4. Bên Con Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ơi, giờ ta có thể bên nhau mãi mãi rồi...

Con giờ đây đã có thể thoải mái ôm ba mà không cần phải lén lút...

Thật vui...

Nhưng ba ơi...

Sao người lạ thế?

Tại sao vậy...

Tại sao?

Tại sao người chán ghét con?

Tại sao?

Con làm gì sai người ghét con đến vậy?

Ba ơi, người nhìn con một chút được không...?

Ba ơi, người cười với con giống trước đây được không?

Ba ơi, máu người chảy nhiều quá...

Con giúp người liếm đi nhé?

____

Trương Triết Hạn mở cửa, cậu đặt giày lên kệ, rón rén bước vào trong nhà

Ba cậu về chưa nhỉ?

Cậu không biết nữa...

Nhưng nếu ba cậu về rồi cậu lại gây ra tiếng động sẽ làm ba không vui.

Cậu muốn ba thương mình.

Không muốn ba ghét bỏ cậu...

*xoảng*

Trương Triết Hạn hốt hoảng

Cậu quay sang nhìn chỗ mình vừa đi qua, cái ly thủy tinh trước đó được đặt trên bàn giờ đây đã vỡ thành từng mảnh dưới nền nhà.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân xoàn xoạc của ba cậu đang chạy xuống...

Cậu nghe thấy ngày một rõ hơn...

"Ba..."

Trương Triết Hạn kêu lên

Cung Tuấn vừa đi xuống ngay dưới chân cầu thang liền nhìn thấy cậu, trên mặt vẫn còn là vẻ hốt hoảng do tiếng động phát ra

"Ba... ba con không cố ý"

Cung Tuấn quay lưng.

Không nghe thêm bất kỳ một lời nào từ cậu nữa.

Mắt Trương Triết Hạn đỏ lên, cậu lại muốn khóc nữa rồi. Cậu quỳ sụp xuống nền mặc cho những mẩu thủy tinh nhẹ nhàng cứa vô, máu bắt đầu chảy ra nhưng lại không cảm nhận được chút đau đớn nào.

Tại sao? Tại sao ba lại đối xử với con như vậy?

Tiếng khóc thút thít vang lên khe khẽ, Cung Tuấn núp đằng sau bức tường từ từ siết chặt nắm đấm

Không được động lòng.

Không được động lòng.

Cung Tuấn tự nói với bản thân mình.

Từ ngày hôm đó, hắn đã tự nói với bản thân mình.

Không được động lòng với Trương Triết Hạn con nuôi của hắn thêm bất kỳ một lần nào nữa.

Cung Tuấn đứng ở đó một hồi, Trương Triết Hạn đã dừng khóc. Hắn cũng đi lên lầu

Mà không để ý rằng...

Trương Triết Hạn từ bao giờ đó đứng dưới cầu thang nhìn lên.

Ánh mắt u tối, chậm rãi dõi theo nhất cử nhất động của hắn.

Bên tay cậu, đang cầm một con dao.

.

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn rất muốn hắn quan tâm cậu, hay nói đúng hơn, Trương Triết Hạn muốn hắn yêu cậu.

Yêu đến điên dại mới thôi.

"Ba không yêu con nữa sao? Ba đã bảo ba sẽ chỉ yêu mình con thôi mà!?"

Cậu gào lên.

"Tiểu Triết! Con làm hành động này lại bảo ba có thể tiếp tục thương con sao?!"

Đúng vậy, hành động này không tài nào chấp nhận được mà...

"Nhưng mà... nhưng mà con mèo đó cào ba... nó làm ba đau"

"Thì sao chứ!? Tại sao con lại giết nó như thế!"

Hắn chỉ qua cái xác con mèo đã bị cậu chặt đứt tất cả các chi, móc mắt cùng nội tạng ra ngoài, đến hàm răng của nó cũng bị đem ra rút từng cái một.

"Con... con không biết"

Cung Tuấn nghĩ rằng vấn đề giáo dục của mình đã sai ở đâu rồi

"Từ bây giờ, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Đáng lẽ, giây phút đó hắn không nên nói ra câu đó.

Nếu không, những người phụ nữ mà Cung Tuấn đã chia tay trong quá khứ sẽ không nhận phải một kết cục thảm hại như vậy.

Một kết cục, đẫm máu như vậy.

"Đi về."

Ngày hôm đó, đứng trước cửa phòng cấp cứu Cung Tuấn cưỡng chế Trương Triết Hạn bắt cậu trở về nhà.

"Cô ta chửi ba, con... con..."

"Con chỉ là muốn lấy lại công bằng cho ba"

Cung Tuấn không trả lời cậu.

Càng ngày càng tồi tệ hơn.

Đỉnh điểm là vào đêm nào đó, Trương Triết Hạn chuốc thuốc Cung Tuấn, để hắn chơi mình.

"Tại sao con lại làm vậy?"

"Ba... con yêu ba, ba cũng yêu con mà phải không?"

Giống như giờ đây, Cung Tuấn nằm trên giường đang cảm nhận được Trương Triết Hạn ngồi lên người hắn.

Chầm chậm hôn lên môi hắn.

"Cút đi..."

Chầm chậm...

Rút ra con dao đâm vào lồng ngực hắn.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro