Chương 5. Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05. Say rượu

Nhiệm vụ đưa Trương Mẫn về nhà, bằng một cách nào đó lại rơi trên đầu Triệu Phiếm Châu.

Khi Triệu Phiếm Châu đến được quán bar, người gọi điện cho cậu lúc nãy đã không còn ở đây nữa, chỉ còn lại một mình Trương Mẫn say khướt nằm đó cùng với chiếc veston khoác lên thành ghế bên cạnh.

Dù Trương Mẫn đã say đến bất tỉnh nhân sự, thế mà lúc này vẫn nhíu chặt lông mày, có vẻ anh khá khó chịu vì chiếc áo chật chội đang mặc trên người mà không cách nào cởi ra được.

Triệu Phiếm Châu bước nhanh tới, đỡ Trương Mẫn đứng lên, giúp anh tựa vào ngực mình, lại giúp Trương Mẫn tháo cà vạt, nới lỏng cổ áo.

Trương Mẫn lúc này hệt như vừa thoát khỏi dòng nước, tựa lên người Triệu Phiếm Châu thở hổn hển.

Thật ra anh không giỏi uống rượu, cho dù là lúc đại học muốn học người ta ham mê tửu sắc nhưng vẫn không học được. Anh cũng không còn là đứa nhóc thích đi tìm rượu giải sầu nữa, ỷ vào cơn say để đi tìm người cũ, rồi khi tỉnh dậy sẽ tự cười mình thật ngây thơ.

Nhưng hôm nay, phương án mà Trương Mẫn đề xuất cho tập đoàn lại lần nữa bị Trương Kính Trung bác bỏ, cả đêm phải đi hầu rượu đám khách hàng, uống hết rượu trên bàn bọn chúng vẫn không hài lòng, cuối cùng chính anh lại say mèm.

Vốn dĩ làm suốt hai ngày hai đêm muốn thực hiện cho xong phương án này, rồi đi tìm Triệu Phiếm Châu nói chuyện nghiêm túc. Nhưng hiện tại phương án vẫn chưa xong, mà anh lại nhịn không được nữa rồi.

Không nhịn được, muốn gặp em ấy.

Trước đó Tiêu Chính Nam từng hỏi anh, dù sao thì cũng đã tới Hạ thành rồi, mấy ngày liên tiếp thủ dưới lầu nhà Triệu Phiếm Châu, vất vả lắm mới liên lạc được, sao vẫn không chịu thừa thắng xông lên.

Trương Mẫn bảo anh ta câm miệng, lòng lại nghĩ, thắng sao? Anh thì có cái gì gọi là thắng chứ?

Anh hạ quyết tâm, lợi dụng điểm không cam lòng buông tay này của Triệu Phiếm Châu, nhưng nếu như Triệu Phiếm Châu thực sự chỉ coi anh là quá khứ tiếc nuối đã qua thì làm thế nào?

Thích một người năm mười tám tuổi, đến năm hai mươi ba sẽ vẫn còn thích sao?

"Thư ký Tiêu, mấy giờ rồi?", Trương Mẫn lại choáng váng ngã xuống bàn.

"0 giờ kém ba phút", Triệu Phiếm Châu lạnh lùng kéo Trương Mẫn lại, không cho anh ngã về phía trước, "Trương Mẫn, nhìn cho kỹ em là ai?"

Người uống đến hai má đỏ bừng mông lung mở to mắt: "Cậu không phải..."

"Không phải là thư ký Tiêu"

"Lại nằm mơ rồi", anh lầm bầm một câu, rồi đột nhiên ngã mạnh xuống bàn.



Lúc Trương Mẫn tỉnh lại, trong phòng tối đen như mực.

Nhịp tim đập liên hồi vì lượng cồn còn sót lại trong cơ thể, thậm chí có khuynh hướng mỗi lúc một nhanh hơn, trên võng mạc ánh lên màu gạch men sặc sỡ, huyệt thái dương cũng phồng hẳn ra ngoài.

Trương Mẫn co rúm người dưới chăn bằng một tư thế cực kỳ khó chịu, môi anh trắng bệch, trên trán là một mảnh bầm tím, thời điểm anh dần dần tỉnh táo, nơi ấy cũng bắt đầu đau nhói.

Anh đưa tay lên sờ, lại bị một bàn tay ngăn lại: "Đừng sờ"

Triệu Phiếm Châu ngồi trong bóng tối, cậu với tay bật đèn ở đầu giường, trên tay cầm một hộp thuốc mỡ: "Anh tự đập xuống bàn, bầm rồi"

Đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa chỗ máu ứ đọng trên trán Trương Mẫn, giữa cơn đau, Trương Mẫn giương mắt nhìn về phía Triệu Phiếm Châu đang ngồi dưới ánh đèn:

"Triệu...Triệu Phiếm Châu!"

"Đau chết mất"

Giọng nói anh nũng nịu, âm cuối kéo dài ra hệt như một đứa trẻ.

Triệu Phiếm Châu không đáp, yên lặng thoa thuốc cho Trương Mẫn.

Tầm mắt vẫn mờ mịt như cũ, tựa như cách một màn sương dày đặc, Trương Mẫn có hơi khó chịu:

"Đau quá...hôn, muốn được em hôn"

Con ma men nói năng lộn xộn, tay Triệu Phiếm Châu hơi dừng một chút, rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng ma sát lên vết thương, không để ý đến anh.

Mùi thuốc mỡ cay xè xông lên mắt, nước mắt sinh lý thuận theo hai bên thái dương chảy xuống, Trương Mẫn ngẩng mặt, tầm mắt nhìn Triệu Phiếm Châu không rời:

"Sao em không chịu hôn anh?"

Sau đó bắt đầu đạp chân lên giường, hai tay Trương Mẫn so thành tư thế cầm súng, chĩa vào trán Triệu Phiếm Châu: "Ra lệnh cho em, ngay bây giờ, lập tức, lập tức hôn anh!"

Triệu Phiếm Châu vặn chặt nắp hộp thuốc mỡ, đưa tay lau nước mắt trên mặt Trương Mẫn.

Cậu nói:

"Trương Mẫn, anh đang giả say à?"

Ý thức Trương Mẫn hỗn loạn, chỉ cảm thấy giọng nói Triệu Phiếm Châu như vọng lại từ một nơi rất xa, anh cố mở mắt, trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Phiếm Châu, lập tức kéo dài giọng điệu đáng thương:

"Không có, không phải đâu mà"

Triệu Phiếm Châu cầm bình giữ nhiệt đặt bên cạnh, rót một ly đặt lên tủ đầu giường:

"Anh tự uống nước đi"

Cậu nói xong liền đứng dậy định đi, Trương Mẫn vươn tay bắt lấy cổ tay cậu: "Không muốn, em...em đút anh đi"

Không gian hoàn toàn yên tĩnh, Trương Mẫn ngẩng đầu, chỉ thấy nửa khuôn mặt Triệu Phiếm Châu chìm trong bóng tối, không nhìn rõ được nét mặt của cậu lúc này.

Trương Mẫn.

Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn bĩu môi, càng thêm đau khổ.

Anh kéo mạnh tay áo của Triệu Phiếm Châu:

"Anh không nháo, anh đau đầu, Triệu Phiếm Châu, đầu anh đau lắm"

Chần chừ một lát, Triệu Phiếm Châu lại ngồi xuống, vẻ mặt như đang đấu tranh điều gì đó: "Anh... không phải trước đây anh đã đỡ hơn nhiều rồi sao?"

"Đau, thật sự rất đau", mặc kệ Triệu Phiếm Châu nói cái gì, Trương Mẫn cứ thế mà cọ cọ, nước mắt rơi ướt lòng bàn tay Triệu Phiếm Châu.

"Triệu Phiếm Châu, anh đau quá"






Khi xoa huyệt thái dương cho Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu tự nhủ thầm, việc này không tính là gì cả.

Cho dù đối phương là người yêu cũ mà cậu yêu đến mức không dám yêu lại, thì việc giúp đỡ lúc anh ấy gặp khó khăn cũng không tính là đối xử đặc biệt đâu nhỉ.

Triệu Phiếm Châu vươn cánh tay ra, che khuất một đoạn ánh đèn vàng ấm áp, nửa bên mặt Trương Mẫn vì thế mà lại chìm trong bóng tối, đôi mắt anh ngược lại càng thêm sáng tỏ.

Không ai nói lời nào, cả không gian chỉ còn lại tiếng hít thở. Lúc cúi người, Triệu Phiếm Châu nghe được tiếng vải vóc cọ sát vào nhau.

Lúc hai hơi thở cận kề, Triệu Phiếm Châu nhịn không được lên tiếng: "Đừng...", đừng nhìn em.

Đôi mắt vong tình nhìn cậu giờ đây khép lại, hàng mi dài phủ bóng nhỏ như lông vũ, nốt ruồi dưới mắt cách Triệu Phiếm Châu rất gần, gần đến mức khi cậu khôi phục lại tinh thần, đã nhận ra mình đang hôn người trước mặt rồi.

Chẳng trách được Trương Mẫn lại động tình, dưới ánh đèn mờ ảo, chủ động hôn người yêu bốn năm không gặp. Lúc môi răng giao triền, Triệu Phiếm Châu nghĩ, hẳn là cậu nên đẩy ra.

Tốt nhất là cậu nên đẩy ra, không nên một lần nữa bị chi phối bởi dục vọng không thể giải thích được mà làm mất đi lý trí. Nhưng đã quá lâu rồi, đã quá lâu rồi cậu chưa được hôn người yêu, cảm giác trong mơ đều không giống thế, ấm áp, rõ ràng, khiến người ta rơi nước mắt. Triệu Phiếm Châu chỉ cảm thấy mỗi một sợi dây thần kinh của mình đều đang điên cuồng đập, cậu muốn cảm nhận từng tấc từng tấc mềm mại trên môi Trương Mẫn - Nụ hôn này không hề giống với những lần mượn ký ức xưa để hoài niệm, không giống với những giấc mơ chỉ vừa chạm vào đã vỡ tan kia.

Cậu tham lam rồi.

Áo sơ mi và áo khoác đều bị quấn vào nhau tạo thành mớ vải hỗn độn, tấm chăn cũng vì thế mà rơi xuống đất giữa nụ hôn cuồng nhiệt, trong khoảnh khắc hai người trần trụi, cổ tay Trương Mẫn bị đè đau mà tỉnh lại, hô hấp anh gấp gáp, ánh mắt cũng dần dần thanh tỉnh.

Cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Trương Mẫn kéo Triệu Phiếm Châu đang thất thần.

"Khoan đã", Trương Mẫn nói, "Bây giờ em là bạn trai của anh sao?"

Lồng ngực Triệu Phiếm Châu phập phồng kịch liệt, không thốt lên được nửa lời.

"Anh chỉ làm tình với bạn trai của anh thôi", Trương Mẫn nói.

Khóe mắt Triệu Phiếm Châu, thật sự ướt rồi.

Triệu Phiếm Châu mười tám tuổi, sau khi xác nhận tâm ý của bản thân, quyết tâm tỏ tình với Trương Mẫn.

Nếu như Triệu Phiếm Châu là một người có kinh nghiệm, cậu sẽ biết được quán bar không phải là một nơi thích hợp cho một lời tỏ tình chân thành. Nghe người ta nói Trương Mẫn tham gia trò chơi đánh cược của người khác, Triệu Phiếm Châu liền chạy ra khỏi đại học Lĩnh, bắt taxi đến thẳng quán bar.

Cả đoạn đường toàn là đèn đỏ, khiến cho bài nói chuyện mà Triệu Phiếm Châu đã nghĩ sẵn trong đầu dần dần biến thành kế hoạch B đầy lo lắng.

Cậu nghe nói trước giờ Trương Mẫn chưa từng nghiêm túc với bất kỳ ai, ngay cả cậu cũng không nằm trong ngoại lệ. Nhưng - nhưng cậu không cách nào tự lừa dối chính mình.

Cái gì mà ẩn giấu, cái gì là để thời gian chứng minh. Triệu Phiếm Châu cậu một khi đã thích một người, liền sẽ lập tức muốn moi tim ra cho người ấy xem.

Là thích, thích đến không đợi nổi.



Có lẽ Trương Mẫn cũng biết ánh mắt của mình khi nhìn người khác hệt như một cái móc câu, sẽ khiến người ta rơi vào vòng xoáy trong vô thức, tự nguyện trầm mê. Và có lẽ anh cũng biết, không chỉ có vẻ ngoài hoa mỹ, mà những nhãn mác rực rỡ trên người anh, cũng đã thu hút không biết bao nhiêu người, kẻ trước ngã xuống, lại có lớp sau tiến đến.

Nhưng có lẽ Trương Mẫn không biết lúc ngủ anh có thói quen nhíu chặt lông mày, cuộn người vào chăn, như thể anh phải nằm thành tư thế ấy mới có thể chìm vào giấc ngủ. Anh còn thích rơi lệ, nhưng lại chẳng muốn người khác thấy được bộ dạng chật vật của bản thân. Chỉ trong khoảnh khắc vô tình để đứa trẻ từ sâu thẳm trong tiềm thức bước ra, anh mới cẩn thận để lộ ra một chút dáng vẻ yếu ớt. Đúng rồi, còn thích cậy mạnh, ngoài miệng thì bảo không được, nhưng lại sợ người ta đi mất, lúc nắm chặt lấy tay áo cậu, ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch cả ra.

Từ giây phút bất an ấy, Triệu Phiếm Châu nhìn thấy được một Trương Mẫn thật sự.


Lúc đến được quán bar, còn chưa kịp nghĩ cách lẻn vào, Triệu Phiếm Châu đã trông thấy một đám người bao quanh lấy Trương mẫn bước ra.

Cô gái đi đầu, đi giày cao gót, mặc một chiếc váy ngắn màu đen cổ chữ V, làn váy đung đưa trên đùi.

Dấu son môi đỏ diễm lệ của cô rơi trên khuôn mặt Trương Mẫn.






Bị thô bạo xách đến dưới vòi hoa sen, Trương Mẫn sặc hai ngụm nước, không khỏi tức giận: "Tôi đã nói với cậu là cô ta không phải..."

Anh dừng lại giữa câu, Trương Mẫn cảm thấy tức giận mình bỗng nhiên chột dạ.

"Tôi nghĩ tôi không cần phải giải thích điều gì với cậu cả, Triệu Phiếm Châu", Trương Mẫn không nhịn được mà đâm chọt cậu.

Dù đã trải qua bao nhiêu lần thua thiệt, Trương Mẫn cũng không thể học được cách ngoan ngoãn, cả người trần truồng bị ném lên giường, Trương Mẫn cũng dùng hết sức lực để phản kháng. Thế nhưng khi Triệu Phiếm Châu hung ác tiến vào mà không hề có một nụ hôn nào báo trước, lòng Trương Mẫn lại dâng lên một cảm xúc khác thường, là thứ gì đó không phải là phẫn nộ.

Tựa như là, một chút tủi thân, một chút đau xót.

Nhưng ngay sau đó, cơn mưa khoái cảm cuốn lấy anh, những câu chửi hùng hùng hổ hổ cũng trở nên lạc điệu, cho dù là không cam tâm tình nguyện, phản ứng của cơ thể lại quá mức thành thật, hai người họ có lẽ tâm ý còn chưa tương thông, nhưng nhục thể đã sớm hơn một bước nhớ rõ mỗi một nơi khoái ý phù hợp.

Có lúc Trương Mẫn cảm thấy Triệu Phiếm Châu rất điên, lúc dưới giường rõ ràng là nói cậu cẩn thận tỉ mỉ cũng không ngoa, vừa lên giường thì hệt như chỉ hận không chơi chết anh trên giường. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ cảm nhận được một chút ảo giác được yêu giữa những trận triền miên liều chết này, nhưng khi tỉnh lại, anh lại cảm thấy đây chỉ là do hormone quấy phá mà thôi.

Lưng bị ghìm chặt một cách mạnh bạo, lúc bị đâm vào mất đi điểm tựa, Trương Mẫn nhịn không được ngửa ra sau, lộ ra phần cổ yếu ớt.

Thế nhưng lúc sắp đến cao trào, Triệu Phiếm Châu dừng lại.

Niềm vui chợt tắt, Trương Mẫn không vui giơ chân đá vào người Triệu Phiếm Châu: "Cậu lại làm sao thế?"

Triệu Phiếm Châu không nói lời nào, lại đổi tư thế ôm lấy Trương Mẫn mãnh liệt làm, không lâu sau liền nghe được âm thanh rên rỉ không thể kìm nén của anh.

Sau đó, Triệu Phiếm Châu lại dừng.

"Cậu... bị bệnh à?", mặt Trương Mẫn vẫn còn đỏ bừng.

Triệu Phiếm Châu rút ra hoàn toàn, nhìn vào mắt Trương Mẫn, cực kỳ nghiêm túc nói: "Bây giờ em có phải là bạn trai của anh không?"

-"Em chỉ làm tình với bạn trai của mình mà thôi"


Trương Mẫn xiêu vẹo ngã ra gối, ngực anh toàn là dấu hôn do Triệu Phiếm Châu lưu lại, có chỗ là do Triệu Phiếm Châu hung ác cắn, giờ đây cũng đã chuyển sang thâm tím, trông có chút đáng sợ.

Anh nghiến răng nhìn Triệu Phiếm Châu, thật lâu không lên tiếng.

Triệu Phiếm Châu hít sâu mấy cái, cuối cùng phun ra một câu: "Biết rồi"

Cậu rũ mày, tóc mái trên trán ngăn dòng cảm xúc chợt lóe lên trong mắt cậu.

Trương Mẫn lại mở miệng, giọng anh khàn khàn:

"Ở bên nhau thì ở bên nhau. Hung dữ như vậy làm gì?"

Vừa dứt lời, nước mắt trong khóe mắt anh trào ra không ngừng, chẳng mấy chốc cả vành mắt đều đỏ lên. Không hiểu sao anh lại cảm thấy tủi thân khủng khiếp, còn cảm thấy mất mặt, đành phải đưa tay che mắt lại, đôi vai theo dòng nước mắt mà run rẩy.

Triệu Phiếm Châu vừa rồi còn giả vờ cứng cỏi đột nhiên trở nên luống cuống, kế hoạch B hỏng bét gì đó, chính cậu là người làm hỏng mất rồi.

"Xin lỗi, Mẫn Mẫn, em xin lỗi", Triệu Phiếm Châu cúi người kéo hai bàn tay đang giấu đôi mắt của Trương Mẫn ra, muốn ngăn lại dòng nước mắt đang không ngừng tuôn ra của anh,

"Tại em không tốt, em muốn tỏ tình mà lại nói thành lung tung lộn xộn, lỗi của em, em không nên ép buộc anh. Em... em sẽ không..."

Sẽ không coi là thật nữa, anh đừng buồn, được không?

Những câu kia Triệu Phiếm Châu không thốt lên được.

Trương Mẫn lau nước mắt, hung tợn nện Triệu Phiếm Châu một cái: "Em có ý gì? Lời anh nói đều là thật"

"Bạn trai thì bạn trai! Anh muốn uống nước, nhanh đi, mau chạy đi lấy!", Trương Mẫn đạp Triệu Phiếm Châu rớt xuống giường.



Mà giờ đây, sau bốn năm cách trở, sau một cái hôn khiến cả hai mơ hồ, Trương Mẫn lại hỏi Triệu Phiếm Châu: "Bây giờ em có phải là bạn trai của anh không?"

Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn, rất rất lâu.

"Xin lỗi", cậu nói.

Triệu Phiếm Châu nhặt chăn dưới đất đắp lên người Trương Mẫn.

Nằm trong ổ chăn mềm mại, Trương Mẫn không nhịn được rơi nước mắt.

Đầu kêu ong ong, như sắp nổ tung.

Cảm giác được người bên cạnh vẫn chưa đi, Trương Mẫn khịt khịt mũi: "Em cũng đã nói xin lỗi rồi, còn ở lại đây làm gì?"

Triệu Phiếm Châu thở dài một hơi: "Anh còn đau đầu"

Nằm trong chăn, ánh đèn vàng ấm áp tô vẽ lên đường nét không rõ ràng của người kia, hai mắt đẫm lệ, Trương Mẫn mơ màng nhớ đến lễ Giáng Sinh năm ấy, anh hệt như con nhím đối mặt với người này, vì anh không hiểu được tình cảm non nớt vụng về kia của Triệu Phiếm Châu, cũng không có được dũng khí như cậu.

-Rõ ràng họ đều biết, thứ như vậy, một khi lấy ra sẽ vô cùng đau đớn.

Có thể, yêu một ai đó vào năm mười tám tuổi, sẽ không học được cách tự bảo vệ mình. Trương Mẫn nghĩ.

Năm ấy trên sân thượng, dưới bầu trời pháo hoa đêm Giáng Sinh, Triệu Phiếm Châu nói, Trương Mẫn, em vô cùng hận anh.

Cơ hồ trong nháy mắt, Trương Mẫn nhớ đến mấy năm ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước khi gặp được Triệu Phiếm Châu, tình yêu không thể gọi là yêu, không có yêu, cũng không mang hận.

Không biết ngoài hành lang ai đã bật lên một bản tình ca đau khổ, Trương Mẫn lại cảm thấy trong ca từ kia có đôi chút giống anh.

Tôi chưa từng yêu, một tình yêu sống chết cả đời như thế.

Anh chưa bao giờ yêu ai, không biết được cảm giác hận một người là như thế nào, có lẽ sẽ đau, còn có chảy máu, nhưng sẽ nhớ rõ cảm giác này, cả ngày lẫn đêm.

Em ấy sẽ nhớ rõ mình.


Mà hôm nay, sau nhiều năm, bị liều mạng đẩy ra ngoài, đến mức đau âm ỉ, trong khoảnh khắc đó Trương Mẫn liền hiểu được tâm tình của Triệu Phiếm Châu khi ấy.

"Không phải em hỏi anh, sao đau đầu vẫn còn chưa đỡ sao?", vén chăn lên, Trương Mẫn cố chấp đối mặt với Triệu Phiếm Châu, "Sau khi em đi, mỗi ngày của anh đều không trôi qua dễ dàng nữa"

"Triệu Phiếm Châu, anh vô cùng hận em", anh nói.

Lần này, Triệu Phiếm Chậu thật sự bật cười, sắc mặt dịu đi không ít, vươn tay tắt đèn.

"Ngủ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro