3. Mèo Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✨: không kinh dị mấy nhưng khá dark, tôi là nổi hứng viết thôi🥲 có cô nào cung cấp thêm cho tôi câu chuyện nào để tôi viết đi.
_______

Cung Tuấn về nhà thay đồ sau vài phút lang thang  bên ngoài đường phố

Hôm nay lại là một ngày khó chịu.

Tâm trạng Cung Tuấn lại càng bức bối, vốn không chịu được mà lại động tay động chân rồi.

Hắn nghe tiếng động phát ra từ trên phòng, đó là những tiếng rên rỉ len lỏi qua khe cửa.

Mèo nhỏ hắn nuôi lại muốn tìm giống đực mà phối giống rồi...

Cung Tuấn bước vào nhà bếp lục tìm một thứ gì đó

Chính xác là một cái riều vừa to vừa nặng.

Cung Tuấn chậc một tiếng, than thở

Tiếc quá, hắn không muốn có thêm mèo con

Quan trọng hơn, hắn cũng không muốn chứa chấp tên giống đực nào giao phối với mèo của hắn.

Cung Tuấn đi lên cầu thang từng bước thật chậm rãi, tận đến khi mở cánh cửa đằng trước, nơi phát ra tiếng ồn khó nghe kia, hắn vẫn đi rất nhẹ nhàng.

Mà mèo kia trong phòng cũng thật tập trung với việc giao giống.

Chả thèm để ý đến xung quanh gì cả.

Hoặc nói đúng hơn, là không muốn để ý.

Cung Tuấn phang rìu thẳng vào đầu tên đang đè trên thân thể Trương Triết Hạn, mắt đỏ ngầu mà kéo tên khốn đó ra.

Đủ rồi đấy, em đừng chọc tôi nữa mèo nhỏ à...

Cung Tuấn nói khi lôi cái cơ thể tên kia quăng qua khỏi cửa sổ, rơi bụp một tiếng.

"Gớm quá, thật bẩn tay"

Trương Triết Hạn mặt mày vẫn còn đỏ rực do trận kích tình ban nãy mà cúi đầu không nói gì, chỉ nhìn Cung Tuấn đang bắt đầu cởi quần áo ra.

"Em không có điều gì muốn nói sao mèo nhỏ? Muốn mang thai với thằng khác đến thế cơ à? Đã là lần thứ mấy trong tuần rồi?"

Cung Tuấn nhớ không lầm thì đây đã là cái xác thứ 7 hắn quăng ra khỏi cửa sổ rồi.

Trương Triết Hạn vẫn lặng lẽ không nói gì tận đến khi Cung Tuấn đã bò lên giường.

Hắn chán ghét cái mùi tên đàn ông khác quanh quẩn trên cơ thể cậu.

"Đi tắm đi"

Trương Triết Hạn vẫn nằm im.

"... nếu em không đi tôi sẽ giết chết em đấy mèo nhỏ..."

"Được đấy! Giết tôi đi! Giết chết tôi! Anh để tôi sống làm gì nữa cơ chứ! Giết tôi đi Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn nói ra, không cao không thấp. Đủ để hắn nghe được.

Hắn nhướng mày, quan sát tình trạng của người kia.

Thật sự là đang run lên bần bật.

Tội nghiệp quá...

Như là một con mèo nhỏ đang bị chủ nhân mắng chửi mà sợ sệt rụt đuôi.

"Ngoan... tôi sẽ không giết em... em biết mà mèo nhỏ"

Nhớ lần đầu hắn bắt cậu về cũng là vì thấy cậu sợ hãi rụt đuôi như vầy.

Mèo nhỏ rụt đuôi rất đáng yêu.

Hắn nắm lấy cổ chân cậu, một đường xoành xoạch kéo xuống sàn.

Khắp nơi đã vương vãi đầy máu, chỉ còn trong phòng tắm là nơi sạch sẽ nhất bây giờ cũng đã dính máu khiến nó dơ bẩn.

Cung Tuấn chà rửa cho mèo nhỏ sạch sẽ, không để cậu còn vương lại bất kỳ thứ mùi chết tiệt nào khác 

"Ngoan nào... tôi yêu em"

Hắn ôm cậu vào lòng, tách hai chân cậu ra nhưng lại nhận được sự kháng cự, Cung Tuấn tức tối nhưng vẫn cố kiềm hãm lại sự giận dữ này. Nhẹ nhàng ôm Trương Triết Hạn vào lòng.

"Ngoan..."

Chỉ cần em ngoan, tôi sẽ đối đãi đặc biệt với em.

.

Cung Tuấn quay lưng trước đồn cảnh sát chầm chậm thả cước bộ quay về nhà.

Trăng hôm nay thật đẹp 

Nhìn kìa, còn có cả sao Kim gần nó nữa.

Cung Tuấn ghé vào một cửa tiệm tạp hóa, chầm chậm mua một số đồ dùng cần thiết trong mấy tháng sắp tới.

"Vợ cậu có chồng tốt thật đấy. Giờ ít thấy người chồng nào dám đi mua tã và sữa cho con đâu"

"Cảm ơn dì"

Cung Tuấn xách hai gói đồ đi về nhà.

Vừa mở cửa liền bị một thứ tông vào.

À, là mèo nhỏ của hắn. Trông xách nhiều đồ thế kia, còn rất vội vã nữa.

"Mèo nhỏ, đi đâu thế?"

Trong tay Trương Triết Hạn còn đang bế một đứa bé, cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, đôi con ngươi kia lại lo sợ rồi, đôi môi kia vì hắn mà cũng lắp bắp run rẩy.

Cung Tuấn cúi đầu hôn lên môi cậu.

Thật nhẹ nhàng, thật tốt đẹp.

Thật yêu em...

Em cũng yêu tôi mà phải không? Yêu tôi mới sinh ra đứa bé kết nối hai chúng ta này. Mèo nhỏ, tôi biết em yêu tôi, đừng giấu nữa.

Đừng làm khó đôi bên nữa.

"Ngoan, lần sau đừng làm thế nữa. Tôi yêu em, vì yêu em... mà sẽ bằng mọi cách rồi quay về đây được"

"Không... xin anh... đừng ..."

Đừng lại đây... đừng chạm vào tôi...

Cung Tuấn khóa cửa nhà, quăng hai túi đồ to đùng xuống sàn ôm lấy eo Trương Triết Hạn, từ từ dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cậu. Cưỡng ép cậu phải tách môi ra.

Mèo nhỏ sợ hãi không dám phản kháng, mèo nhỏ không dám làm gì tôi nữa. Mèo nhỏ vì yêu tôi nên mới thế...

Tôi cũng rất yêu mèo nhỏ...

______________________________________

P/s: có ai muốn chơi plot có nội dung "Ái Tử Thi" khôm?

Quên=)))

GONG JUN SÁT THANH ĐẠI CÁT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro