Chương 6. Tâm nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





06. Tâm nguyện

Trương Mẫn trở mình, như lăn lộn trên đám mây mềm mại.

Vùi mình trong đệm chăn, anh bất giác nhớ ra mình và Triệu Phiếm Châu cũng đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ.

Sau khi yêu Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn đã cố gắng hết sức để không nghĩ rằng cuộc đời mình vẫn còn tồn tại một kỳ hạn đếm ngược, Triệu Phiếm Châu đã chiếm hết toàn bộ hộp thư đến trong điện thoại anh, dù hầu hết trong số đó cũng chỉ toàn là mấy tin nhắn vô bổ: Ăn cơm chưa? Ngủ chưa? Em dậy rồi.

Trương Mẫn đã từng nói với Triệu Phiếm Châu một sự thật là, anh không giỏi tán gẫu một chút nào.

Trước đây yêu đương qua loa, cũng hệt như thức ăn nhanh đi từ dây chuyền sản xuất bay thẳng vào thùng rác, không ai nói cho anh biết, yêu đương là đầy rẫy những vụn vặt hàng ngày, còn phải chịu đựng những cảm xúc líu ríu như chim non của đối phương. Từ tin nhắn nhảy ra của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn biết được nhà ăn nào trong trường cấp ba Lĩnh ăn ngon hơn, hôm nào thì máy nước nóng hỏng không thể gội đầu. Chuông báo tin nhắn vang lên, Trương Mẫn vừa mở điện thoại, đã thấy Triệu Phiếm Châu ôm nguyên quả đầu đầy bọt, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

Trương Mẫn nhịn không được nhắn lại: “Vậy giờ em làm sao?”

Bên kia rất nhanh cũng trả lời: “Ừm…Chỉ có thể để khô tự nhiên thôi”

Mùa đông ở Lĩnh thành hệt như lưỡi dao sắc bén, ký túc xá trường cấp ba càng không cần nói, chăn bông mềm mại đã trở nên nặng nề vì ẩm ướt, lạnh cóng như thể đã hấp thụ luồng không khí lạnh đột ngột giáng xuống trong đêm. 

Lần trước Triệu Phiếm Châu chạy đến gặp Trương Mẫn, lại chỉ mặc một chiếc áo hoodies rồi đứng run rẩy trong gió lạnh, Trương Mẫn chau mày, nhéo nhéo cánh tay cậu: “Em mặc ít vậy, không thấy lạnh sao?”

Triệu Phiếm Châu còn mạnh miệng: “Em không sợ lạnh”

Vẫn không yên lòng, Trương Mẫn lái xe đến trung tâm thương mại gần đó mua một đống thứ, rồi gửi đến trường cấp ba Lĩnh.

Bạn học của Triệu Phiếm Châu là Từ Dương ra giúp xách vào, lấy từ trong túi ra một cái máy sấy đắt tiền, lớn tiếng nói: “Lão Triệu, cái này là đồ điện bị cấm, không được dùng ở ký túc xá đâu”

“Câm miệng”, Triệu Phiếm Châu bịt miệng người kia, kéo vào trường học.

Sau này Trương Mẫn mới nhớ ra, đồ điện có điện áp cao bị cấm dùng trong ký túc xá của trường cấp ba, anh cảm thấy có chút áy náy, định nhắn tin cho Triệu Phiếm Châu, bên kia đã gửi đến một tấm ảnh.

Triệu Phiếm Châu mặc một chiếc áo khoác thật dày còn chưa tháo mác, ngồi xổm cạnh cửa thoát hiểm ngoài hành lang, mái tóc còn ướt đẫm trên trán, bên cạnh còn có Từ Dương đang căng thẳng trông chừng.

Câu quơ chiếc máy sấy trước ống kính, ánh mắt lóe lên một tia ranh mãnh.

Triệu Phiếm Châu: “Em lẻn ra đây sấy tóc đó”

“Em mặc áo rồi này, thấy cậu bạn nhỏ của anh đẹp trai không nào?”

Đẹp trai. Đẹp trai chết đi được.

Trương Mẫn trả lời: Đần.

Anh cất điện thoại, nét cười mềm mại khó giấu ẩn hiện trong mắt mà ngay cả bản thân cũng không phát giác.







Có lẽ học sinh cấp ba nào cũng mang một tinh lực vô hạn như thế, lúc hoàng hôn trông thấy một đám mây hình thù kỳ lạ cũng muốn chụp cho anh xem. Ngồi trong xe của ba mình, nhận được bức ảnh đám mây kia, Trương Mẫn không khỏi nhếch lên khóe miệng.

Anh lặng lẽ kéo cửa kính xe xuống, cẩn thận nhìn ra ngoài, nhìn từ hướng này, không biết có thể được nhìn thấy mảnh trời giống với của Triệu Phiếm Châu hay không.

“Làm gì vậy? Đóng lại đi”. Đột nhiên cảm thấy có gió lùa vào từ cửa sổ, Trương Kính Trung khó chịu bảo tài xế đóng cửa lại, rồi quay đầu khiển trách Trương Mẫn: “Cả ngày cắm mặt vào điện thoại, văn kiện của tập đoàn con đã học hết chưa? Đã xem các dự án trước đây chưa? Thật là chẳng có chút tiến bộ nào”

Trương Mẫn khôi phục tinh thần, trên màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị tin nhắn của Triệu Phiếm Châu: Vừa trông thấy một đám mây.

Con dao mà Trương Kính Trung ném ra hệt như ném vào mặt kính thuỷ tinh, Trương Mẫn nở một nụ cười không quan tâm, khiến cho ông ta tức giận đến mức nhắm mắt lại không nói lời nào.

Lát sau, Trương Mẫn nhắn lại: “Một đám mây thôi mà”

Sau đó nhấn giữ vào bức hình, cẩn thận lưu lại.



Chỉ là sau hôm đó thì không được tốt đẹp như thế, trong văn phòng của tập đoàn, Trương Mẫn và Trương Kính Trung lại xảy ra tranh chấp.

Không phải lần đầu tiên mà anh bị hét lớn ‘cút đi’, cũng không phải lần đầu tiên bị mắng vô năng trước mặt nhiều người, bị ném thứ gì đó lên người, tôn nghiêm hoàn toàn bị người anh gọi là ba giẫm nát dưới chân, việc đó cũng không còn là chuyện hiếm lạ.

Trong suốt cuộc đời Trương Mẫn, loại chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có phần mệt mỏi.

Tựa như có quá nhiều cảm xúc ùa về khiến lòng anh như chết lặng, bước ra khỏi tập đoàn Tứ Hải, Trương Mẫn lấy di động ra, gọi điện cho Triệu Phiếm Châu.

Đầu kia không ai bắt máy, Trương Mẫn sững sờ một lúc, dãy số quen thuộc lại gọi đến.

Không đợi anh lên tiếng, bên kia đã vội vàng nói:

— “Trương Mẫn, em muốn gặp anh”





Ngày hôm đó Triệu Phiếm Châu cũng có chút kỳ quái, trông cậu không vui vẻ như mọi khi.

Nhưng khi gặp nhau ở cổng công viên giải trí, Triệu Phiếm Châu vẫn dùng tay áo khoác lông xù xoa xoa mặt Trương Mẫn, “Anh không vui sao? Cười lên đi, cười lên đi nào”

“Anh có còn là con nít nữa đâu” - Trương Mẫn đành phải nhếch môi, “Ừm ừm, cười đây”

“Không tính, phải thật lòng thật dạ cười cho em xem”

“Cười nè cười nè, Triệu Phiếm Châu! Em mau lên để anh còn lái xe đi, đang ở giữa đường có biết không hả?” - Trương Mẫn thoát khỏi vòng tay Triệu Phiếm Châu rồi xấu hổ nhìn xung quanh.

Triệu Phiếm Châu sờ sờ mũi: “Em muốn ôm anh mà, vì anh mệt rồi"

Thật ra dưới mắt cậu cũng có quầng thâm.

Trương Mẫn lặng thinh, kéo kéo quai đeo cặp sách của Triệu Phiếm Châu: “Hay là mình vào kia chơi một lát không? Em đi gửi cặp đi”

Ánh mắt Triệu Phiếm Châu đột nhiên sáng lên: “Vậy… vậy cái này có tính là hẹn hò không?”

“Tính tính tính”, Trương Mẫn đẩy lưng Triệu Phiếm Châu: “Bớt lải nhải lại, mau đi khóa xe đi”

Họ chạy đến bảng danh mục mấy trò chơi hot nhất ở đây, Trương Mẫn dẫn Triệu Phiếm Châu chạy đến chỗ tàu lượn siêu tốc trước, nhưng không ngờ cậu lại có hơi kháng cự.

“Không phải chứ Triệu Phiếm Châu?”, tên học sinh cấp ba không sợ trời không sợ đất lại sợ cái này, Trương Mẫn lượn qua lượn lại bên cạnh Triệu Phiếm Châu đang xấu hổ: —”Em sợ tàu lượn siêu tốc!”

“Nói đúng ra thì… không phải là em sợ”, Triệu Phiếm Châu nắm tay Trương Mẫn đứng xếp hàng, “Mẫn Mẫn, anh nhất định phải chơi sao?”

“Đừng có gọi linh tinh”, đây là lần đầu tiên không phải ở trên giường Trương Mẫn nghe Triệu Phiếm Châu gọi mình bằng cái danh xưng đó, mặt anh thoáng chốc đỏ bừng, “...Hôm nay anh nhất định phải chơi! Em có chơi hay không?”

“Chơi chơi chơi”, Triệu Phiếm Châu nhăn nhó, nhưng vẫn làm ra vẻ thấy chết không sờn.

Đến khi xuống khỏi tàu lượn, Trương Mẫn vui vẻ chạy tới chọn ảnh.

Tuy rằng ai cũng biết ảnh rửa ra ở công viên giải trí chẳng ra làm sao, thậm chí Triệu Phiếm Châu còn nhắm tịt mắt, nhưng Trương Mẫn vẫn vung tay mua hết ảnh.

Sau khi anh cầm đống ảnh bước ra, đã thấy Triệu Phiếm Châu bị rớt ra khỏi đám đông, xung quanh cậu còn có vài cô gái đeo tai thỏ.

“Bạn học ơi, bạn đẹp trai quá”, cố gái dẫn đầu mạnh dạn nói, “Cho mình xin số điện thoại được không?”

“Thật ngại quá, tôi không tiện lắm”, Triệu Phiếm Châu lễ phép từ chối.

Mấy cô gái tiếc nuối bỏ đi, Trương Mẫn cộc cộc chạy tới, véo mũi Triệu Phiếm Châu: “Bắt quả tang! Lúc anh chọn ảnh thì em chạy đi đâu?”

“Oan cho em quá”, Triệu Phiếm Châu giơ hai tay lên đầu hàng, “Em mới đi mua vé để chơi trò tiếp theo mà”

Quai hàm của Triệu Phiếm Châu nhẹ hếch lên, vì mũi bị véo nên giọng cậu ồm ồm, đôi mắt cún con sáng ngời nhìn Trương Mẫn.

Trương Mẫn đột nhiên quay đầu lại gọi mấy cô bé kia: “Này, các bạn”

Mấy cô bé kia còn chưa đi xa, bị một anh đẹp trai khác gọi giật lại, dù rất hoang mang nhưng cũng vô cùng kích động: “Dạ?”

“Anh đẹp trai này—”, Trương Mẫn đắc ý chỉ chỉ vào mình: “---Là bạn trai tôi”

Sau đó Trương mẫn liềm túm lấy cổ áo hoodies của Triệu Phiếm Châu, anh kiễng chân, giữa những tiếng kêu bất ngờ mà hôn lấy người vừa được nhận định.


Mãi đến khi ngồi vào vòng đu quay, tai Trương Mẫn vẫn còn đỏ.

Triệu Phiếm Châu có hơi buồn cười, cũng không vạch trần anh, chỉ đưa tay xoa xoa đầu Trương Mẫn: “Tóc anh dài rồi này”

“Gần đây chưa đi cắt”, Trương Mẫn sờ sờ ót, “Sao thế? Rất xấu sao?”

“Đẹp”

Triệu Phiếm Châu đáp quá nhanh khiến Trương Mẫn hoài nghi xoay người nhìn bóng mình qua cửa sổ thủy tinh: “Triệu Phiếm Châu ý em là sao? Vậy là em thích tóc dài hả?”

“Không, em thích tóc ngắn”

“Vậy anh để tóc dài thì em không thích nữa?”

“Bạn học Trương Mẫn….”, Triệu Phiếm Châu vươn tay bóp mặt Trương Mẫn, đối phương vẫn còn tỏ ra giận dỗi, “Không phải anh đã hoàn thành tâm nguyện rồi sao? Tận hưởng vòng đu quay thôi nào”

Toa xe chậm rãi hướng lên không trung, Trương Mẫn ngây ngẩn cả người: “...Sao em biết?”

“Em biết”, thấy Trương Mẫn còn nhìn mình chằm chằm, Triệu Phiếm Châu đành phải nhận thua: “Anh nói mơ trong lúc ngủ”

Hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, Trương Mẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm mảnh sắt nhỏ nhô ra dưới chân Triệu Phiếm Châu.

Nói ra thì hơi buồn cười, năn nỉ ba đưa mình đi chơi đu quay một lần, nghe thì có vẻ như là một nguyện vọng trong ngày sinh nhật chẳng có gì là xa xỉ, thế mà nó chưa bao giờ trở thành hiện thực.

Đối với Trương Kính Trung mà nói, ông ta có quá nhiều việc phải làm, mà trong đó, không hề có cái việc gọi là ở bên cạnh con mình trong ngày sinh nhật.

Trương Mẫn hai mươi ba tuổi, anh đã sớm không giữ trong lòng ước vọng thời thơ bé của mình nữa rồi.

“Nhưng hôm nay…”, nghĩ đến gì đó, Trương Mẫn lại ngẩng đầu.

“Chỉ là một ngày bình thường mà thôi”, lúc toa xe lên đến chỗ cao nhất, bị kẹt lại một chút, Triệu Phiếm Châu bắt lấy một bên lan can, “Nguyện vọng không cần phải đợi đến một ngày đặc biệt mới có thể thực hiện được đâu Mẫn Mẫn”

“Mỗi ngày đều có thể”, cậu nghiêm túc nhìn Trương Mẫn, nói:

“Mỗi giây đều có thể, ngay giây phút này cũng có thể”

Nụ hôn ở nơi cao nhất, nghe giống như câu chuyện nhỏ truyền miệng ở những ngày xưa cũ, thế nhưng khoảnh khắc khi bị người ta nâng mặt, nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn, Trương Mẫn vẫn cảm nhận được nhịp tim mình đập không sao tự chủ được.

Xuống đu quay, Trương Mẫn ở đằng sau gọi Triệu Phiếm Châu lại: “Triệu Phiếm Châu”

Mắt anh còn hơi đỏ, nhưng vẻ mặt lại rất chân thành: “Đổi lại, anh cũng thực hiện nguyện vọng của em nhé. Em có nguyện vọng gì?”

Triệu Phiếm Châu mở miệng, tựa như có một đáp án đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Nhưng cuối cùng cậu chỉ nói: “Em sợ sẽ dọa đến anh”

Trương Mẫn còn muốn nói gì đó, bên kia đã nắm chặt tay anh.

Đứng ở nơi quan sát, nhìn vòng đu quay lại chuyển động, Triệu Phiếm Châu cười: “Em không có ý từ bỏ cơ hội này đâu”

“Giữ lại nhé, sau này em lại dùng”, Trương Mẫn nghe thấy Triệu Phiếm Châu ghé vào lỗ tai anh trịnh trọng buông xuống một câu, “Cho anh nợ”




Ngày đó, khó có được lúc họ làm tình nhẹ nhàng, trong căn phòng nhỏ của Trương Mẫn, anh đã chủ động hôn Triệu Phiếm Châu, một lần rồi lại một lần.

Sau khi kết thúc, Triệu Phiếm Châu ôm Trương Mẫn đi tắm rồi trở lại gường, Trương Mẫn trở mình, đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng.

Nhưng trong phòng lạnh như băng, đệm chăn mềm mại lại quá đỗi ấm áp, Trương Mẫn không muốn chui ra, anh để cả người trần trụi rúc mình trong chăn, giữa hai kẽ răng phát ra âm thanh nghe không rõ: "_iệu _iếm _âu, anh _ói” (Triệu Phiếm Châu, anh đói)

Triệu Phiếm Châu lại đứng lên: “Chỗ của anh có nguyên liệu gì để nấu ăn không, em đi nấu cho anh”

“Anh _ông _iết” (Anh không biết)

Triệu Phiếm Châu tuột xuống giường với một chiếc khăn tắm quấn quanh eo, Trương Mẫn lăn qua lộn lại trên giường, chỉ nghe âm thanh sột soạt phát ra từ phía Triệu Phiếm Châu, không biết cậu đang làm gì.

Sau đó là tiếng châm lửa, tiếng lửa cháy, tiếng củi được đốt lên.

Một cảm giác ấm áp lan khắp căn phòng,ánh lửa nhảy nhót chiếu lên bức tường vốn chỉ có một màu đen kịt.

Sương giá ngoài cửa sổ cũng dần dần tan ra, Trương Mẫn đẩy cửa sổ lên nhìn ra ngoài: “Triệu Phiếm Châu, bên ngoài tuyết rơi lớn lắm, khó trách tối nay lại lạnh như vậy”

Thời tiết ở Lĩnh thành rất kỳ lạ, thu đông không có ranh giới rõ ràng, lúc thì mặc áo dài tay, nhưng lại chẳng mấy chốc phải đổi thành áo bông, cuộc sống ở đây luôn rất khó có thể thích nghi được.

Đôi vai trần lộ ra ngoài không khí chẳng mấy chốc bị một lớp bông dày che kín, Triệu Phiếm Châu gói chặt Trương Mẫn hệt như cơm nắm, ôm anh từ giường trực tiếp đặt lên ghế xích đu cạnh lò sưởi.

“Triệu Phiếm Châu! Em coi anh là người già sao?”, chỉ lộ ra cái đầu tròn trịa, Trương Mẫn giương nanh múa vuốt phản bác.

Tiếp sau đó là một mùi thơm nức mũi, Trương Mẫn giật giật chóp mũi hệt như một con vật nhỏ, cảm giác đói bụng càng thêm mạnh mẽ.

Cũng may Triệu Phiếm Châu kịp thời mang một bát mì trộn dầu hành nóng hổi đến, hành lá bị dầu nóng bốc lên thơm phức, Trương Mẫn ăn vài miếng, Triệu Phiếm Châu lại mang đến hai ly rượu vang nóng hổi.

Trong phòng tràn ngập mùi thơm của gỗ, dầu hành, quế, mùi hoa quả, xen lẫn cả mùi rượu cay nồng.

“Còn đói không?”, Triệu Phiếm Châu đi đến lò sưởi cho thêm hai que củi vào, rồi quay lại hỏi anh.

Trương Mẫn hít hít bụng dưới không có tí thịt thừa nào: “No rồi… ức”

Triệu Phiếm Châu bị tiếng nấc này chọc cười, ánh lửa lập lòe hòa vào tiếng cười trầm thấp.

“Không được cười!”

Trương Mẫn đột ngột đứng dậy khỏi xích đu, lại bị chiếc chăn lông cừu kéo lại. Triệu Phiếm Châu vội xoay người chạy đến, đỡ được Trương Mẫn suýt chút nữa thì ngã khỏi xích đu.

Còn chưa hoàn hồn tựa lên vai Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn sờ phải một vết sẹo uốn lượn trên cánh tay Triệu Phiếm Châu: “Trên người em có sẹo này…”

Anh nắm tay Triệu Phiếm Châu kéo đến sờ phía sau lưng mình: “Trên người anh cũng có”

“Có duyên chưa này, hi hi”, Trương Mẫn dùng mũi cọ cọ vào cổ Triệu Phiếm Châu.

Triệu Phiếm Châu giữ chặt Trương Mẫn, sợ anh ngã xuống, “Sao mà có?”

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Trương Mẫn đột nhiên bối rối.

May mắn là Triệu Phiếm Châu nhất thời không nhìn ra được vẻ lơ đễnh của anh: “...Không cẩn thận thôi, còn em?”

Đáp án mà Triệu Phiếm Châu nói ra lại là điều mà Trương Mẫn không ngờ đến, cậu trầm trầm nói: “Lúc bé ba mẹ cãi nhau, vô tình bị dao gọt hoa quả chém trúng”

Vết sẹo kia rất dài, Trương Mẫn nhẹ vuốt ve lên nó, trong nháy mắt cảm thấy được tâm trạng Triệu Phiếm Châu chùng xuống.

Anh nhớ đến hôm nay lúc vừa gặp cậu, tâm trạng cậu cũng giống với bây giờ, chẳng phải vui vẻ, cũng không hề kiên cường như vậy.

“Còn đau không?”, anh hỏi.

“Hết đau rồi”, Triệu Phiếm Châu đáp, “Em không còn là trẻ con nữa”

Một vệt ấm áp rơi trên vết sẹo của Triệu Phiếm Châu, cậu cúi đầu, trông thấy Trương Mẫn đang hôn lên vết sẹo kia trên cánh tay mình.

Cậu không phân biệt được kia liệu có phải là nước mắt của Trương Mẫn hay không, nhưng một giây sau, cậu nghe thấy Trương Mẫn thấp giọng nói: “Lừa em đấy”

“Sao?”

“Sau lưng anh là vết bỏng”, Trương Mẫn nói, “Là bị ba làm bỏng”

Trong nháy mắt, Trương Mẫn cảm thấy giữa mình và Triệu Phiếm Châu không còn bị ngăn cách bởi một chiếc thảm lông cừu nữa, thậm chí không còn cách một lớp da thịt trần trụi, anh có thể cảm thấy nơi nào đó trong lồng ngực mình đã nhanh chóng tiến gần Triệu Phiếm Châu, thình thịch, thình thịch.

Tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, trong phòng lại tràn ngập hơi ấm, bị ôm chặt vào lòng, Trương Mẫn dấy lên ảo giác đây chính là nhà.

Ngày đó, trước khi ngủ, lần đầu tiên Triệu Phiếm Châu nói nhiều như vậy, Trương Mẫn nhắm mắt lại nằm trên giường, nghe Triệu Phiếm Châu ngồi trên sô pha cứ lải nhải không ngừng hỏi anh đủ thứ. Thích ăn gì, môn thể thao anh giỏi, ngay cả anh thuộc chòm sao nào cũng muốn hỏi.

Lúc sắp thiếp đi, Trương Mẫn nghe được Triệu Phiếm Châu hỏi mình, có nơi nào muốn đến không?

“Nơi anh muốn đến…một nơi ấm áp đi”, một mình cuộn lại trong chăn, Trương Mẫn đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, “...Lĩnh thành lạnh quá”



Lúc tỉnh dậy từ cơn mơ, Trương Mẫn vẫn có chút phản ứng không kịp.



Đêm đông ở Hạ thành cũng không rét lạnh, ngủ được một giấc rất ngon, ngoại trừ đôi mắt sau khi thức dậy còn hơi sưng, Trương Mẫn khó có được thần thanh khí sảng.

Trương Mẫn mất một lúc mới nhận ra đây không phải nhà mình, anh chống người tựa lên đầu giường, nhìn thấy một chiếc bàn đọc sách ở gần cửa sổ cách đó không xa.

– Triệu Phiếm Châu.

Ký ức đêm qua tràn về như nước lũ, Trương Mẫn cứng người, nỗi chua xót lan tràn khắp thân thể.

Vậy là cuộc đối thoại sau cùng của bọn họ, kết thúc bằng câu ‘anh vô cùng hận em’, có đúng không?

Trương Mẫn bực bội lấy điện thoại bên dưới gối, có mấy tin nhắn của thư ký Tiêu, nói bên tập đoàn Tứ Hải có việc cần phải xử lý.

Anh xuống giường, mang đôi dép lê của Triệu Phiếm Châu đi vào phòng khách.

Trên ghế sô pha có một tấm chăn nhàu nhĩ, chứng tỏ hôm qua có ai đó đã ngủ ở nơi này.

Trong nhà không một bóng người, Trương Mẫn thở dài một hơi.

Hóa ra cảm giác bị bỏ lại lúc rạng đông lại khó chịu như vậy, đến mức khiến người ta không khỏi liên tục chất vấn khi tỉnh dậy, động tình trong đêm tối có thể được xem là cảm xúc động tình thật sự hay không.

Khoảnh khắc mà anh hôn Triệu Phiếm Châu kia, Triệu Phiếm Châu có hôn đáp lại anh không? Có phải là hôn thật không? Là nụ hôn khó có thể rời được sao?

Điện thoại còn để trong phòng ngủ, Trương Mẫn ủ rũ quay về phòng lấy điện thoại, đột nhiên phát hiện trên tủ đầu giường có một tờ giấy nhắn.

Là do Triệu Phiếm Châu để lại, trên đó viết: “Trên bàn có canh giải rượu”

Xé mảnh giấy đi, Trương Mẫn đi đến bàn ăn, quả nhiên trông thấy bên trên có đặt một bát canh, có lẽ là sợ bị nguội mất, Triệu Phiếm Châu dùng một cái bát lớn hơn úp lên trên.

Anh tiến đến gần hơn, lại giật xuống một mảnh giấy dán trên bàn ăn: Hôm qua anh uống nhiều quá, cần phải bồi bổ dạ dày. Nếu nguội rồi thì hâm lại, đừng uống nguội.

Nhưng mà phải hâm ở đâu?

Trương Mẫn bĩu môi, trông thấy cạnh lò vi sóng còn có một tờ giấy: Không biết thì học, bước đầu tiên, ấn công tắc, bước thứ hai…

Hệt như trò chơi địa đồ vậy, Trương Mẫn tò mò di chuyển khắp nơi, cuối cùng ở mỗi nơi đều tìm được một tờ giấy nhắn, những tờ giấy nhắn này chỉ sau một đêm đã xuất hiện đầy trong nhà thuê của Triệu Phiếm Châu, bảo Trương Mẫn thức dậy phải làm gì, bữa sáng đặt ở chỗ nào, còn có nguyên nhân vì không biết anh khi nào thức dậy, nên cậu đã chuẩn bị xong cả cơm trưa và cơm tối luôn rồi.

Trương Mẫn thật ra không để ý lắm, bình thường đều là thư ký Tiêu chuẩn bị bữa sáng cho anh, có lúc có cuộc họp gấp vào buổi sáng, mất mấy tiếng đồng hồ liền, đến trưa cũng không được nghỉ ngơi, Trương Mẫn lại còn lười ăn hơn.

Anh cũng chưa bao giờ uống canh vào buổi sáng sau một đêm say.

Mà hiện tại, Trương mẫn ngồi vào bàn ăn, ăn bữa sáng mà bạn trai cũ chuẩn bị cho anh.


Ăn xong bữa sáng, thư ký Tiêu lại bắt đầu nhắn tin nhắn thoại cho anh, Trương Mẫn biết mình nhất định phải quay về tập đoàn Tứ Hải, đành miễn cưỡng bỏ bát vào bồn.

Lúc rửa mặt, Trương Mẫn gặp một chút sự cố nhỏ - nam châm hít cánh cửa tủ kính trong nhà đã không còn quá nhạy nữa, lúc Trương Mẫn ngẩng đầu lên, vừa lúc đụng vào cánh cửa kính đang từ từ mở ra.

“Đệt, giết người à?”, Trương Mẫn che sau đầu, nước mắt suýt nữa trào ra.

Anh đưa tay đóng cửa tủ, trong lúc vô tình trông thấy phía sau tủ kính có một dãy lọ thuốc.


Lúc ra cửa, Trương Mẫn gọi điện thoại cho Triệu Phiếm Châu.

Bên kia nhanh chóng bắt máy.

Triệu Phiếm Châu: “Sao thế? Tìm không thấy sao?”

Trương Mẫn: “Chìa khóa… em không mang theo”

Giọng hai người vang lên cùng lúc, ho khan hai tiếng, Triệu Phiếm Châu lại nói: “Đó là chìa khóa dự phòng, anh giấu ở đâu đó đi, em về cất sau”

“Được…”, Trương Mẫn đột nhiên vội nói: “Triệu Phiếm Châu, nếu như…anh có tâm sự, có thể thổ lộ hết với em không?"

"Với tư cách một người bạn”, Trương Mẫn nói.

“Với tư cách một người bạn”, Triệu Phiếm Châu lặp lại, hít một hơi thật sâu, “...có thể”


“Vậy nếu em có tâm sự, cũng nói với anh, có được không? Với tư cách bạn bè”, Trương Mẫn nói thêm.

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, cho đến khi Trương Mẫn chuẩn bị cúp máy.

Triệu Phiếm Châu vẫn trả lời anh: “Được”



Trương Mẫn liền biết, Triệu Phiếm Châu không làm gì được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro