1: Chuyến xe 375

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn là đàn em năm nhất mới vào trường. Còn Trương Triết Hạn đã là sinh viên gần cuối cấp, còn tầm một năm nữa sẽ ra trường.

Từ lúc gặp mặt cậu, anh đã cảm thấy có gì đó sai sai.

Cung Tuấn luôn thích bám lấy anh. Lấy lý do là vì cùng một khoa nên muốn hỏi bài tập.

Trương Triết Hạn cũng rất sẵn lòng chỉ dậy cho Cung Tuấn.

Mấy tháng nay anh luôn cùng cậu ở lại thư viện trường giải bài tập đến tối muộn. Cả hai cùng nhau phấn đấu trong việc học hành

Hôm nay lại là một đêm về trễ.

"Tuấn Tuấn em lẹ chút, chúng ta mau bắt xe buýt nữa"

Bây giờ đã gần hết chuyến xe rồi, nếu không kịp chắc chắn sẽ phải lết bộ về.

Đầu gối của Trương Triết Hạn từng trải qua phẫu thuật nên vận động không được tốt lắm, nếu phải đi bộ về chắc chắn anh sẽ không đi nổi

"Không sao đâu mà, nếu không kịp em cõng anh về"

Cung Tuấn có ý với anh, anh biết. Cậu cũng chẳng ngại ngần bày tỏ nó ra bên ngoài mà

Cậu thản nhiên bước lại gần anh còn làm điệu bộ như thật sự muốn cõng anh lên. Trương Triết Hạn ngại ngùng mà né tránh

"Anh! Đợi em với!"

Cung Tuấn đứng ở phía sau réo gọi tên Trương Triết Hạn

Thoáng chốc cả hai liền có mặt ở trạm dừng chân trước cổng trường Đại học

Chiếc xe buýt cuối cùng của tuyến dừng lại chầm chậm trước mặt hai người.

Là tuyến 375

Trương Triết Hạn leo lên xe trước, sau đó Cung Tuấn cũng liền lên theo sau.

Vì là chuyến cuối nên hầu hết hành khách trên xe đều không còn, chỉ có người phụ nữ soát vé cùng nữ tài xế.

Trương Triết Hạn ngồi ngay bên cạnh Cung Tuấn nắm chặt lấy tay cậu

Anh chưa bao giờ chủ động nắm tay Cung Tuấn, cậu cũng rất bất ngờ khi anh làm như vậy

Trương Triết Hạn đang khó chịu. Anh không biết vì sao từ lúc lên xe đến giờ lòng cứ bồn chồn không dứt.

Xe lại tiếp tục dừng để đón chuyến hành khách tiếp theo

Là một đoàn người mặc quân phục, lại còn đeo mặt nạ.

Trương Triết Hạn đổ mồ hôi, nhịp tim không hiểu vì sao cứ đập nhanh mãi không dứt

Anh ghé người vào lòng Cung Tuấn tìm kiếm hơi ấm an toàn ấy

Cậu cũng lo lắng quan sát tình trạng của anh mà an ủi

Chợt, Trương Triết Hạn bật người đứng dậy tát thẳng vào má Cung Tuấn một cái rõ đau.

Năm ngón tay đỏ chót in hằn trên má Cung Tuấn

Cung Tuấn : ಠ_ಠ ???

Người soát vé xe ngay lập tức đến ngăn chặn Trương Triết Hạn đang muốn lao vào đấm cậu thêm mấy lần nữa

"Đồ khốn! Dám lừa gạt tình cảm của ông đây! Cậu bảo cậu nghèo không có tiền trả nợ, tôi cho cậu mượn! Lúc đó tôi còn nghĩ cả hai dù gì cũng là người yêu, chút tiền đó tôi không ngại bố thí cho cậu. Cuối cùng! Con mẹ nó cuối cùng cậu lại ngoại tình với đứa khác cắm cho tôi một cái sừng?! Mẹ kiếp xuống xe! Tôi xử cậu!" Trương Triết Hạn điên cuồng la lên không để tâm đến thể diện của ai cả, cứ muốn nhào vào nảy sinh ẩu đả.

"Trương Triết Hạn anh...-!" Cung Tuấn trừng mắt nhìn anh, cứng họng không nói được lời nào

Cậu rõ ràng si tình anh đến thế? Thời gian đâu mà đi tơ tưởng nai tơ khác?

"Rồi rồi mọi người bình tĩnh đi! Chúng tôi dừng xe cho hai người tự giải quyết! Đừng làm ảnh hưởng nơi công cộng chứ!" Người soát vé kia nói

Cuối cùng xe tấp vào một chỗ vắng vẻ ngoài đường. Đây là nơi giao nhau giữa con đường đi vào thành phố và khu vực ngoại ô

Trương Triết Hạn lôi đầu Cung Tuấn xuống xe, còn đấm mạnh mấy cái vào mặt cậu. Nhưng mà lực tay của anh hình như không đúng lắm, Cung Tuấn cảm nhận được.

Anh đang run rẩy

Chiếc xe vừa đi cũng là lúc Trương Triết Hạn dừng lại việc đánh đấm kia

"Triết Hạn em..." 

Khi Cung Tuấn định giải thích thì đột nhiên Trương Triết Hạn ngã nhào vào người cậu

Tay chân anh run lẩy bẩy, hai hàm răng còn không ngừng va đập vào nhau, mắt Trương Triết Hạn đỏ hoe như muốn khóc, anh khó khăn hự hự vài tiếng, cảm xúc sợ hãi bao trùm lấy Trương Triết Hạn

"Triết Hạn! Anh làm sao nói em biết đi"

Cung Tuấn ôm anh vào lòng mà không khỏi hoảng sợ, cảm nhận được nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh của anh mà mình cũng bị ảnh hưởng theo

"Tuấn Tuấn... anh... anh xin lỗi, nhưng mà... làm như vậy mới cứu được hai chúng ta..."

"Anh... anh thật sự không biết phải làm sao để cứu được hai người còn lại kia... anh... anh chỉ cứu được một mình em thôi..."

"Cứu?"

Cung Tuấn thắc mắc lặp lại

"Lúc ban nãy, khi anh dựa vào người em... anh đã nhìn thấy... mấy người mặc quân phục kia... không có chân"

Một cơn lạnh sống lưng lướt qua người Cung Tuấn

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, trên trán tiết ra mấy giọt mồ hôi

"Anh nói thật sao...?"

Nhìn biểu cảm gương mặt của anh là đủ biết câu nói có bao nhiêu tính chân thực rồi

Nhớ lại ban nãy lúc ba người đàn ông đó bước lên xe cậu cũng không nghe được tiếng động gì từ họ. Kỳ lạ hơn nữa là trên ghế có rất nhiều ghế trống họ lại không thèm động đến, chỉ đứng ở đó mà thôi.

Chân của Trương Triết Hạn lại nhói lên, bây giờ thời tiết đang trong mùa trở lạnh, chân anh lúc nào cũng đau như thế, bây giờ vì tuyến xe buýt kia mà phải chật vật như vầy

"Lên đi em cõng anh về"

Cung Tuấn không khá khẩm hơn là bao, cậu cũng sợ chết mẹ. Nhưng bây giờ cậu có lợi thế hơn Trương Triết Hạn, chuyến xe buýt đã đi xa kia giờ mà tự nhiên quay đầu lại nhìn hai người chắc đời này của Cung Tuấn khỏi cua được anh mất. Phải mau chóng biết tìm cách để cả hai về nhà

"Ừm..."

Trương Triết Hạn được Cung Tuấn cõng trên vai, hai người giữa đêm khuya ngập tràn khí lạnh mà sưởi ấm cho nhau

Còn chuyện chuyến xe buýt kia ...

Anh lực bất tòng tâm.

Ngày hôm sau Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đi đến trường Đại học đều nghe được một tin tức đáng sợ

Chuyến xe buýt 375 hôm qua Trương Triết Hạn cùng cậu đi lên đó đã được tìm thấy

Nó bị lật đổ bên vệ đường và bị thiêu rụi chỉ còn mỗi cái vỏ rỗng, nơi nó được tìm thấy nằm cách xa khu vực này, hơn 100km

Trên xe phát hiện thi thể của một nữ tài xế, một nữ nhân viên soát vé và một người vô danh trong tình trạng thối rửa cực kỳ nghiêm trọng

Hoàng Vệ Bình cùng Triệu Phiếm Châu đến khám nghiệm hiện trường mà cũng không tin vào mắt mình

Tại sao chưa đầy một ngày mà tình trạng phân hủy đến mức này?

Tình trạng này nếu kể lại cho mọi người cũng khó mà tin được

"Một xe buýt đã chạy một ngày rồi làm sao lại còn chạy được thêm 100km được?" Hoàng Vệ Bình đưa ra câu hỏi

"... chuyện này khoa học không giải thích được đâu"

Triệu Phiếm Châu đứng hình tại chỗ, cậu vừa mở bình xăng của xe ra kiểm tra

"Chuyện gì sao!?" Hoàng Vệ Bình chạy đến chỗ cậu đang đứng. Anh cũng ngây người ra

Trong bình xăng là chất lỏng đỏ tươi

Là máu.

______________________________________
💁‍♀️ đây là một chuỗi horror, trích từ nhiều nguồn trên mạng. Này chủ yếu là tôi cho mấy cái câu chuyện kinh dị trên mạng gom về rồi cho vũ trụ Junzhe vô chơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro