5. Vì Em Tôi Sẵn Sàng Hại Cả Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bị người dân phỉ báng như vậy, chi bằng đến với chúng tôi?"

"Cậu chỉ cần cống hiến hết năng lực của bản thân đền bù lỗi lầm cậu gây ra là được"

Bờ vai gầy ấy run lên như một cánh bướm nhỏ.

Trông thật tội nghiệp...

"Trương Triết Hạn là đồ ch* ch*t! Mau ch*t đi! Mày đáng lẽ ra không nên có mặt trên đời này! Đồ kh*n nạn!"

...

Đoán chừng, tôi đã nghe được lời này rất lâu rồi, rất nhiều lần rồi.

Năm nay, có một biến động lớn.

Một thanh niên bị mọi người trên toàn đất nước phỉ báng đến đáng sợ.

Tôi không rõ anh ta đã làm việc gì, chỉ nghe loáng thoáng được anh vào đây làm việc để đền bù tội lỗi của mình.

Tôi không sử dụng điện thoại di động.

Đáng lẽ ở một nơi văn minh hiện đại như này điện thoại di động là một thứ không thể thiếu, nhưng tôi lại thường xuyên quên mang nó theo, dần dà tôi cũng quyết định cứ theo ý trời vậy, không dùng thì không dùng.

"Này... anh đã gây ra tội lỗi gì thế?"

Tôi chạm vào vai anh ta, người khẽ run một cái.

Tiếng sột soạt của áo blouse vang lên thật khẽ, tôi nhận ra anh ta đang vò áo blouse mình mặc trên người.

"Triết Hạn?"

Tôi nghe tiếp được tiếng thở hắt ra một hơi của anh ta 

"Tôi..."

Tầm mười giây sau, tôi lại thấy bả vai ấy run lên.

Giống như lần đầu tôi gặp anh ấy.

Cũng là bộ dạng ấy.

Giống như...

Một con bướm.

Anh ta quay lại nhìn tôi

Mắt đã đỏ hoe, nước mắt đã chảy xuống.

"Triết, Triết Hạn anh sao thế, tôi, tôi xin lỗi, anh không muốn nhắc cũng được"

"Không, không phải do cậu..."

Một chút lơ là xảy ra, tôi nhận thấy giọng anh ấy thật hay.

"Tôi xin lỗi"

"Tôi bị oan..."

Vừa dứt câu, tôi còn chưa kịp hỏi lại gì người đã lăn xuống sàn đau đớn ôm cổ mình.

"Không không! Tôi sai! Là tôi làm! Là tôi làm!!! Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Làm ơn! Làm ơn tha cho tôi!!!!!!"

Lần đầu tiên,

Tôi biết đến thứ máy móc hay thuốc than gì đó khiến cho con người có thể đau đến chết đi sống lại khi nói ra lời nói ràng buộc không thể cãi.

Cũng là anh ấy,

Khiến tôi động lại mạng xã hội sau một thời gian dài.

.

"Cút ra! Con mẹ nó cút ra!!!!!!!!"

"Mau chặn cậu ta lại! Không được để cậu ta vào khu vực thí nghiệm!"

"Mấy người định làm gì em ấy! Em ấy đã đủ khổ rồi! Đ*t con mẹ bỏ tao ra!"

"Cung Tuấn! Tôi yêu cầu anh bình tĩnh lại! Chúng tôi chỉ đang làm theo đúng như lời anh Trương Triết Hạn nói!"

"Phải! Chính là cống hiến 100% toàn bộ sức lực của mình vì nhân dân! Vì đất nước này!"

Vì đất nước? Vì nhân dân?

Đất nước nhân dân em ấy bảo vệ em ấy cống hiến lại chê bai giẫm đạp sỉ nhục em ấy?

"Tụi bây lấy cái lời lừa dối đó để lừa tao sao? Tụi bây nghĩ tao sẽ tin sao! Cút ra!"

Cuối cùng, tôi đấm chúng nó.

Vũ lực dùng nhiều đến nỗi tụi nó bắt đầu đổ máu, vương vãi xuống khắp phòng thí nghiệm sặc mùi thuốc khử trùng.

Tôi đạp tung cánh cửa đấy ra.

Trương Triết Hạn ở bên trong.

...

?

"... tụi bây, làm gì em ấy?"

Em ấy một thân máu chảy lênh láng, nét cương trực đến phút cuối vẫn không hề mất đi.

Lúc em ấy vừa gục xuống, tôi cảm tưởng như thế giới quan của mình dường như cũng đổ nát theo.

"Tiến hành tiêm thuốc"

Tiêm thuốc sao?

Mấy tên trong phòng không quan tâm gì đến tôi cả.

Lúc tôi chạy lại ôm em ấy vào lòng tụi nó liền đem tôi giẫy ra để tiêm thuốc vào em ấy.

"Cung Tuấn! Chúng tôi vẫn cần bộ não của anh! Đây chỉ là một vật hi sinh, không thể để -!"

Tôi đấm gã ta.

Nói cái đách gì chứ. Nên ngậm mồm vào mới phải.

"Câm miệng...! Tụi mày xứng sao lũ chó?"

Trương Triết Hạn đã bị tiêm thuốc bỗng dưng động đậy.

Tôi ngay lập tức bế em ấy lên rời khỏi phòng thí nghiệm, rời càng nhanh càng tốt.

"Argh...."

"Arghhhh!!!!"

.

Năm 2150

Tận thế xảy ra rồi.

Một dịch bệnh tràn lan khiến cho lũ người kia cắn hại lẫn nhau.

Zombie.

Tưởng chừng như chỉ có ở trong phim kinh dị, bây giờ lại xuất hiện ở đời thật.

? Ai bảo rằng do mẹ thiên nhiên gây ra đại dịch cho con người?

Chỉ có con người tự gây ra cho nhau mà thôi...

Cung Tuấn chắc chắn là như vậy.

Hắn đã tận mắt chứng kiến thế giới ngày một suy tàn tận 3 năm rồi.

Chỉ trong 3 năm.

Đã có thể quét sạch gần hết lũ người ác độc giẫm đạp em ấy rồi.

Cung Tuấn thôi đắm chìm vào khung cảnh máu thịt dưới thành phố, hắn quay đầu lại nhìn xác sống đang đi về phía mình.

"C... Cung... Tứn..."

"Là Tuấn"

Cung Tuấn cười trìu mến xoa đầu xác sống ấy.

"Ngoan, đói rồi sao?"

Hắn thấy xác sống đó lắc đầu, đi từ từ lại gần hắn hơn.

"Tứn..."

"Được rồi, Tứn thì Tứn..."

Cung Tuấn ôm xác sống đó vào người, nhiệt độ lạnh băng từ từ ám vào người hắn.

"Tứn... Tứn"

"Anh đây"

"Tứn..."

"Chán sao?"

"Tứn Tứn..."

"Được, vậy mình chơi gì nhé? Giải trí một chút, hay em muốn đi dạo?"

"Tứn Tứn!"

Xác sống hào hứng hẳn lên.

Cung Tuấn cũng vui không kém, dịu dàng hôn lên mu bàn tay của xác sống ấy.

"Được, bảo bối Triết Hạn của anh..."

.

"Em vì thế giới mà để bọn chúng hại em thế này, vậy bây giờ anh vì em mà hại cả thế giới công bằng mà nhỉ?"

Cái khoảnh khắc mà tôi đem loại thuốc khiến con người có thể "bất tử" ấy thâm nhập rộng rãi hơn, tôi biết, mình đã không thể quay đầu rồi.

Triết Hạn của tôi đã thành xác sống.

Em ấy, đã thành một xác sống.

Em ấy, đã chết.

Thật may lúc đó em ấy không cắn tôi, tôi vẫn đủ thời gian đem em ấy trốn vào một căn phòng.

Đủ thời gian đem loại thuốc đó cho tràn lan trên đất nước.

Ngày hôm đó, tôi vào phòng gặp lại em.

Em vẫn còn ở đó.

Em nhìn tôi.

Ngay giây sau liền nhào tới đè tôi xuống sàn.

Phòng thí nghiệm không còn mùi sát trùng, chỉ còn lại một vị máu tanh ghê tởm.

"Triết Hạn, giết anh đi, biến anh thành giống em"

Tôi ôm em ấy.

Tôi cảm nhận được răng em ấy cắn trên người tôi.

Nhưng thật lạ, lực cắn quá yếu.

"Triết Hạn... ăn đi"

"Hẳn là em đói lắm rồi"

"Ăn anh có được không?"

Ba câu như ba nhát dao vào tim.

Người tôi đơn phương... giờ lại thành thế này.

Nhưng em ấy không cắn.

Tôi cảm nhận được có một chất lỏng gì đó chảy ra.

Tôi đỡ em ấy lên một chút, nhìn xuống dưới liền thấy

Từ mắt em, chảy ra biết bao nhiêu huyết lệ...

"Cung... Tứn..."

Tôi nấc lên.

"Cung ... Tứn"

Mắt tôi hình như cũng đã chảy nước rồi.

"Cung Tứn"

Tiếng thứ ba, tôi ôm em ấy vào lòng.

"Anh đây anh đây, Triết Hạn anh đây"

Em ấy gọi tôi ba tiếng, tôi cũng phải đáp lại em ấy ba tiếng.

"Xin lỗi... xin lỗi em... tôi thật vô dụng... Triết Hạn tôi thật vô dụng..."

"Cung Tứn..."

"Đáng lẽ... tôi nên giúp em... nên hành động nhanh hơn... nên... nên cố tìm cách giúp em nhanh hơn..."

"Là do tôi... do tôi... Triết Hạn..."

Là do tôi.

Mới khiến em khốn khổ như vầy...

Tất cả.

Là do Cung Tuấn này.

___________ end.

P/s: đoản nhỏ đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro