2. Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halloween vui vẻ các cô, nay Halloween nên tôi cho lên vài cái short 'dễ thương' đọc nè✨✨✨. Cái này có một chuyện là do bạn tôi đã trải qua 💁‍♀️

Mời các cô thưởng thức ✨

______________________________________

1. Con Ma Định Cưỡng Hôn( p/s: đọc để cười ẻ cho số phận của con ma🥲)

Trương Triết Hạn đang nằm ngủ trên giường, hiện tại đã là 2 giờ 50 phút sáng.

Từng nhịp kim đồng hồ cứ vang lên đều đều, tích tắc tích tắc.

Nét mặt Trương Triết Hạn đang cực kỳ khó chịu, anh gặp ác mộng nữa rồi...

Cơn ác mộng đeo bám anh rất lâu rồi.

Trong mơ, một người đàn ông mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen đứng nhìn anh ở cuối giường, người hắn ta đỏ thẫm, mái tóc che rũ cả khuôn mặt, thất khiếu cứ chảy ra máu liên tục.

Trương Triết Hạn không dám cử động.

Cho dù biết đây là mơ cả chục lần Trương Triết Hạn vẫn không dám cử động.

Tên thanh niên đó cứ đứng ở đó nhìn Trương Triết Hạn, áp lực từ con dao hắn cầm trong tay ngày một tăng lên. Cứ như là chỉ cần Trương Triết Hạn động đậy một chút thôi hắn sẽ liền lập tức phóng lại đâm chết anh.

Trương Triết Hạn không dậy được.

Anh mỗi lần đi vào giấc ngủ đã rất khó khăn, đằng này khổ nỗi thời gian gần đây lại liên tục nằm mơ thấy thứ kinh khủng như vậy. Trương Triết Hạn muốn phát điên rồi!

Mẹ kiếp tha cho bố mày đi!

Tháng cô hồn qua rồi mà bám quài à!

Ngay vào lúc Trương Triết Hạn định mặc kệ đời bật dậy lao vào tẩn tên quỷ kia, đột nhiên hắn ta lại di chuyển, anh cảm nhận được hắn rất gần mình rồi, ngay sát kế bên mặt Trương Triết Hạn.

Dù là mơ nhưng cảm giác lại thật đến lạ thường, anh dường như nhận thức được hắn đang chầm chầm kề mặt lại gần anh, khí lạnh trên người hắn tỏa ra làm cho Trương Triết Hạn không khỏi lạnh gáy.

Cuối cùng Trương Triết Hạn bật người dậy, cú đấm từ tay trực tiếp dội vào mặt con ma đó.

Thật sự, Trương Triết Hạn thấy rất thật...

Thật đến mức khiến anh cảm thấy mình đã đánh trúng hắn rồi!

Mà hình như là đúng thật, Trương Triết Hạn nhìn xuống kế bên giường thấy cái tên đó đang ôm mặt la oai oái lên

"Ụ má gãy mũi rồi! Em có làm gì anh đâu mà anh đấm mạnh dữ dậy!"

Trương Triết Hạn không nhớ sau đó mình bị gì, chỉ biết hôm sau thức dậy cả người đều ê ẩm, toàn thân nhức nhối.

Anh kể chuyện này lại cho Cung Tuấn nghe, cậu không nói không rằng chỉ cười vài cái. Sau đó thì đưa tay lên sờ sờ cái mũi cao đắt giá của mình. Lòng thầm đau khổ mà nghĩ

"Biết dậy qua ngoan ngoãn ngủ bên phòng mình cho rồi, cái mũi vàng bạc của tuiiiiii"

Đơn giản dễ hiểu là hôm qua Cung Tuấn nửa đêm đi làm về mò qua phòng ngủ của Trương Triết Hạn muốn ôm anh ngủ, kết cục là vừa mới ghé người lại định hôn trộm người ta tí thôi mà đã bị đấm cho một cái la thấu trời rồi.

༎ຶ‿༎ຶ Cung Tuấn khóc trong lòng nhiều chút

____
2. Cách Xả Stress Của Bác Sĩ Lăng( đọc để cười ẻ thêm🙉)

Lăng Duệ là bác sĩ, thế nên việc ở lại trực ca đêm ở bệnh viện là chuyện bình thường. Tiền lương cao hơn chút dễ cho việc cưới hỏi hơn, cũng dễ cho việc sinh hoạt thường ngày hơn.

Lâu lâu Vương Việt cảm thấy hâm mộ bác sĩ Lăng nhiều lắm, vì tinh thần thép của anh ấy rất tốt nha, nếu đổi lại là cậu không biết đã ngất bao nhiêu lần rồi.

Vương Việt ấn tượng nhất vẫn là lúc lần đầu gặp Lăng Duệ, lần đó là lần đầu cậu giao cơm đến bệnh viện.

Hôm đó là mùng 2 của tháng cô hồn, Vương Việt nhận được một đơn đặt hàng giao đến khu nhà xác của bệnh viện, khu nhà xác này nằm cách xa bệnh viện một khoảng. Vương Việt lúc đến đó đã không nhịn được mà lạnh hết người, như có như không mà nghe ra tiếng la hét của người cõi âm hay là tiếng khóc nhè của những vong nhi chết yểu.

Là do cậu tưởng tượng! Chắc chắn là do cậu tưởng tượng mà.

Vương Việt nuốt một ngụm nước bọt cố điều chỉnh lại bản thân, cậu bấm số di động gọi đi, thật tiếc, âm thanh vọng đến chỉ là thông báo không liên lạc được.

Lạy ba lạy má lạy cô hồn tứ phương tám hướng tha cho đời shipper của con đi mà huhu.

Vương Việt bỗng chốc nghe thấy một giọng nói từ phía sau lưng mình.

Một giọng nói khiến cậu chỉ muốn tạt thẳng hộp đồ ăn cầm trong tay rồi xách xe chạy mẹ đi cho xong.

"Trả mạng cho tôi... trả mạng cho tôi... sao lại cho tôi chết oan uổng thế này... trả mạng! Trả mạng! Trả mạng đi!"

...

( ;∀;) ba má ơi con sắp được về Tây Thiên thỉnh kinh rồi...

Vương Việt chậm rãi quay đầu lại.

Trước mặt cậu một cái đầu phụ nữ đang bị hoại tử nghiêm trọng, Vương Việt phát hoảng, cậu chả còn từ gì để diễn tả tâm lí của mình lúc này.

Bất động là việc duy nhất cậu có thể làm.

Đậu má ba má ơi phù hộ cho connnnnnnnnn

Đột nhiên Vương Việt cảm giác được ai đó nắm tay mình, nhìn xuống dưới quả thật là đang có một bàn tay đang đan lấy tay cậu.

Là đan lấy tay cậu rồi kéo người chạy đi.

Vương Việt cũng không biết tại sao mình lại đi theo anh ta, cũng không biết tại sao lại có cảm giác rất an toàn khi được kéo đi này.

"Xin lỗi, nhà xác lỡ để xổng mất"

Người đó là Lăng Duệ, nhiệt độ trên cơ thể anh lạnh, lòng bàn tay cũng rất lạnh.

Vương Việt đứng hình, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao?

Mình gặp người chết sao?

Bị kéo đến âm tào địa phủ nào rồi?

Mà Lăng Duệ khi đó dường như cũng phát hiện ra nhiệt độ cơ thể mình hơi bất ổn liền quíu quýt giải thích

"Đừng sợ, tôi ở trong nhà xác nhiều nên mới lạnh như thế"

Vương Việt : á đù con gặp người chết thiệt rồi ba má ơi

Xỉu nha?

"À không... ý tôi là... tôi làm việc trong đó, anh yên tâm, tôi là người sống, không phải ma quỷ đâu"

Nói xong dường như còn sợ Vương Việt không tin, hơi ngần ngại mà đưa tay cậu lên ngực mình, chầm chầm nói

"Có tiếng tim đập mà, phải không?"

Tim Vương Việt đập mạnh một cái, cảm giác này lạ quá, sao cậu lại có thể cùng một người không hề quen biết động chạm thân mật thế này?

"Đợi tôi chút, tôi xử lý nốt đống tồn đọng bên kia là cậu có thể lấy xe về"

Dứt lời liền thả tay Vương Việt xuống chạy về phía đường hồi nãy.

Vương Việt đứng ở đây, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hét vọng ra từ chỗ đó.

Dường như Lăng Duệ đang làm việc gì mạnh bạo lắm.

Lát sau lúc anh quay lại trên áo blouse không tránh khỏi có vệt máu đỏ tươi bám vào, Vương Việt nhìn cái xe của mình vẫn còn nguyên vẹn mà không khỏi mừng rỡ, nhưng mà đơn hàng này của cậu... rốt cuộc là ai đặt thế...

"À cậu giao đồ ăn phải không, tôi là Lăng Duệ, có phần của tôi trong đó không?"

Vương Việt ồ lên một cái, tay nhanh chóng đưa phần đồ ăn mình cầm trên tay ngay lập tức cho Lăng Duệ, miệng nói

"Có có, của anh đây luôn nè"

Tay Lăng Duệ còn dính máu, nhận lấy gói hàng từ Vương Việt không tránh khỏi làm tay cậu dính bẩn. Lăng Duệ liền hỏi cậu có muốn rửa tay không, còn tiện nói thêm rằng cậu có muốn ở lại ăn cùng mình không

Vương Việt đáp được.

Trên đường quay trở lại khu bệnh viện Vương Việt có hỏi Lăng Duệ vài câu

"Người tôi gặp ban nãy là gì thế..."

"Giống kiểu xác sống chăng?" Lăng Duệ tươi cười đáp

Nhắc mới nhớ, nãy giờ anh ta cười lên đến 9 tầng mây luôn đấy, riết mà Vương Việt tưởng tượng ra được bức ảnh smile dog.

Ụ má ớn da gà quá đi.

Mà cũng hong ghê đến dậy, anh này cười lên đẹp hơn mấy quỷ chó ngáo nhiều.

Vương Việt chần chừ một lúc rồi hỏi tiếp

"Anh... không sợ người đó hả?"

Lăng Duệ lại tươi cười đáp

"Trước đây lúc còn sống bị dọa riết nên quen ấy mà"

Vương Việt : (•‿•)

Chạy nha? Chạy được không?

"Giỡn đó, mặc dù lúc đầu hơi sợ nhưng sau này thì quen rồi, trút bỏ được stress nhiều lắm"

"Anh cứ tưởng tượng bản mặt đó là người anh ghét là sẽ đánh tới bến được luôn"

"Nghe hơi tội lỗi nhưng đành chịu"

Từ đó đến nay Vương Việt đã từng chứng kiến không ít lần Lăng Duệ tẩn mấy con xác sống đó cho lại vào nhà xác. Cậu vì thế mà cũng không dám quan hệ quá thân mật với ai, sợ rằng người đó lọt vào tầm ngắm của Lăng Duệ cậu lại mang tội lỗi mất.

____
3. Halloween

Lâm Thâm trở về nhà sau khi hoàn thành công việc tại trụ sở cảnh sát.

"Bình Bình"

Lâm Thâm bật công tắc đèn.

Đèn không cháy.

Có vẻ như là cúp điện rồi.

"Bình Bình, nhà cúp điện rồi sao?"

Vẫn không có ai đáp lại anh. 

Hoàng Vệ Bình vừa nãy tan làm trước anh, bảo rằng cậu về nhà chuẩn bị đồ ăn với dọn dẹp nhà trước. Nhưng mà bây giờ hình như không có ai ở nhà thì phải.

"Bình Bình em về chưa?"

Lâm Thâm mở điện thoại rọi đèn sáng, đi từng bước lên cầu thang chật hẹp. Tiếng cọt kẹt vang lên trong nhà, Lâm Thâm đột nhiên cảm thấy dưới chân mình có một loại chất lỏng sền sệt bám lên.

Anh rọi đèn xuống phía dưới chân mình.

Lâm Thâm bị dọa cho sợ làm rớt cả điện thoại xuống vũng màu đỏ thẫm ấy, mùi tanh tưởi bốc lên từ những bãi máu đỏ dần khô lại.

Căn nhà một lần nữa chìm vào không gian tối đen.

Lâm Thâm chỉ còn cách chạy lẹ lên phòng kiểm tra.

Lâm Thâm bật mở cửa phòng liền thấy Hoàng Vệ Bình đang ngồi trên giường, cậu ngồi ở đó nhìn ra ánh trăng bên ngoài.

Một cách thẩn thờ.

"Bình Bình sao anh gọi em không trả lời?"

"Còn nữa... cái... cái vết gì ở dưới nhà  thế?"

Lúc Hoàng Vệ Bình quay ra nhìn anh nở một nụ cười quỷ dị làm cho Lâm Thâm kinh sợ, cho dù nó không máu me, nó không ghê rợn, nhưng nụ cười này bằng một cách đặc biệt gì đó... làm cho Lâm Thâm khiếp đảm

"Halloween vui vẻ Lâm Thâm~"

Lâm Thâm đờ người ra một lúc, à phải rồi. Hôm nay là Halloween.

Hoàng Vệ Bình đứng dậy chạy tới nhào lên người Lâm Thâm, cậu ôm lấy anh mà phát ra tiếng cười.

"Hôm nay trời lạnh lắm sao? Người lạnh như thế này"

"Ừm~ rất lạnh, rất cần ai đó ủ ấm"

Hoàng Vệ Bình có thói quen ngủ rất đúng giờ, chỉ cần đến giờ đó cho dù có bận thế nào cậu cũng sẽ ngủ. Hoàng Vệ Bình bảo với Lâm Thâm rằng muốn được anh ôm để dễ ngủ.

Lâm Thâm cũng rất chiều lòng người tình bế cậu lên giường, dùng sự ấm áp của mình bao bọc lấy cậu.

Chỉ cần một khi Hoàng Vệ Bình chìm vào giấc ngủ, Lâm Thâm lại rời khỏi cậu đi xử lý mấy mớ công việc tồn đọng còn lại. Sau đó xử lý xong mới quay trở về ôm cậu.

Lâm Thâm thấy Hoàng Vệ Bình nằm im trong người mình cảm thấy cậu có gì đó rất lạ nhưng lại không nhận ra được.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Thâm xoay qua xem tin nhắn.

"Đừng xem"

Hoàng Vệ Bình vẫn chưa ngủ, cậu mở mắt ngồi dậy nhìn Lâm Thâm.

Lâm Thâm nhìn cậu một lúc lâu, hồi sau mới bật cười quăng điện thoại xuống sàn. Chồm người qua ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, nhìn đường nét trên khuôn mặt ái nhân kỹ đến từng chi tiết nhỏ.

"Ừm, không xem"

Hoàng Vệ Bình cũng ôm lấy anh, hai người chậm rãi mà hôn lấy nhau.

Vào thời điểm tiếng chuông đồng hồ điểm 0 giờ 1 phút.

Trong phòng phát ra một âm thanh đau đớn sụt sùi.

Lâm Thâm đang khóc, kế bên anh chả có một ai cả.

Lâm Thâm hét đến khản cổ, từng cơn đau cuộn trào lên như muốn xé da xé thịt, khuôn mặt tràn đầy sự bi thống như thể vừa mất người thương.

"Bình Bình... tất cả là lỗi của anh, Bình Bình... Bình Bình.."

Tất cả là lỗi của anh, là lỗi của anh.

Nếu anh không để em về nhà một mình em sẽ không bị tai nạn thảm khốc rồi ra đi mãi mãi như thế.

Bình Bình, anh nhớ em...

Bình Bình anh không muốn sống nữa...

Bình Bình, em đợi anh lâu rồi phải không?

Em hận anh lắm phải không?

Anh đến với em đây, Bình Bình...

22h56

Lăng Duệ

- Năm xưa không phải lỗi của cậu, buông tha cho bản thân đi Lâm Thâm.

1 giờ sáng nơi bệnh viện Lăng Duệ làm việc có một ca cấp cứu đột ngột, rất tiếc, bệnh nhân không sống được. Vết thương ở cổ quá sâu.

Năm ngoái vào ngày 31-10 này, cũng có một bệnh nhân tử vong tại bệnh viện vì tai nạn giao thông.

Lăng Duệ suy sụp ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu khóc không ra nước mắt. Vương Việt kế bên cũng chỉ biết ôm anh để người đỡ dằn vặt hơn nhường nào.

"Năm ngoái thì là Hoàng Vệ Bình, năm nay lại là Lâm Thâm... làm bác sĩ mà lại không cứu sống được hai người bạn thân nhất của mình, em nghĩ anh còn xứng với cái nghề này không?"

"... lỡ một ngày em cũng như bọn họ, cũng rời xa anh, anh làm sao sống được đây Tiểu Việt?"

Vương Việt rơi nước mắt, thì thầm vào tai anh hai từ

"Sẽ không"

Sẽ không có chuyện em rời bỏ anh.

____

P/s: 🥺 hai cái trên giỡn giỡn dui dui chứ cái cuối là hết dui nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro