chặt gáy anh, dùng tất cả sức lực xỏ xuyên nơi ẩm ướt đã bị giày vò đến tấy đỏ . 

Rốt cục chưa được bao lâu Trương Mẫn đã bắn ra, ga giường vốn sạch sẽ cũng bị mồ hôi và dịch thể in thành từng vệt ướt đẫm. Triệu Phiếm Châu lại không hề quan tâm anh việc anh vừa ra, cưỡng ép ôm lấy eo Trương Mẫn, tiếp tục thô bạo đâm rút vào điểm mẫn cảm của anh.

Bị khoái cảm xâm nhập đến sắp mất kiểm soát, nước mắt cũng vì phản ứng sinh lý mà rơi xuống , Trương Mẫn vừa sợ vừa cảm thấy hơi mất mặt: 

“Triệu Phiếm Châu, thật sự không được nữa, tôi sai rồi, có được không, tôi sai rồi”

“Sai ở đâu?”, Triệu Phiếm Châu dẫn đường từng bước.

“Tôi… Tôi không nên…A, không lưu số điện thoại”

Rốt cuộc Triệu Phiếm Châu cũng bắn ra, Trương Mẫn không còn phân biệt được nước trên mặt mình là mồ hôi hay là nước mắt nữa rồi, cả người mềm nhũn vùi vào mớ chăn đệm hỗn độn.

Sau đó bất chợt nghe được tiếng xé bao, sợ đến mức cả người giật nảy: “Triệu Phiếm Châu!”

“Dù sao thì học trưởng cũng đã mua rồi, không thể lãng phí đươc”, Triệu Phiếm Châu nói với vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa ấn người Trương Mẫn xuống rồi cắm vào, “Hay là…Anh mua là để dùng với người khác”

“Không có…A! Triệu Phiếm Châu! Đồ điên! Đồ thần kinh! Đồ biến thái!”, chân bị mở rộng ra đặt lên vai khiến anh không còn chỗ trốn, Trương Mẫn đỏ mắt mắng Triệu Phiếm Châu, khiến cho đối phương đi vào càng sâu hơn.

“Tốt nhất là thế!”, Triệu Phiếm Châu bỗng nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn Trương Mẫn một hồi, sau đó cúi người ngậm lấy môi anh dịu dàng mút mát.

Bị nụ hôn mềm mại này lừa gạt, Trương Mẫn dần dần thả lỏng, thời điểm răng môi tách ra, Triệu Phiếm Châu cúi người ghé vào tai Trương Mẫn: 

“Vậy thì dùng hết rồi ngủ nhé”

“Không, không muốn, không muốn! Mẹ kiếp…”

Ngày hôm đó, đến cuối cùng Trương Mẫn không nhớ được mình đã xin tha bao nhiêu lần, gọi nam sinh cấp ba là chồng bao nhiêu lần, đối phương mới bằng lòng bỏ qua cho anh.

“Cậu sang ngủ ở giường bên kia đi”, Trương Mẫn vẫn còn đang tức giận, “Tôi không thích có người ngủ bên cạnh”

Có lẽ Triệu Phiếm Châu cũng biết mình quá đáng rồi, không chút phản đối ngoan ngoãn đi qua giường bên cạnh.


Rõ ràng là đã kiệt sức, nhưng Trương Mẫn làm thế nào cũng không ngủ được, lật người qua lại mấy lần, nghe tiếng Triệu Phiếm Châu hỏi anh trong bóng tối:

“Không ngủ được sao?”

“...Ừm, tôi lạ giường”, có lẽ lúc này đã quá mệt, không nghĩ thêm được gì, Trương Mẫn dễ dàng nói ra lời thật lòng: 

“Từ nhỏ đã thế”

“Hay để em ôm anh ngủ…”

“Không muốn”, Trương Mẫn hung ác trả lời, anh xoay quay lưng về phía Triệu Phiếm Châu, “Đi ngủ!”



Ngày hôm sau, lúc Triệu Phiếm Châu tỉnh dậy, Trương Mẫn đã đi rồi, vẫn không để lại lời nào như cũ.

Khác biệt duy nhất là gói Malboro mà Trương Mẫn mua vẫn vứt trên tủ đầu giường, không mang theo.

Triệu Phiếm Châu nhét gói Malboro kia vào túi, lòng có hơi hối hận vì sự kích động tối qua của mình. Lúc giữa chừng, cậu trông thấy Trương Mẫn sụt sịt mũi, nhịn không được hỏi anh có lạnh không, nếu lạnh thì hôm sau mặc áo khoác của cậu đi. Trương Mẫn liền trợn mắt, bảo cậu chuyên tâm làm chính sự đi.

Kỳ thật cậu còn muốn hỏi thêm vài câu hỏi dễ gây mất hứng khác, chẳng hạn như, chúng ta thế này thì gọi là gì.

Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng, trời vừa sáng, Trương Mẫn lại chạy mất.

Lần này Trương Mẫn biết mất tận mười một ngày, những tin nhắn Triệu Phiếm Châu gửi tựa như đá chìm vào đáy biển, điện thoại cũng không ai nhận.

Ngày đầu tiên, cậu tưởng Trương Mẫn vẫn còn đang giận cậu.

Nhưng đến ngày thứ năm, thứ sáu… Triệu Phiếm Châu không khỏi thừa nhận đối phương vốn dĩ chẳng xem cậu là gì, nếu như cứ đeo bám mãi sẽ càng xấu hổ hơn mà thôi.

Mãi đến khi Trương Mẫn chạy đến trường cấp ba Lĩnh tìm cậu, không giấu giếm gì trước mặt Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, trong lòng Triệu Phiếm Châu lại không kìm được nổi lên vài bong bóng ngây thơ.

Trương Mẫn, Trương Mẫn có lẽ cũng có chút để ý đến cậu đi.

Lúc Trương Mẫn ra khỏi căn tin, Triệu Phiếm Châu đi theo Trương Mẫn ra ngoài, lần này cậu rốt cục nhịn không được mà giữ chặt tay Trương Mẫn: 

“Sau này em còn có thể liên lạc với anh không?”

“Chắc là được”, Trương Mẫn đá mấy hòn đá dưới chân.

“Em… em có thể tìm anh không?”, thấy Trương Mẫn không nói lời nào, Triệu Phiếm Châu vội vàng thêm vào: “...Nếu anh rảnh”

“Ừm, có thể”, cuối cùng anh nói.




Sau ngày hôm đó, Triệu Phiếm Châu thường xuyên trèo tường chạy tới đại học Lĩnh ở phía đối diện tìm Trương Mẫn.

Cậu thấy cái gì cũng đếu muốn mang tặng Trương Mẫn, chẳng hạn như hoa tai xanh xanh đỏ đỏ trong cửa hàng, mặt dây chuyền có hình giày canvas, bức tranh hoạt hình chú chó nhỏ có giá hai mươi tệ. Gần đây trong căn tin có món sủi cảo chiên mới rất được học sinh yêu thích, Triệu Phiếm Châu xếp hàng nửa giờ, sau đó tìm dì ở căn tin giúp cho vào hộp, bọc trong áo khoác rồi trèo tường ra ngoài.

Lúc ngã xuống, chiếc hộp trong áo khoác lung lay, Triệu Phiếm Châu vương tay đỡ lấy trong vô thức, trọng tâm lập tức chuyển thành mắt cá chân, đau đến nỗi hồi lâu không đứng lên được.

Lúc đến được đại học Lĩnh, mắt cá chân đã sưng đến mức không chịu nổi, Triệu Phiếm Châu nhe răng trợn mắt lần lữa ở cửa phòng bảo vệ, cậu vẫn không được vào.

Triệu Phiếm Châu đành gửi hộp cơm ở phòng bảo vệ để Trương Mẫn đến lấy, sau đó khập khiễng quay về trường.

Trong khoảng thời gian đó, trường cấp ba Lĩnh có thầy chủ nhiệm mới đến, nghiêm khắc tiến hành một đợt chấn chỉnh trong trường. Triệu Phiếm Châu đi đến tường lại phải vòng lại, người của hội học sinh đang canh giữ ở đó.

Một dạo, tinh thần Trương Mẫn hơi uể oải, lúc nói chuyện với cậu cũng mệt mỏi, bảo anh nếu có chỗ nào không khỏe thì nói cậu nghe với được không, anh chỉ nói có thể là bị cảm rồi, ăn không ngon miệng.

Triệu Phiếm Châu vốn giỏi nấu nướng, suy nghĩ thật lâu, chạy đến năn nỉ dì ở căn tin nửa ngày, cuối cùng mượn được chỗ lén lút nấu chút thức ăn kích thích khẩu vị, định mang sang cho Trương Mẫn.

Không thể trèo tường được nữa, Triệu Phiếm Châu tìm một bạn học hỏi mua một xấp giấy xin nghỉ phép, lúc giả làm học sinh ngoại trú chuồn ra khỏi cổng trường, trán cậu cũng đã đổ đầy mổ hôi.
 
Đại học Lĩnh hôm nay có hội diễn văn nghệ, Triệu Phiếm Châu rất thuận lợi đi vào trường, rất nhanh đã thẳng một lèo tìm được lớp Trương Mẫn. Cách cửa sổ, cậu trông thấy Trương Mẫn ngồi ở hàng cuối, xung quanh bị bao vây bởi một đám người, vẻ mặt có phần không kiên nhẫn.

Ngay khi Triệu Phiếm Châu đang định gõ cửa, liền nghe thấy một tràng cười vang lên từ cửa sổ không được đóng kỹ.

“Trương Mẫn, người bạn nhỏ kia của cậu hôm nay không đến à? Không phải mỗi ngày đều mang đồ đến cho cậu sao? Ngán rồi à?”

“Học sinh cấp ba thật thú vị nha. Khuyên tai bán trong cửa hàng tạp hóa trước cổng trường mà cũng mang tặng được”

“Sủi cảo chiên trong căn tin trường thì có gì ngon đâu, chỉ có vài đồng”, có người huých người bên cạnh, hỏi: 

“Chẳng lẽ cậu ta không biết Trương Mẫn của tập đoàn Tứ Hải là…”

“Câm miệng lại và bớt ồn ào đi”, Trương Mẫn cau mày, ngắt ngang tràng cười.

Hôm nay Trương Kính Trung lại nhìn anh không thuận mắt, mắng nhiếc anh một trận to. Phía sau lưng nơi bị gạt tàn thuốc đập vào vẫn còn đau nhói, cơn đau đầu lại thỉnh thoảng phát tác khiến anh cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Điện thoại nhận được một tin nhắn, là của Triệu Phiếm Châu.

“Làm một ít thức ăn, đặt bên bệ cửa sổ, tranh thủ ăn khi còn nóng” 

Trương Mẫn bật dậy đến bên cửa sổ, mở cửa ra, sờ vào hộp cơm vẫn còn nóng ấm.

Không kịp nghĩ gì thêm, anh xoay người chạy xuống lầu.



Triệu Phiếm Châu vẫn chưa đi xa, trông thấy Trương Mẫn chạy tới, nở nụ cười ngốc nghếch: “Sao anh lại chạy ra đây? Không phải có tiết học sao?”

Trương Mẫn không nói gì, Triệu Phiếm Châu cảm thấy hơi kỳ lạ, đành phải đưa tay sờ gáy, nói tiếp: “Không phải gần đây anh ăn không thấy ngon miệng sao? Mấy món kia đều tương đối kích thích khẩu vị, em… em làm bừa thôi. Còn nữa, bánh bao bán ở căn tin trường các anh vào thứ ba ấy, sau này anh đừng ăn nữa. Không phải anh dị ứng với nấm sao, trong nhân bánh có mộc nhĩ băm nhuyễn…”

Cầm theo canh còn đang bốc khói, Trương Mẫn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lời theo đó tuột ra khỏi miệng.

“Triệu Phiếm Châu, cậu đừng quá coi là thật. Có được không?”



Hóa ra, lúc con người ta đau khổ đến cùng cực, lại đột nhiên mất đi khả năng phản ứng.

Triệu Phiếm Châu ngây người chôn chân tại chỗ, hồi lâu không lên tiếng.

Rồi Trương Mẫn thở dài một hơi, anh đưa tay áp lên khuôn mặt của bạn nhỏ trước mắt, tựa như một phương thức 

“Quên đi”

Giống như cố ý bâng quơ xem nhẹ lời vừa nói.

“Làm với cậu, có được không?”

Hôm đó trong khách sạn, Triệu Phiếm Châu vẫn luôn lặng thinh làm tình với Trương Mẫn, giữa cơn trầ mê, Trương Mẫn ôm lấy cổ Triệu Phiếm Châu muốn hôn cậu, lại bị cậu tránh đi.

Sau đó Triệu Phiếm Châu vẫn luôn làm Trương Mẫn từ phía sau, không cho anh quay đầu lại.

Đánh trận xong, lần đầu tiên Trương Mẫn có ý để Triệu Phiếm Châu ở lại, Triệu Phiếm Châu do dự một chút, không rời đi, nhưng cũng không ngủ cạnh Trương Mẫn, cậu vẫn nhớ rõ Trương Mẫn từng nói anh không thích bên cạnh có người.

Kết quả là nửa đêm Trương Mẫn gặp ác mộng, ngủ cực kỳ nông, lăn qua lộn lại trong chăn kêu đau, đánh thức Triệu Phiếm Châu đang say ngủ.

Triệu Phiếm Châu không để ý được nhiều như vậy, bật người dậy đi đun nước, chạy đến bên giường Trương Mẫn, ôm lấy anh vào lòng.

Lần này Trương Mẫn không né tránh, Triệu Phiếm Châu hỏi anh: “Đau ở đâu nào?”

“Đầu, đau đầu quá”, Trương Mẫn cắn răng, cảm thấy huyệt thái dương đau đớn đến sắp phát điên.

Triệu Phiếm Châu giém kỹ chăn cho Trương Mẫn, nhớ đến đêm đầu tiên của bọn họ, Trương Mẫn cũng kêu đau đầu: “Anh đau đầu lâu chưa?”

“Ưm”, Trương Mẫn lẩm bẩm, dường như biết Triệu Phiếm Châu muốn nói đến điều gì: “Đã đi khám rồi, bảo là chữa không khỏi được”

Triệu Phiếm Châu ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu công tác xoa bóp bấm huyệt cho đối phương, vừa giúp anh day hai bên thái dương vừa hỏi: “Có đỡ hơn chút nào không?”

“Đỡ hơn một chút”, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Trương Mẫn nắm lấy tay áo Triệu Phiếm Châu.

 “...Cậu đừng đi”

Suốt cả đêm, Triệu Phiếm Châu hầu như không ngủ, chăm sóc Trương Mẫn đến khi bình minh.

Hôm sau, Triệu Phiếm Châu đầu óc choáng váng quay về trường, ốm mất hai ngày. Lúc nằm truyền dịch trong phòng y tế, cậu vẫn cầm khư khư điện thoại trong tay, điện thoại kêu một tiếng là lập tức mở lên xem, ống tiêm vì đó mà chuyển động mấy lần, khiến mu bàn tay phồng lên một cục lớn.

Cho dù đã qua rất nhiều ngày, lời Trương Mẫn nói hôm đó vẫn không hề giảm bớt lực sát thương, Triệu Phiếm Châu vẫn luôn tự ngược mà nhớ đến Trương Mẫn, nhớ đến vẻ mặt phức tạp của anh khi nói:

“Triệu Phiếm Châu, cậu đừng quá coi là thật”

Vẫn còn rất đau, đau đến nỗi muốn cắt bỏ đi sợi dây thần kinh đè ép lồng ngực bên trái của cậu.

Nhưng trong lòng mình thế nào, Triệu Phiếm Châu sao có thể không rõ.

*

Buổi tối, giáo sư Hồ gửi tin nhắn thoại trong nhóm WeChat, lệnh cho Triệu Phiếm Châu về nhà ngủ, không được ngủ lại phòng thí nghiệm nữa, Triệu Phiếm Châu đành phải thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Bước ra khỏi phòng thí nghiệm trời đã khá muộn, Triệu Phiếm Châu cài chặt áo khoác, vội vàng bước xuống lầu.

Đi được hai bước, cậu lại nhịn không được lấy điện thoại ra xem, kéo đến cái tên bị người kia lưu trong danh bạ: Trương Mẫn.

Trương Mẫn. Nếu như lần này vẫn còn có một người coi là thật thì sao?

Triệu Phiếm Châu biết mình không nên ấn vào nút gọi, đứng dưới lầu phòng thí nghiệm, cậu khẽ thở dài.

Thế nhưng không đợi Triệu Phiếm Châu quyết định, một cuộc gọi đã đến trước – cái tên ‘Trương Mẫn’ không ngừng nhấp nháy trên màn hình điện thoại.

Triệu Phiếm Châu đột nhiên cảm thấy sống mũi cay xè.

Cậu bắt máy: “...A lô?”

Đầu bên kia vang lên một giọng nam xa lạ: “A lô? A lô? Nghe được không?”

“Nghe được”, ngữ khí Triệu Phiếm Châu lập tức lạnh xuống, “...Anh là ai?”

“Hello? Hello? Tín hiệu kém quá, là… của tiểu Trương tổng, … là Triệu, Triệu…”

“Triệu Phiếm Châu”

“Ồ, thì ra là Triệu Phiếm Châu”, giọng nói ở đầu bên kia liên tục đứt quãng, còn kèm theo âm thanh luồng điện chói tai.

— “Cậu có thể tới đón tiểu Trương tổng được không? Anh ấy uống say rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro